Các bài đăng bởi rfavietnam

Đài Á Châu Tự Do là một đài điền thế, nghĩa là cung cấp thông tin đến với ngừơi dân trong các quốc gia mà họ không có được thông tin đầy đủ và trung thực vì truyền thông tại đó hoàn toàn do Nhà nước quản lý. Chủ trương của đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

Người Việt ở Ba Lan: không hối lộ cảnh sát

“ Sẽ Không Hối Lộ” là tựa đề một bài trên nhật báo Gazeta Wyborcza phát hành tại Warsaw, Ba Lan, số ra ngày 25 tháng Tám năm nay, liên quan đến hai người Việt Nam là anh Nguyễn Thanh Nam và anh Trần Mạnh, khởi kiện hai viên cảnh sát giao thông ra tòa vì tội đòi họ nộp tiền tiền hối lộ.

Bài báo của ký giả Aleksandra Szyllo đã khiến dư luận chú ý bởi nó rọi tia sáng vào tình trạng rất chung và rất khuất của người Việt ở Ba Lan bao năm qua, chuyện sẵn sàng nộp tiền cho cảnh sát khi bị chận lại trên đường để kiểm tra giấy tờ.

Người Việt không thạo tiếng Ba Lan, không thạo luật pháp, nói chung từ trước đến nay rất sợ liên quan đến giấy tờ tùy thân, sợ bị trục xuất về nước, sợ bị cảnh sát Ba Lan bắt nạt. Vì thế trên những con đường có nhiều người Việt qua lại, kể cả khi có những vi phạm rất nhỏ thôi, họ có thói quen là khi bị cảnh sát giữ thì họ muốn kết thúc nhanh nhất có thể, nạp cho cảnh sát số tiền mà cảnh sát đòi, gọi là nộp phạt, thì họ được đi và ít nhất không bị mất một ngày làm việc. Những câu chuyện như vậy xảy ra liên tục nhiều năm nay rồi nhưng không có người Việt nào dám chống lại hiện tượng đó.

Đó là lời cô Tôn Vân Anh, một cư dân Việt ở Ba Lan, thông thạo ngôn ngữ bản xứ và thường có những sinh hoạt xã hội được cộng đồng người Việt ở Warsaw biết tới.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/vn-in-polan-no-bri-poli-11202014052651.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Thảm đỏ cho FDI đang gây nhiều lo ngại

Chính sách ưu đãi nhà đầu tư nước ngoài từng giúp kinh tế Việt Nam đạt tiến bộ kể từ giai đoạn đổi mới đầu thập niên 1990. Nhưng giờ đây chính sách này đang bị biến dạng và gây ra nhiều hệ lụy khiến giới chuyên gia đưa ra không ít lời cảnh báo.

Nếu không có sự tham gia tích cực của dòng vốn nước ngoài đầu tư trực tiếp (FDI) thì Việt Nam chẳng thể từ chỗ có thu nhập đầu người 118 USD/năm vào năm 1990, mà có thể bước vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp với GDP đầu người đạt 1960 USD vào năm 2013. Đây là những số liệu chính thức của Tổng Cục Thống kê Việt Nam. Tuy vậy trong vài năm qua, giới trí thức chuyên gia bắt đầu nói tới mối lo và cảnh báo về mặt trái của FDI. Sự ưu tư không những về mặt kinh tế xã hội mà luôn cả lĩnh vực an ninh quốc phòng.

TS Nguyễn Quang A nhà phản biện độc lập làm việc ở Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển IDS nhận định rằng đã đến lúc cần điều chỉnh chính sách ưu đãi quá mức với các dự án FDI nếu mặt trái của các dự án này là lợi bất cập hại cho Việt Nam. Ông nói:

“Hiện nay Việt Nam để cho các đối tác nước ngoài đầu tư vào Việt Nam hơi dễ dãi, những dự án mà ô nhiễm môi trường, tiêu tốn năng lượng, có thể lên đến nhiều tỷ đô la. Vì cách quản lý không được cẩn trọng cho nên người ta chạy theo điều gọi là trải thảm đỏ mà không cân nhắc kỹ, thí dụ dự án thép ở Vũng Áng rồi hàng loạt dự án lọc dầu ở Việt Nam. Việt Nam nếu mà dễ dãi với đầu tư nước ngoài thì Việt Nam sẽ trở thành bãi rác của những nơi mà người ta trốn thuế môi trường để sangViệt Nam tha hồ gây ô nhiễm, không những gây ô nhiễm mà còn thu lời bộn mang về.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-red-capet-for-fdi-11202014063522.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Ukraine: chiến tranh hay hoà bình?

Thủ tướng Úc Tony Abbot là người dọa sẽ húc thẳng (shirt front) vào Tổng thống Nga Putin vì việc chuyến bay MH-17 của Malaysia bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine khiến gần 30 người Úc tử nạn, nhưng người làm việc đó tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Brisbane, Australia, không phải là ông mà là Thủ tướng Canada Stephen Harper.

Thủ tướng Harper nói với Tổng thống Putin một câu khá phũ phàng lúc chào nhau tại hội nghị, rằng :”Tôi sẽ bắt tay ông nhưng chỉ có một điều để nói với ông, đó là: ông cần phải rời khỏi Ukraine.”

Theo phát ngôn viên của ông Harper thì ông Putin trả lời một câu không mấy vui vẻ, nhưng phát ngôn viên Jason MacDonald không thuật lại.

Và vấn đề được chú ý nhất xung quanh Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh G-20 Brisbane không phải là kinh tế mà là Ukraine và Nga.

Các nhà lãnh đạo phương Tây trong nhóm quốc gia G-20 hầu như đồng thanh chỉ trích Tổng thống Putin vì vấn đề Ukraine, khiến Tổng thống Nga bực bội và rời khỏi hội nghị sớm hơn chương trình dự định

Ngay từ khi Tổng thống Nga đặt chân đến nước Úc người ta đã thấy ông bị tiếp đón rất lạnh nhạt. Sau đó ông còn bị cô lập rõ ràng khi bị xếp đứng ngoài cùng vào lúc chụp tấm ảnh lưu niệm. Tuy nhiên ông Putin vẫn luôn luôn nở nụ cười, không giống như chủ tịch Trung Quốc Tập Cận-Bình ở hội nghị APEC Bắc Kinh đã giữ vẻ nghiêm nghị lạnh lùng lúc tiếp đón Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/what-happens-next-in-ukraine-11202014120450.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Chuyện ngày “đại đoàn kết toàn dân”

Hằng năm, cứ đến ngày 18 tháng 11, ngày ông Hồ Chí Minh thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, thì nhà cầm quyền, cụ thể là nhà cầm quyền các địa phương phát động phong trào đại đoàn kết toàn dân và kêu gọi nhân dân trong khu xóm, khu phố cùng chung tiền thêm vào khoản ngân quĩ của nhà nước trung ương rót xuống để mở tiệc gọi là ăn uống no say với nhau thể hiện tình thân ái thông quá ly rượu, miếng thịt ngày hội. Vài năm trở lại đây, năm nào cũng như năm nào, đến hẹn lại lên, câu chuyện ngày hội “đại đoàn kết” nghe ra còn dài thậm thượt.

Một người dân Cần Thơ, tên Tuấn, chia sẻ: “Ngày này thì họ đọc lại di chúc của Bác cho dân nghe rồi báo cáo tình hình hoạt động năm qua, cũng có trò chơi rồi nhận giải thưởng cho các trò chơi, xong rồi cũng có liên hoan này kia. Ở xã thì lớn còn ở ấp thì sơ sơ, nhậu vài mâm vậy thôi. Các ấp khác thì họ có ca hát, làm tới hai ngày lận đó.”

Theo ông Tuấn, cái ngày gọi là “đại đoàn kết toàn dân” này, thực tâm mà nói, đối với người miền Nam chẳng có ý nghĩa gì nếu không muốn nói là nó chỉ mang tính hình thức và gây tốn kém. Nói sâu xa một chút là cái ngày hội cứ nghe là đoàn kết, là văn hoá này trên thực tế lại gây ra quá nhiều phiền toái và thiếu văn hoá.

Sở dĩ nói ngày hội này quá phiền toái bởi Việt Nam vốn dĩ là một quốc gia mạnh về ăn nhậu nhưng lại rất yếu về ý thức văn hoá cũng như ý thức dân chủ, tiến bộ, chuyện rủ nhau cứ đến hẹn lại lên cùng nhau mổ heo, giết chó, mua bia về bày đầy bàn và xúm xít nhau nói ba điều bảy chuyện gọi là kêu gọi đại đoàn kết, xong công đoạn kêu gọi này lại xúm nhau ăn nhậu hả hê. Mục tiêu chính của người tham gia không phải là đoàn kết. Vì không có kiểu biểu lộ đoàn kết nào lại như thế được.

Mà mục đích để người ta xúm xít đến đây là để ăn nhậu, hẹn hò, ca hát cho thoả thích. Thật ra, thay vì phải di karaoke hay vào quán nhậu hát với nhau tốn nhiều tiền túi, ở các tu điểm “đại đoàn kết toàn dân” này, người ta chỉ bỏ ra một ít tiền túi cộng với tiền nhà nước rót tài trợ là có cái để chơi. Trong khi đó không phải ai đến đây cũng để chơi, nhiều người già cả, cao niên vì nễ mích lòng trưởng thôn nên đến dự, đóng góp xong rồi ra về, những khoản thừa này các nhóm chơi được thoả thích hưởng.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/stories-on-national-unity-day-ttvn-11192014094238.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Ngày Nhà giáo Việt Nam

Hằng năm, đến hẹn lại lên, cứ đến dịp 20 tháng 11, ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam, thầy cô và học sinh lại được dành cho một ngày để học trò đến thăm thầy cô cùng những đoá hoa dâng tặng, những lời chúc tụng thể hiện sự kính trọng và không ngoại trừ cả những gói quà chất nặng tình vật chất. Với một số học sinh con nhà khá giả, phong bì tặng thầy cô giáo là một thứ cơ hội để các em gần gũi với thầy cô và tự tin hơn trong học tập. Nhưng với những học sinh nghèo, những phong bì chở cả nỗi hanh hao, gầy guộc và đau khổ của các bậc làm cha làm mẹ phải chịu một cuộc đời lao động chật vật, sinh nhai lao đao.

Một cô giáo tên Hải, hiện đang dạy tại một trường cấp hai ngoại thành Hà Nội, chia sẻ: “Bên trường chị thì thứ năm này sẽ có mít tinh kỷ niệm, nhưng chị không quan tâm. Chị cũng nghe thế thôi chứ chị không quan tâm, 20 – 11 của chị thì chị đi thăm thầy cô của chị, còn chị không quan tâm, học sinh đang học của chị không được phép đến nhà chị. Bao giờ nó ra trường, trở thành học sinh cũ thì nếu muốn, nó đến thăm thì hãy đến thăm.”

Theo cô Hải, việc có hay không có một ngày Hiến chương nhà giáo đối với cô không phải là quan trọng, nếu không nói là không cần thiết. Vấn đề chính vẫn là một môi trường giáo dục lành mạnh, trong trẻo. Nghĩa là một môi trường mà ở đó giáo viên yên tâm để dạy học, còn học sinh thì học hành một cách vô tư, có vui chơi, có học hành và không cảm thấy việc học là một thứ gì đó ngột ngạt và khó chịu.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/opi-abt-teach-day-11192014053548.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Ngày 20 tháng 11 và các bạn trẻ

20 tháng 11 tại VN được xem là ngày lễ dành cho ngành giáo dục nói chung và nhằm tôn vinh những người thày và người cô, nói riêng. Ngày này cũng là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy. Tuy nhiên,với tình trạng xã hội hiện nay thì liệu truyền thống tôn sư trọng đạo có còn giữ được giá trị như xưa hay không? Đó cũng là chủ đề cho diễn đàn bạn trẻ kỳ này cùng với sự tham gia của các bạn trẻ một thời từng là học sinh, sinh viên.  Thu Hoài, Lê Trí và Gia Bảo.

Vẫn nhớ các thầy cô

Chân Như: Các bạn có dự định gì cho ngày 20 tháng 11 và các bạn có trở về thăm lại trường xưa hay thăm thày cô giáo cũ hay không?

Thu Hoài: 20 tháng 11 này, có lẽ em chắc chỉ có thể quay về thăm lại những thầy cô giáo cũ từ hồi cấp một hoặc cấp hai thôi, còn thời cấp ba có lẽ là thầy cô giáo mãi trong tận miền nam, chắc phải chờ đến dịp tết thì mới về thăm lại thầy cô được.

Lê Trí: Dạ, em đã đi làm và cũng xa quê nên cũng không sắp xếp được công việc để về thăm lại thầy cô ở trường cấp ba.  Còn với thầy cô ở giảng đường đại học thì mình cũng ít gần gũi, nên không có sự thân thiết nhiều. Vì vậy, em cũng chỉ có thể nhắn tin hoặc gọi điện chúc các thầy cô ở trường cấp ba mà thôi.

Gia Bảo: Đối với em thì có lẽ em may mắn hơn 2 bạn, 20 tháng 11 hằng năm thì lớp em đều có truyền thống sẽ họp mặt nhau. Do nhà của tất cả mọi thành viên trong lớp đều ở trong một khu với nhau cho nên rất dễ dàng để liên lạc với nhau và cùng nhau đến nhà các thầy cô để thăm các thầy cô. Đa số là những thầy cô dạy học những năm phổ thông.  Đây cũng là dịp để tất cả các thành viên trong lớp họp mặt với nhau và ôn lại những kỷ niệm cũ cũng như kể cho nhau nghe về những thành tích mà mình đã đạt được những năm gần đây. Khi đó sẽ rất vui.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/YouthForum/youth-n-teach-day-11192014103409.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Kết thúc chuyện “Đại Gia Không Chết”

Tại thượng đỉnh tuần qua của nhóm G20, một kế hoạch kiểm soát tài chính được nguyên thủ của 20 quốc gia giàu nhất thế giới thông qua nhằm chấm dứt hiện tượng gọi là “doanh nghiệp quá lớn để có thể cho phá sản”. Hiện tượng đó là gì và tại sao lại có một kế hoạch kiểm soát như vậy? Mục Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu qua phần trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, trong vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, ta được biết là nhiều chính quyền phải tung tiền cấp cứu các ngân hàng bị nguy cơ phá sản để tránh nạn sụp đổ dây chuyền. Sáu năm sau, vào tuần qua tại hội nghị cấp cao của nhóm G-20 tổ chức ở thành phố Brisbane của Australia, nguyên thủ các nước đã phê chuẩn kế hoạch kiểm soát tài chính nhằm chấm dứt hiện tượng gọi là “quá lớn để sụp đổ”. Xin ông phân tích cho thính giả của chúng ta một vấn đề quá chuyên môn như vậy. Hiện tượng gọi là “too big to fail” là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Chúng ta đang gặp một vấn đề kỹ thuật phức tạp và thật sự có chi phối sinh hoạt kinh tế tài chính mà nhiều người lại không được biết.

- Ta nhớ rằng trong vụ khủng hoảng tài chính bùng nổ tại Hoa Kỳ năm 2008, khi tập đoàn đầu tư Lehman Brothers hay bảo hiểm AIG bị nguy cơ vỡ nợ, và trước đó khi hai trong ba hãng xe lớn nhất của Mỹ là Chrysler và General Motors có thể phá sản, thì một vấn đề được đặt ra. Đó là nhà nước có nên lấy tiền thuế của dân để cấp cứu các doanh nghiệp ấy không? Vấn đề sở dĩ gây tranh luận không chỉ tại Hoa Kỳ mà ở bên Âu Châu và nhiều xứ khác là vì nếu nhà nước không cứu các đại doanh nghiệp ấy thì hậu quả sẽ lan qua khu vực khác. Đó là hiện tượng gọi là “quá lớn để có thể cho phá sản”. Nhưng ngược lại, chính là do kích thước quá lớn với nguy cơ dây chuyền cho cả hệ thống kinh tế mà doanh nghiệp càng dễ ỷ thế làm liều, như các đại gia ỷ vào hậu thuẫn của nhà nước mà trở thành bất cẩn và lấy rủi ro lớn về kinh doanh. Tôi xin dùng một chữ cho thính giả của chúng ta dễ hiểu và dễ nhớ, đó là “hễ là đại gia thì không chết được”.

- Về bối cảnh thì suốt sáu năm qua các quốc gia bị lâm nạn, từ Âu Châu đến Hoa Kỳ, đều cùng tăng cường kiểm soát để không cho khủng hoảng tái diễn. Nhưng việc kiểm soát ấy tập trung vào khu vực ngân hàng vì ngân hàng mà phá sản thì cả khách nợ lẫn chủ nợ đều mắc nạn. Người ta gọi nỗ lực đó là “chấm dứt chuyện đại gia không chết”.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/n-of-to-big-to-fail-11192014061750.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.