Ông Nguyễn Phú Trọng trở thành tân Tổng bí thư đảng CSVN

Trong phiên bế mạc Đại hội lần thứ 11 tại Hà Nội sáng thứ Tư 19-1-2011, đảng CSVN đã chính thức loan báo danh sách Bộ chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ban kiểm tra trung ương đảng khóa 11.

AFP PHOTO/Hoang Dinh Nam

Ông Nguyễn Phú Trọng, tân Tổng bí thư Đảng CSVN.

Theo đó ông Nguyễn Phú Trọng, năm nay 67 tuổi được đưa lên thay thế cho ông Nông Đức Mạnh 71 tuổi làm Tổng bí thư đảng CSVN khóa 11.

Trước khi trở thành Tổng bị thư, ông Nguyễn Phú Trọng, một chuyên gia về lý luận của Đảng, từng nắm chức Chủ tịch Quốc hội.

Về thành phần Bộ Chính Trị, ngoài 9 người trong số 15 Uỷ viên Bộ Chính trị khóa trước, có 5 nhân vật mới được đưa vào Bộ Chính Trị khóa 11.

9 người cũ tiếp tục duy trì quyền lực trong Bộ Chính Trị gồm các ông: Trương Tấn Sang, thường trực Ban bí thư; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa;, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

5 người mới là bà Tòng Thị Phóng và các ông: Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc.

LHQ kêu gọi Tunisia tổ chức bầu cử nghiêm chỉnh

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon hôm thứ ba kêu gọi Tunisia tổ chức bầu cử nghiêm chỉnh để thành lập chính phủ được toàn dân ủng hộ.

Người phát ngôn của ông Ban Ki-Moon cho biết LHQ sẵn sàng trợ giúp nhân dân Tunisia. Tuyên bố này được đưa ra sau sự kiện 4 bộ trưởng của chính phủ lâm thời từ chức. Trong khi đó các cuộc xuống đường phản đối tiếp tục xảy ra vì tân nội các có sự tham dự của đồng minh cựu tổng thống bị lật đổ Zine El Abidine Ben Ali. 

Thứ sáu tuần trước, tổng thống Zine El Abidine  Ben Ali cùng gia đình rời khỏi Tunisia sau 23 năm cầm quyền. Nhân vật này không đương đầu nổi với làn sóng chống đối rộng khắp của nhân dân, trước tình trạng kinh tế tồi tệ ở nước này.  

Áp lực nhân quyền trong hội đàm Mỹ – Trung Quốc

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chịu nhiều áp lực về việc phải nêu lên vấn đề nhân quyền trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ở Nhà Trắng.

Ông Hồ Cẩm Đào đã tới Washington chiều tối hôm qua 18/1 khởi đầu chuyến viếng thăm chính thức Mỹ quốc kéo dài 4 ngày.

Những nhóm tranh đấu đại diện sắc tộc thiểu số Uighur, Tây Tạng, những tù nhân cổ vũ dân chủ và ngay cả những nhóm chống cưỡng bách phá thai, đều đưa ra lời kêu gọi Tổng thống Obama nêu lên các quan tâm của họ với ông Hồ Cẩm Đào.

Dân Biểu Liên Bang Chris Smith tuyên bố rằng: “thật không thể hiểu nổi một khôi nguyên Nobel Hòa bình như ông Obama lại gặp gỡ một lãnh tụ chính trị như ông Hồ Cẩm Đào, người chịu trách nhiệm về việc giam giữ một một khôi nguyên Nobel hòa bình khác, mà không đòi hỏi công khai về việc trả tự do cho người này.”

Ông Lưu Hiểu Ba, nhà văn nhà hoạt động nhân quyền được trao giải Nobel Hòa bình năm nay nhưng ông đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Bà Lưu Hiểu Ba cũng bị quản thúc không được phép đi nhận giải Nobel thay chồng.     

Mỹ phản đối sự trở về Haiti của ông Duvalier

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố hôm thứ Ba, sự trở về Haiti của nhà cựu độc tài Jean-Claude Duvalier chỉ làm cho tình hình càng thêm rối ren.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Kỳ P.J. Crowley thêm rằng số phận của ông Duvalier tùy thuộc sự định đọat của chính phủ và nhân dân Haiti.

Duvalier 59 tuổi, nắm quyền ở Haiti trong 15 năm từ 1971 tới khi bị lật đổ năm 1986. Giai đoạn Duvalier cầm quyền được mô tả là sắt máu, các tổ chức nhân quyền từ lâu kêu gọi đưa ông này ra tòa về các tội tra tấn và giết người trong thời gian cầm quyền.

Sau 25 năm lưu vong ở Pháp nhà độc tài Duvalier bất ngờ trở về Haiti hôm 16/1. Cảnh sát địa phương đã đưa ông này từ khách sạn đến tòa án để thẩm vấn.

Haiti vẫn trong tình trạng rối ren sau vụ trận động đất kinh hoàng năm 2010 và trận dịch tả tồi tệ hiện nay.

Động đất 6.0 Richter tại vùng biển đảo Sumatra

Một trận động đất cường độ 6.0 theo địa chấn kế Richter xảy ra vào chiều tối 18/1 tại vùng biển phía bắc đảo Sumatra quốc gia Indonesia.

Trung tâm Địa chấn Trung Quốc thông báo trên mạng. Tâm chấn được xác định ở 2.7 vĩ độ Bắc và 96,4 kinh độ Đông ở độ sâu 20km dưới đáy biển. Hiện chưa có thêm chi tiết về trận động đất này.

Hồi cuối tháng 10 năm ngoái vùng phía Tây Đảo Sumatra đã xảy ra động đất 7,7 độ Richter gây sóng thần làm 400 người thiệt mạng và mất tích.

Indonesia  nằm trên vành đai địa chấn Thái Bình Dương dài 40.000km kéo dài từ Java tới Sumatra ở Indonesia qua dãy Himalaya tới Địa Trung Hải rồi tới Đại Tây Dương.       

Vì sao giàu nhanh, lên chức nhanh?

2011-01-18

“Cần làm rõ những biểu hiện giàu nhanh, lên chức nhanh” là nội dung một bài tham luận được trình bày trước đại hội đảng kỳ XI và gây sự chú ý đặc biệt tại hội trường với sự tham gia của hàng ngàn đại biểu và đảng viên.

AFP PHOTO / HOANG DINH Nam

Ông Nguyễn Phú Trọng (giữa), Ông Nguyễn Tấn Dũng (phải) và Ông Trương Tấn Sang đang bỏ phiếu tại Đại hội đảng XI hôm 17-01-2011.

Mời quý vị theo dõi Đỗ Hiếu trình bày thêm chi tiết về thông tin được báo đài trong nước phổ biến rộng rãi.

Chạy chức?

Ông Vũ Tiến Chiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng khi đề cập tới các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công cuộc đấu tranh bài trừ tham nhũng đã nhấn mạnh, “Cần nhìn thẳng vào sự thật, những biểu hiện giàu nhanh, lên chức nhanh, do dùng tiền để chạy chức, chạy quyền.”

Nếu nhìn thẳng vào sự thật, thì chỉ có lúc nhắm mắt, bịt mắt mới
không thấy thôi, mở mắt ra thì thấy ngay anh nào giàu bất chính, hay
giàu chính đáng.

Ô. Vũ Tiến Chiến

Trích thuật phát biểu của ông Chiến, trước đại hội đảng cộng sản kỳ XI, báo chí nhắc lại nhận định của ông khi nói rằng, “nếu giàu nhanh do làm giàu chính đáng, lên chức nhanh do tài năng, là điều rất đáng trân trọng, nhưng nếu giàu nhanh do tham nhũng, thăng chức nhanh do dùng tiền để mua quan, bán chức, thì cần phải làm rõ, lên án và nghiêm trị.”

Vẫn theo ông thì quyết tâm ngăn chống tham nhũng và hành động thực tiễn chống tham nhũng trong chánh quyền còn có khoảng cách đáng kể. Những vụ án tham nhũng được phơi bày, xử lý còn thấp, chưa tương xứng với tình hình tham nhũng xảy ra ở mọi cấp. Tình trạng sa sút phẩm chất, đạo đức, nhũng lạm, gây phiền hà cho dân từ một số cán bộ, công chức, vẫn tồn tại. Các hiện tượng như “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”, hay “làm giàu nhanh”, “lên chức quá nhanh” chưa được đảng và nhà nước quan tâm đúng mức và nghiêm trị thích đáng.

Một nhà nghiên cứu  khoa học, xã hội, có nhiều bài viết phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng, về hiện tượng “làm giàu nhanh” trình bày ý kiến của ông về bài tham luận của ông Vũ Tiến Chiến như sau:

“Giàu do lao động chân chính, sản xuất do kinh doanh, sáng kiến, từ hai bàn tay trắng, hoặc từ một ít vốn mà có thể  tích lũy được, làm giàu lên thì đó là đáng tự hào. Ai trên thế giới này đáng tự hào hơn ông Bill Gate không? Ông từ một người bình thường, thành một tỷ phủ giàu có trên thế giới, rồi dùng của cải của mình mà đem lại phúc lợi xã hội cho những người gặp bất hạnh ở đời. Cách làm giàu như thế thì có cách nào tuyệt vời hơn, cũng có bao nhiêu người khác làm giàu lên một cách chính đáng. Sự làm giàu không chính đáng thì cũng nhiều lắm, giàu do tham nhũng, giàu do hối lộ, thì xã hội người ta biết hết, người ta thấy rõ lắm. Nếu nhìn thẳng vào sự thật, thì chỉ có lúc nhắm mắt, bịt mắt mới không thấy thôi, mở mắt ra thì thấy ngay anh nào giàu bất chính, hay giàu chính đáng.”

Vậy việc làm giàu không chính đáng sẽ đưa tới hậu quả ra sao? Giáo sư Tương Lai nhấn mạnh:

“Chính vì đất nước này có những người làm giàu không chính đáng cho nên đó là đại họa cho xã hội, cho đất nước, thật là đáng buồn và đáng lên án. Tôi vừa viết một bài và nói rằng, vấn đề là có dám nói lên sự thật đó không? Chứ không khó đâu khi muốn phân biệt giữa cái giàu bình thường, chân chính với cái giàu bất chính.”

000_Hkg4468009-250.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội đảng XI ở Hà Nội vào ngày 17 tháng 1 năm 2011. AFP PHOTO / HOANG DINH Nam.

Về chuyện làm giàu nhanh, lên chức nhanh, chạy quyền, chạy tội,  được viên chánh văn phòng cơ quan phòng chống tham nhũng trình bày trong một bài tham luận trước đại hội đảng XI, Giáo sư Tương Lai hy vọng:

“Tôi tin vào sức mạnh của dân, cho dù người ta bưng bít sự thật, hay người ta nhìn vào sự thật và nói ra sự thật, nhắc các khẩu hiệu thì dễ thôi, nhưng cái chính là việc làm, bản thân anh tham nhũng, làm sao mà trị tham nhũng được. Vấn đề  là phải làm thế nào, ngày càng công khai, minh bạch về tài sản, của cải, từ lời nói, biến thành hành động. Muốn làm như vậy, phải có áp lực xã hội, có một cuộc đấu tranh từ dưới lên. Câu kết luận của tôi trong bài viết mới đăng trên VietnamNet là sức mạnh tự thân vẫn là từ dân tộc và nhân dân, bằng cách đó nó sẽ buộc những người lãnh đạo có thiện chí hay không có thiện chí, có phẩm chất hay kém phẩm chất, cũng phải chịu sự áp lực đó, làm thế nào để gây được sự tín nhiệm đối với người dân.”

Cần nghiêm minh

Cùng đề tài “làm giàu nhanh, lên chức nhanh”, luật sư Phạm Hồng Hải, phó Chủ tịch Đoàn luật sư toàn quốc Việt Nam phân tích thêm, đồng thời cũng nói lên quan điểm của mình:

Anh kiếm nhiều tiền bằng biện pháp bất minh, thì điều đó cần phải
phản ứng, lên án, và trong điều kiện hiện nay thì cần phải trừng trị
những hành vi đó.

LS Phạm Hồng Hải

“Tôi cũng rất quan tâm và gần đây, tôi có đọc báo, nghe bài phát biểu của một số nhà lãnh đạo, và các địa phương nữa, cũng bàn tới chuyện này, tức là không bầu những người giàu nhanh một cách bất hợp pháp, vào các chức vị này khác của đảng và nhà nước. Làm giàu nhanh, bất hợp pháp là những con người không trong sáng, không thể được giới thiệu và bầu vào những vị trí quản lý, đó là điều đương nhiên. Tôi nghĩ là có những người không phân biệt được thế nào là giàu nhanh, do tài năng, do trí tuệ. Trong cuộc sống xã hội ngày nay, ai cũng muốn có phát triển kinh tế, bảo đảm cuộc sống, của cá nhân, gia đình mình, địa phương và cả đất nước, đó là một mục tiêu rất tốt. Chúng ta phải khuyến khích những người có trí tuệ, có sức khỏe, biết kinh doanh, sáng tạo để kiếm nhiều tiền, và cần phải lên án mạnh mẽ những người tham nhũng, làm giàu nhanh. Trong một khoảng thời gian mà anh kiếm nhiều tiền bằng biện pháp bất minh, thì điều đó cần phải phản ứng, lên án, và trong điều kiện hiện nay thì cần phải trừng trị những hành vi đó.”

Mặt khác ông cũng mong muốn cấp lãnh đạo kiên quyết đối với những hiện tượng tiêu cực và có liên hệ chặt chẽ với nhau:

“Hiện tượng chạy chức, chạy quyền, thì bây giờ đã có một số đồng chí lãnh đạo nói tới rồi, chúng ta cần phải đấu tranh, kiên quyết với nó. Nhà nước rất quan tâm đến biểu hiện tham nhũng hiện nay, đã có luật phòng chống tham nhũng, rồi trong tất cả các cuộc họp, các hội nghị của đảng, đại hội đảng, kỳ họp quốc hội, mọi người đều rất quan tâm đến việc này, để làm cho xã hội văn minh, phát triển, tiến tới như các nước văn minh khác, đó là một biện pháp rất quan trọng. Tham nhũng là một hiện tượng gắn liền với một loạt các tệ đoan khác, chính vì thế tham nhũng được coi là một biện pháp hàng đầu để mà thực hiện những nhiệm vụ khác nữa.”

Vẫn theo ông Vũ Tiến Chiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thì nhân đại hội đảng kỳ này, cấp lãnh đạo cần lựa chọn các ủy viên Trung ương đảng có đầy đủ tiêu chuẩn không tham nhũng, lãng phí, và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xóa bỏ những đối tượng như vậy khỏi hàng ngũ đảng và chánh phủ.

Dư luận quần chúng Việt Nam mong mỏi đại hội đảng XI sẽ mang lại cho đất nước Việt Nam nhiều thay đổi rõ nét như những văn kiện dự thảo, những bài tham luận thực tiễn được trình bày công khai, gây chú ý đặc biệt, trong vấn đề nhân sự, chính sách, đường lối để đất nước sớm tiến bộ, dân chủ và người dân được sung túc, tự do.

Phụ nữ chung tay giúp thế giới chống đói nghèo

2011-01-18

Tại nhiều nơi trên thế giới, người ta đã bắt đầu nhìn thấy tầm quan trọng của người phụ nữ trong việc giúp thế giới vượt qua được những thách thức này.

AFP PHOTO/Christophe ARCHAMBAULT

Một phụ nữ gánh trái cây bán dạo ở Hà Nội hôm 27/10/2010.

Vậy người phụ nữ có thể làm gì giúp thế giới vượt qua đói nghèo và đảm bảo an ninh lương thực? những trở ngại nào mà họ đang phải đối mặt khi cùng chung tay giúp thế giới này vượt qua những khó khăn trước mắt?

Vai trò của phụ nữ

Xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long là một xã nghèo. Cái nghèo nơi đây đã đẩy những người phụ nữ trẻ tìm đường ra thành phố kiếm việc, hoặc lấy chồng là người nước ngoài để mong đổi đời. Những người phụ nữ còn lại trong xã làm nông nghiệp không nhiều và phần lớn số họ luôn phải đối mặt với cái nghèo mặc dù họ lao động vất vả.

Trong khi những người phụ nữ ở xã Phú Quới còn phải chịu cái nghèo, cái vất vả thì những người phụ nữ ở nhiều vùng khác tại châu Phi còn phải chịu thêm cái đói. Và nguy cơ này đang ngày càng trở nên lớn hơn đe dọa an ninh lương thực cả thế giới. Bà Suzanne Dimaggio, Giám đốc nghiên cứu chính sách thuộc Asia Society cho biết:

“Có một số các thống kê được đưa ra cho thấy đáng báo động là con số người đang phải chịu đói triền miên. Con số này trên toàn thế giới là 1 tỷ người, trong đó châu Á chiếm 2/3. Mặc dù kinh tế châu Á phát triển nhưng chúng ta thấy con số người sống nhờ vào trợ cấp xã hội vẫn tiếp tục leo thang tại châu Á. Ngày càng nhiều gia đình tại các vùng nông thôn châu Á phải chi nhiều tiền hơn trong số thu nhập ít ỏi của mình để mua thực phẩm.

Có khoảng 1 tỷ 4 trăm triệu người nghèo trên thế giới sống tại châu Á và họ phải dùng khoảng 1 nửa thu nhập của mình chỉ vào thực phẩm. Cho nên đối với những người có thu nhập khoảng 1 đô la 25 cent một ngày hoặc ít hơn, việc tiếp cận với thực phẩm thường là đắt đỏ.”

Khi người mẹ càng có nhiều quyền hơn về kinh tế, thì con cái họ càng
được hưởng lợi nhiều hơn, điều này dẫn đến sự phát triển tốt hơn trong
tương lai cho bọn trẻ và do đó cũng giúp giảm đói nghèo.

Bà Mayra Buvinic

Một báo cáo gần đây của Trung tâm Quốc tế nghiên cứu về phụ nữ, có trụ sở tại Mỹ, đã khẳng định phụ nữ chính là câu trả lời cho vấn đề đói nghèo ngày nay trên thế giới. Phụ nữ là người làm công việc đồng áng, thu hoạch, bán thực phẩm, mua thực phẩm, nấu ăn và vì vậy sự tham gia của họ vào nông nghiệp đang ngày một lớn hơn.

Những nghiên cứu gần đây cho thấy phụ nữ nông thôn tại các nước đang phát triển làm ra hơn một nửa số thực phẩm trên toàn thế giới và khoảng từ 60 đến 80% thực phẩm từ cây trồng. Phụ nữ cũng là người sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho gia đình, cho con cái bao gồm việc đảm bảo dinh dưỡng và học hành cho các con.

Ngân hàng thế giới năm 2007 đã đưa ra một kế hoạch có tên gọi là bình đẳng giới và kinh tế thông minh nhằm mục đích giúp phụ nữ ở các nước dang phát triển tìm cách họat động kinh tế độc lập. Chương trình này giúp phụ nữ ở các vùng nông thôn tham gia trực tiếp vào cả 4 thị trường chính là thị trường nông nghiệp, tài chính, đất đai và lao động. Những kết quả ban đầu cho thấy tại những gia đình mà người phụ nữ tham gia đầy đủ vào cả 4 thị trường này thì thu nhập gia đình đều tăng lên một cách đáng kể. Bà Mayra Buvinic,

Giám đốc ủy ban Giới tính, Phát triển, Giảm nghèo và quản lý kinh doanh thuộc ngân hàng Thế giới giải thích:

“Khi phụ nữ tham gia vào thị trường lao động, thu nhập của gia đình sẽ tăng lên, và do đó tăng nhu cầu tiêu dùng của hộ gia đình. Điều này giúp giảm nghèo và do đó có ảnh hưởng đến tăng trưởng chung. Cái lợi của việc cho phụ nữ thêm quyền lợi về kinh tế cũng ảnh hưởng trực tiếp đến con cái họ, đặc biệt là tại những hộ nghèo nhất.

Khi người mẹ càng có nhiều quyền hơn về kinh tế, thì con cái họ càng được hưởng lợi nhiều hơn, điều này dẫn đến sự phát triển tốt hơn trong tương lai cho bọn trẻ và do đó cũng giúp giảm đói nghèo.”

Thu hẹp bất bình đẳng giới

Bà Buvinic cũng đã đưa ra ví dụ về sự thành công của dự án khi người phụ nữ có quyền nhất định về mặt đất đai tại Ethiopia. Trong giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đất, người vợ được ký tên cùng với người chồng và điều này làm cho họ thực sự cảm thấy mình có quyền nhất định trong việc trồng trọt, canh tác. Kết quả là năng suất cũng được tăng lên nhanh chóng.

000_Del421764-250.jpg
Một phụ nữ Afghanistan trong trang phục burqa và một người đàn ông đang đi bộ tại làng Istalif, phía bắc Kabul vào ngày 02 tháng 11 năm 2010. AFP photo

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng việc thu hẹp sự bất bình đẳng giới là hết sức cần thiết để đảm bảo cho người phụ nữ được tham gia tích cực hơn vào các hoạt động kinh tế và do đó giúp giảm nghèo đói có hiệu quả.

Theo cô Danielle Nierenberg, một chuyên gia thuộc tổ chức Worldwatch, mặc dù phụ nữ chiếm đa số trong việc đồng áng nhưng họ lại chưa có được những sự hỗ trợ cần thiết. Cô nói:

“80% nông dân vùng hạ sahara là phụ nữ nhưng họ không thể tiếp cận được với những nguồn tài nguyên, những dịch vụ hỗ trợ, hay đất đai mà nam giới vẫn có.”

Báo cáo của Trung tâm Quốc tế nghiên cứu về phụ nữ cho biết ngay trong lĩnh vực nông nghiệp, phụ nữ vẫn phải đối mặt với nhiều những khó khăn, phức tạp và khác biệt so với nam giới. Nguyên nhân là do những phân biệt về giới tính và quan niệm của xã hội về nam và nữ. Những phân biệt này đã ngăn cản người phụ nữ tại nhiều nước được sở hữu đất đai, được tiếp cận với các nguồn lực và công nghệ kỹ thuật mới.

Tại Cameroon, phụ nữ chỉ được nắm giữ ít hơn 10% giấy tờ sở hữu đất mặc dù họ làm hơn 75% công việc đồng áng. Còn tại Burkina Faso, phụ nữ không được tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp hoặc rất hạn chế bởi họ có ít đất hoặc miếng đất quá nhỏ, do đó tiếng nói của họ không được chú trọng. Phụ nữ tại nhiều nước, ngoài việc đồng áng, còn phải lo chuyện gia đình, con cái, lo đi lấy nước, củi và những việc này ảnh hưởng không nhỏ đến những nỗ lực mà họ có thể có cho nông nghiệp.

Ngay tại xã Phú Quới thuộc tỉnh Vĩnh Long, những người phụ nữ ở đây cũng đang phải chịu những sự phân biệt như vậy. Chị Thu Hà, phụ trách hội phụ nữ xã cho biết:

“Ở đây mình chưa có giao cho phụ nữ làm thẳng về nông nghiệp đâu, chủ yếu là người phụ thôi chứ chưa chủ động làm nông nghiệp. Ở đây đất đai thì chia theo hộ, chứ không phải cho phụ nữ. Ví dụ hộ sản xuất thì người chồng đứng tên, còn phụ nữ làm công tác nội trợ là nhiều và giúp chồng. Trừ trường hợp phụ nữ đơn thân. Người ta cứ nói bình đẳng giới nhưng chưa có. Ví dụ con gái mà lấy chồng thì cha mẹ chia tài sản thì giao cho bên chồng chứ không cho người con gái đó. Con gái còn lệ thuộc, lớn lên thì gả chồng, bên chồng chia. Ở đây vẫn có phong tục vậy.”

Trong rất nhiều các báo cáo của các tổ chức phi chính phủ trên toàn thế giới và thậm chí của cả Liên Hiệp Quốc, các chuyên gia đang kêu gọi chính phủ các nước phải đầu tư nhiều hơn nữa cho phụ nữ để xóa đói giảm nghèo. Một trong các chiến lược tránh mất an ninh lương thực trên toàn thế giới mà tổ chức Asia Society đề nghị là chiến lược vì phụ nữ. Cô Suzanne Dimaggio thuộc tổ chức này cho biết:

Ở đây mình chưa có giao cho phụ nữ làm thẳng về nông nghiệp đâu, chủ
yếu là người phụ thôi chứ chưa chủ động làm nông nghiệp. Người ta cứ
nói bình đẳng giới nhưng chưa có.

Chị Thu Hà, Vĩnh Long

“Chúng tôi ủng hộ một chiến lược về người nghèo, hay nói cụ thể hơn là vị phụ nữ vì chúng ta thấy ngày một nhiều phụ nữ tại châu Á đang phải làm các công việc đồng áng là chủ yếu. Chúng tôi tin là phụ nữ và phát triển phụ nữ là phần quan trọng trong chiến lược này.”

Để làm được điều này, các chuyên gia khuyến khích để phụ nữ tham gia tích cực hơn vào các hoạt động cộng đồng, vào các buổi họp của cộng đồng để họ có thể góp ý kiến và tham gia vào việc đưa ra quyết định. Theo cô Danielle Nierenberg của tổ chức WorldWatch, tại một số nước ở vùng hạ Sahara, châu Phi, các tổ chức phi chính phủ đã thực hiện các dự án nâng cao năng lực này cho phụ nữ và đã đạt được những bước tiến nhất định.

Đầu tư cho phụ nữ

Tại Việt Nam, mặc dù vai trò của người phụ nữ nói chung và tại nông thôn giờ đây đã có những cải thiện nhất định do những chính sách của chính phủ nhưng tại nhiều vùng nông thôn xa xôi, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Chị Thu Hà, phụ trách hội phụ nữ xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long cho biết:

000_Del416531-200.jpg
Một nữ sinh Amani High School ở Kabul nghe Tổng thống Hamid Karzai phát biểu tại một buổi lễ tại trường cô hôm 28/9/2010. AFP photo

“Nói về phát triển thì chị em đỡ về nhận thức nhưng còn lệ thuộc gia đình lắm. Công tác họp hội mà các chị tham gia thì ít lắm, chủ yếu là đàn ông không à, tiếp xúc cử chi đàn ông là nhiều. Họp hội thì tập trung các chị khó lắm mà phải đến tận nhà. Bây giờ đã là đỡ nhiều lắm rồi, chứ trước đây làm gì mà các chị đi họp hội. Trước đây các chị ru rú trong nhà, giờ là đỡ lắm, tăng cỡ 50% rồi. “

Để giúp các phụ nữ trong xã có thêm công ăn việc làm bên ngoài việc đồng áng để tăng thêm thu nhập cho gia đình, chị Thu Hà cho biết địa phương và hội phụ nữ cùng tìm các việc đan lát thêm làm nghề phụ cho các chị giúp tăng thu nhập cho mỗi gia đình từ 600 đến 700 ngàn đồng một tháng. Chị nói:

“Phụ nữ làm nông nghiệp thì người ta chỉ làm tại nhà rồi cái thời gian nông nhàn thì mình mở chương trình việc làm tại nhà ví dụ như đan lát. Ví dụ như bây giờ thời gian người ta làm một buổi cho nông nghiệp, còn một buổi làm công việc đan lát tại nhà, thu nhập cho việc làm tại nhà một tháng là 600 đến 700 ngàn.”

Chị Thu Hà cho biết địa phương cũng có chính sách cho vay lãi suất thấp cho các hộ nghèo. Tuy nhiên mức vay chỉ khoảng 3 đến 5 triệu theo chị là không nhiều. Trong khi đó chi phí cho nông nghiệp lại quá cao, chưa có những dự án cụ thể nào để hỗ trợ cho phụ nữ làm nông nghiệp tại vùng quê của chị.

“Làm nông nghiệp thì phân bón cái gì cũng cao, một công đất mà được 300 đến 400 ngàn là giỏi. Vật tư nông nghiệp lên vù vù mà lúa thì không ổn định cho dân, vừa xong vụ lúa là sụt, còn bấp bênh khổ lắm. Ở nhà trồng trọt chăn nuôi thì bị dịch bệnh, nên không có cái gì thuận lợi cho phụ nữ nông thôn làm nông nghiệp hết.”

Cộng đồng quốc tế đã nhìn nhận được tầm quan trọng của phụ nữ trong xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh lương thực cho toàn thế giới. Những đầu tư cho phụ nữ để nâng cao nhận thức và thu hẹp bất bình đẳng giới đang được thực hiện tại rất nhiều nơi ở châu Phi cũng như châu Á, nhưng cũng còn nhiều chị em ở các vùng xa xôi chưa được tiếp cận đến những trợ giúp này. Và chừng nào vai trò của họ còn chưa được nhìn nhận đúng mức thì nguy cơ đói nghèo và nguy cơ mất an ninh lương thực sẽ vẫn tiếp tục rình rập loài người.

Cuộc cách mạng hoa lài tại Tunisia

2011-01-18

Sau gần 1 tháng với nhiều biến loạn tại xứ sở Tunisia, Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali đã thoát chạy và xin tị nạn tại vương quốc Saudi Arabia, chấm dứt 23 năm độc quyền cai trị tại xứ này.

AFP PHOTO/FETHI BELAID

Một phụ nữ Tunisia đạp lên ảnh Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bị lật đổ tại Kasbah, Tunis. Ảnh chụp hôm 18/1/2011.

p>Tunisia làm một quốc gia Hồi giáo, nằm ven bờ biển Địa Trung Hải, giáp ranh với Algeria và Libya.

Từ 12 tháng 5 năm 1881, Tunisia trở thành thuộc địa của Pháp. 75 năm sau, ngày 20 tháng 3 năm 1956, Tunisia tuyên bố độc lập. Ngày 25 tháng 7 năm 1957, ông Habib Bourguiba trở thành Tổng thống đầu tiên của xứ Cộng hòa Tunisia. Ngày 7 tháng 11 năm1987, Tổng thống Habib Bourguiba buộc phải từ nhiệm « vì lý do sức khỏe ».

Thủ tướng Zine El Abidine Ben Ali – xuất thân từ quân đội được đào tạo tại Pháp và Hoa Kỳ – lên cầm quyền với sự đồng ý của Quốc hội. Năm 2002, Ben Ali đã sửa đổi hiến pháp để có thể tiếp tục tái cử. Từ tháng 4 năm 1989 cho đến nay, Tổng thống Ben Ali đã liên tiếp tái đắc cử với số phiếu bầu gần như tuyệt đối là 90%. Ông đã bị các tổ chức Nhân quyền cho là « độc tài và gia đình trị ».

Tham nhũng và độc tài

Trong 23 năm cầm quyền, bên cạnh những cố gắng tạo ra quỹ an sinh xã hội và phát triển quyền phụ nữ. Tổng thống Ben Ali đã bóp nghẹt các quyền tự do báo chí, ngăn cản tiếng nói phản kháng dưới bất cứ hình thức nào. Giáo sư Lê Đình Thông, Giảng sư tại đại học Naterre về ngành quan hệ Quốc tế diễn giải sự liên hệ giữa tự do báo chí và tham nhũng đã dẫn đến 1 cuộc cách mạng tất yếu như sau:

“Nguyên nhân đầu tiên là tham nhũng đã đưa đến các hệ quả khác. Sở dĩ có nạn tham nhũng là vì thiếu một hệ thống pháp luật công minh, thiếu một nền truyền thông lành mạnh, tức là không có tự do báo chí. Không có tự do báo chí thì các thành phần tham nhũng tự do tác yêu, tác quái. Họ không bị tòa án trừng phạt. Tất cả những tệ nạn đó đã đến một mức độ báo động khiến cho người dân không thể nào chịu đựng được và cuộc cách mạng hoa nhài mới bùng nổ.”

Câu chuyện khởi đầu từ vụ tự thiêu của Mohamed Bouazizi ở Sidi Bouzid, một thành phố cách thủ đô Tunis 265 km, Mohamed Bouazizi, 26 tuổi, có bằng cấp đại học, nhưng không tìm ra việc làm, anh phải đi bán trái cây dạo và bị công an tịch thu xe bán trái cây vì anh không có giấy phép hành nghề và không có tiền để hối lộ, quá uất ức anh đã tự thiêu ngày 17 tháng 12 năm 2010.  Anh hét to khi ngọn lửa đang bốc cháy “Chấm dứt nghèo đói, chấm dứt thất nghiệp !”. Anh chết vào ngày 4 tháng 1 năm 2011.

Tất cả những tệ nạn đó đã đến một mức độ báo động khiến cho người dân
không thể nào chịu đựng được và cuộc cách mạng hoa nhài mới bùng nổ.

Giáo sư Lê Đình Thông

Cũng tại thành phố Sidi Bouzid, ngày 8 tháng 1, một người bán hàng rong khác là ông Moncef Ben, 56 tuổi cũng đã tự thiêu. Sự tự thiêu của những người này đã nói lên nỗi thất vọng cùng cực của tầng lớp nghèo khổ trong xã hội và đó cũng là ngọn đuốc đốt lên ngọn lửa phẫn nộ của dân chúng. Khắp nơi, sinh viên, học sinh, luật sư, ký giả, công đoàn đã biểu tình chống lại nạn thất nghiệp, tham nhũng tràn lan và đời sống đắt đỏ trong suốt 23 năm qua dưới bàn tay sắt của Ben Ali.

Cho tới ngày 9 tháng 1 đã có 14 người chết, Tổng thống Ben Ali lên truyền hình lần thứ 2 hứa hẹn sẽ tạo công ăn việc làm, nhưng đã quá trễ, các cuộc biểu tình, nổi loạn ngày càng gia tăng. Trước sức ép của quần chúng, Tổng thống Ben Ali đã trốn thoát khỏi Tunisia ngày 14 tháng 1 năm 2011. Thoạt đầu, do mối quan hệ lâu dài giữa Pháp và Tunisia, người ta nghĩ rằng ông Ben Ali sẽ đến Pháp, nên chiều ngày 14 tháng 1 đã có 1 nhóm người Tunisia đến phi trường Bourget để biểu tình, thế nhưng chiếc máy bay chở  ông Ben Ali không ghé Pháp mà dự định ghé thành phố Sardaigna,Ý để « tiếp thêm nhiên liệu », nhưng chính phủ Ý không chấp nhận. Tại Pháp, Điện Elyséé cũng cho biết « không mong muốn tiếp nhận ông Ben Ali ».

000_Par3721667-250.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Slim Amamou tuyên thệ nhậm chức với sự bất mãn cao độ của dân chúng hôm 18/1/2011. AFP photo

Cuối cùng, cựu Tổng thống Ben Ali, 74 tuổi, người có tài sản dự đoán là 5 tỉ euro đã được chính phủ Saudi Arabia  đón tiếp tại lâu đài của nhà vua Fahd ở Jeddah, một thành phố cạnh biển Đỏ.

Ngoài ra, báo Parissien cho biết ngày 13 tháng 1, gia đình của ông Ben Ali đã tạm trú vài ngày tại một khách sạn sang trọng ở Disneyland, thuộc thành phố Marne la Vallée, Pháp. Theo đài truyền hình số 1 của Pháp, Bà Leila, vợ ông Ben Ali đã trốn thoát với 1,5 tấn vàng, tương đương với 45 triệu euro. Hiện bà Leila đang ở Saudi Arabia cùng với ông Ben Ali và 400 người thân cận.

Trong khi người dân reo hò trước sự ra đi của Ben Ali, tại Tunisia các bức hình của nhà độc tài bị phá hủy thì Đại tá Kadhafi của nước Libya, một nước láng giềng của Tunisia, không công nhận sự sụp đổ của chính phủ Ben Ali, ông cho rằng « Tổng thống Ben Ali vẫn còn là Tổng thống hợp pháp của Tunisia » Giáo sư Lê Đình Thông phân tích :

“Một ông Đại tá đưa ra một quan điểm về công pháp quốc tế hoàn toàn không thích hợp. Nguyên nhân tại sao ông lại có phát biểu như vậy : không phải lời phát biểu đó cho bên ngoài mà cho nội bộ Lybia. Sau cuộc cách mạng tại Tunisia thì tại các nước Bắc Phi có một hiệu ứng dây chuyền domino. Đối với các nước Á rập thì đặc biệt trong đó có cả xứ sở của ông Kadhafi nữa.

Tình trạng về địa lý chính trị đó thì ngoài Tunisia, các nước lân cận cũng như các nước Trung cận đông ở Á rập đều có những điểm tương đồng, tức là có một chính quyền tham nhũng, độc tài, đàn áp dân chúng, cũng không có tự do dân chủ. Tất cả các hiện tượng đó làm bùng nổ tại Tunisia. Nếu người dân tại các nước lân cận ý thức được quyền hạn của họ mà họ cũng có những yêu cầu tương tự thì đó là một sự đe dọa.

Chính vì vậy cho nên sau cuộc cách mạng tại Tunisia thì tại các nơi khác người ta bắt đầu nói đến hiệu ứng dây chuyền hoặc là hương hoa nhài lây lan đến các nước Á rập khác,thì sự phát biểu của ông Kadhafi dĩ nhiên là không đúng. Lý do không đúng là họ e ngại cho nội tình Libya của họ.”

Tức nước vỡ bờ

Cùng lúc đó, trên các quốc gia ở Âu Châu, nơi có người Tunisia cư ngụ như Đức, Ý, Pháp đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình. Pháp, nơi có 600 ngàn người Tunisia cư ngụ cũng đã biểu tình với các biểu ngữ « Hãy cút đi Ben Ali, đả đảo độc tài..v.v… » Bà Jamila, một phụ nữ người Tunisia tham gia cuộc biểu tình tại công trường République, Paris cho biết cảm tưởng của bà khi nghe tin chính phủ Ben Ali sụp đổ.

000_Par3722116-200.jpg
Hai nhân viên an ninh bảo vệ chính phủ lâm thời trước cung điện chính phủ ở Tunis hôm 18/1/2011. AFP photo

« Đó là một sự thở phào nhẹ nhõm cho 100% dân Tunesia. Trong vòng 23 năm qua người dân bị nhốt trong chế độ này, không ai có quyền nói, đó là 1 chế độ tham nhũng, thối nát, thanh niên có bằng cấp tú tài trở lên không có việc làm đã phải chạy qua Pháp để sống. Chúng tôi đã gào lên trong sự vui mừng và giận dữ. Giận dữ vì gia đình Ben Ali đã ăn cướp tài sản của người dân Tunisia. Dân chúng Tunisia đòi hỏi cái chết của Ben Ali và vợ ông ta ».

Sự đào nhiệm của ông Ben Ali là kết quả tất yếu của những phẫn uất từ bấy lâu nay của người dân mà cái chết của Mohamed Bouazizi chỉ là que diêm làm bùng lên ngọn lửa dẫn đến cuộc cách mạng hoa nhài. Theo Giáo sư Lê Đình Thông thì sự ra đi này đã có sự chuẩn bị trước từ phía Hoa Kỳ.

“Chuyện cựu Tổng thống Ben Ali bắt buộc phải đào nhiệm là một hành động có sự can thiệp của tướng Tư lệnh Lục quân của Tunisia. Chính ông tướng này đã yêu cầu Tổng thống ben Ali phải rời khỏi đất nước. Chúng ta cũng biết các thành phần chủ chốt trong quân đội luôn luôn họ được đào tạo và tu nghiệp tại Hoa kỳ. Chính vì vậy cho nên họ có các liên hệ với Hoa kỳ, trước tình trạng bạo loạn như hiện nay thì tất nhiên là Mỹ họ đưa ý kiến là để tránh đổ máu nên Ben Ali phải ra đi. Như vừa rồi chúng ta vừa nói đó là hành động đó có sự sắp xếp trước.”

Cuộc cách mạng hoa lài đã mở ra cho người dân Tunisia một chân trời mới. Tuy nhiên, để tiến tới một xã hội dân chủ, chính phủ mới cần phải có nhiều cố gắng hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng của người dân. Nhìn vào thành phần chính phủ chuyển tiếp mới được thành lập, Giáo sư Lê Đình Thông tỏ vẻ không mấy lạc quan :

Đó là một sự thở phào nhẹ nhõm cho 100% dân Tunesia. Trong vòng 23 năm
qua người dân bị nhốt trong chế độ này, không ai có quyền nói, đó là 1
chế độ tham nhũng, thối nát…

Bà Jamila, một phụ nữ Tunisia

“Cái viễn tượng dân chủ thành thật mà nói là còn rất xa vời. Bởi vì chiều hôm nay, thành phần chính phủ mới của Tunisia đã được công bối với 24 bộ trưởng. Trong đó, tôi xin nhấn mạnh đã có 8 cựu bộ trưởng của ông Ben Ali vẫn tiếp tục tại vị. Ngoài ra, chỉ có 2 nhân vật có tính cách biểu tượng cho sự tranh đấu. Đó là nhà điện ảnh Tlatti và ông Amamo.

Hai nhân vật cũng tham chính với một chức vụ không quan trọng lắm tức là bộ trưởng bộ Văn hóa. Có 3 nhân vật cũng tham chính, nhưng 3 nhân vật này thuộc đảng đối lập hợp pháp dưới thời cựu Tổng thống Ben Ali. Cho nên chế độ này theo nhận định của tôi là một chế độ chuyển tiếp. Nó không đáp ứng thực sự đúng như mong muốn của người dân Tunisia. Bởi vậy, theo nhận định của tôi, đây là một « Chế độ Ben Ali mà không có Ali » Và, trong tương lai với bầu khí chính trị  hiện nay sẽ đòi hỏi đất nước Tunisia phải có một nền chính trị tương đối làm kiểu mẫu cho một nền dân chủ cho các nước Á rập trong tương lai.”

Với sự ra đi của Ben Ali và người xử lý thường vụ là Thủ tướng Mohamed Ghannouchi, người đã cùng sát cánh với ông Ben Ali trong 12 năm qua với một nội các còn nhiều quá khứ, Tunisia sẽ có dân chủ không, ông Moncef Marzouki, một nhà đối lập Tunisia nói: « Chúng ta đã loại trừ được một nhà độc tài, nhưng chưa loại trừ được một chế độ độc tài »
Sau cuộc cách mạng hoa lài, con đường trước mặt cho một Tunisia thật sự dân chủ sẽ còn nhiều thử thách.

Phương pháp chọn nhân sự Đảng đã hỏng? (phần 2)

2011-01-18

Do cách bầu chọn nhân sự của Đảng CSVN không công khai, thiếu minh bạch, nên những người tài giỏi, tinh hoa của dân tộc không có cơ hội phục vụ đất nước. Hệ quả của việc này là gì?

AFP photo

Ông Nguyễn Phú Trọng (giữa), ông Nguyễn Tấn Dũng (P) và Trương Tấn Sang (T) bỏ phiếu bầu BCH mới của ĐCS tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, hôm 17/1/2011.

Mua quan, bán chức trong nội bộ đảng

Bởi do Đảng CSVN đã mắc phải sai lầm ở phương pháp bầu chọn lãnh đạo từ cấp cao nhất, dẫn đến tình trạng mua quan, bán chức từ trung ương đến địa phương. Điều này đã làm cho người dân không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng.

Cách nay ba tháng, tại hội thảo góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, GS Vũ Huy Từ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đã cho biết như sau: “Và hiện tình bây giờ thì các đồng chí cũng thấy là công tác cán bộ hết sức luộm thuộm và có thể nói là nguy hiểm. Bởi vì sao? Vì tình trạng mua quan bán chức diễn ra quá phổ biến. Một chức trưởng phòng một triệu đô, có người nói rằng chức chủ tịch là cả chục triệu đô v.v…

Người ta kể ra là bây giờ, thưa các đồng chí, là cái chức hiệu trưởng của một trường đại học cũng là tiền tỷ. Và như vậy là quá nguy hiểm! Tức là người ta dùng tiền để mua cái chức tước đó và cái đó là con đường để tiến lên cấp cao, thì quá nguy hiểm rồi!”

Cũng bởi do lỗi hệ thống, cho nên tình trạng mua quan, bán chức trong lãnh đạo đảng đã và đang diễn ra khá phổ biến. Và do vậy, hiện nay rất khó tìm những người trong sạch, liêm khiết, không dính tới tham nhũng, để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phát biểu với báo Pháp Luật TP HCM, hôm thứ Bảy vừa qua, ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, và là đại biểu Đại hội Đảng, đã nói:

“Tôi rất đồng tình với việc đưa tiêu chí không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí để lựa chọn nhân sự khóa này. Nhưng bây giờ tìm được người gọi là ‘sạch sẽ’ một tí thì chắc là cũng khó, cũng hiếm”.

“Đã đi vào con đường suy đồi”

Liên quan đến vấn đề chạy chức, chạy quyền, tại hội thảo góp ý văn kiện Đại hội Đảng, TS Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, đã phát biểu:

000_Hkg4467889-250.jpg
Từ phải sang: Các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử BCH mới của đảng cộng sản tại Hà Nội ngày 17 tháng 1 năm 2011. AFP photo

“Thể chế là một vấn đề sống còn và nếu như không có một tiến bộ về thể chế, thì không có sự tiến bộ thực chất nào hết cả. Và thể chế ở đây là thể chế của bản thân đảng, đảng phải đổi mới, phải có sự giám sát, mọi người phải tự nguyện đặt mình dưới sự giám sát chứ không thể là, ở đây, bây giờ mọi người ở đây đều biết cả, vì ông này là đồng hương với mình, gọi điện thoại: ‘đấy nhé, cậu chú ý chú ấy nhé’. Thế ít lâu sau chưa thấy có gì cả. Ngày hôm sau: ‘Sao mình nhắc mà cậu không chú ý’? Thế là hôm sau thấy lên cấp thứ trưởng rồi.  

Nếu như vậy một chính sách cán bộ không trọng dụng người tài, mà đưa lên tất cả những người như vậy, thì nó làm nản lòng người tài và dẫn đến người ta chạy đi nơi khác người ta làm”.

Bởi do cơ chế bổ nhiệm lãnh đạo của đảng không thông qua bầu bán, thi tuyển, không trọng dụng người tài, cho nên rất khó có thể tìm được những người lãnh đạo xứng đáng để điều hành đất nước, và điều này ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của đất nước, thế nhưng, phát biểu tại Đại hội Đảng XI, hôm 12 tháng 1 vừa qua, ông Nông Đức Mạnh đã khẳng định:

Người ta dùng tiền để mua cái chức tước đó và cái đó là con đường để tiến lên cấp cao, thì quá nguy hiểm rồi!

GS Vũ Huy Từ

“Đại hội XI của Đảng khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, triệu người như một, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Những người tài giỏi không được Đảng và Nhà nước tạo cơ hội để tham gia điều hành đất nước, làm sao đội ngũ trí thức có thể phát huy hết khả năng của mình, đóng góp cho sự phát triển của đất nước như Tổng Bí thư đã nói? Làm sao có thể “phát huy sức mạnh của toàn dân tộc”, để toàn dân Việt Nam có cùng ý chí, triệu người như một, đưa đất nước đi lên? Rất nhiều trí thức, cựu lãnh đạo cao cấp của đảng đã trăn trở về vấn đề này.

GS Đào Xuân Sâm, nguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu Thủ tướng, đã nói lên những nỗi lo ngại của mình trong một buổi hội thảo góp ý văn kiện Đại hội Đảng như sau:

“Điều thứ hai là bầu nhân sự. Mình đi bầu một trăm rưỡi ông thì mình đâu có biết gì đâu, tôi có quen biết gì thì cũng chỉ đến được ba chục ông là cùng, thế là bầu mò cho nên Đại hội là tiểu hội mà là giả hết, không dân chủ. Cho nên bi kịch của cái Đảng này là như thế.

Cuối cùng tôi nói thế này, cái cảnh ngộ hiện nay của nước ta nó suy đồi nếu nói là từ nhiệm kỳ lãnh đạo Đại hội VI đã bắt đầu đi vào con đường suy đồi rồi, rất khó gỡ. Bây giờ tìm nhân tố tháo gỡ trong khu vực lãnh đạo cao không có, không có nhân tố. Thế còn bây giờ trông dựa vào quốc dân, dựa vào quốc hội, dựa vào quốc dân, có thể có cái chỗ dựa đấy.

Mà cũng không loại trừ khả năng là chúng ta phải chịu cái đau đớn này nhiều năm, kinh tế tàn lụi đi, xã hội đau đớn thì lúc đấy mới cướp được hành trang ghê gớm kia. Nó khó thế”.

Tổng Bí thư phải chịu sự giám sát

Cùng nỗi lo lắng với GS Đào Xuân Sâm, ông Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, nguyên thành viên Ban nghiên cứu Thủ tướng, cho rằng, đã là Tổng Bí thư Đảng, là người đứng đầu bộ máy đảng, thì phải công khai, minh bạch trước quốc dân. Phát biểu tại hội thảo góp ý với đảng, ông Nguyễn Trung đã nói:

“Vấn đề nhân sự, tôi xin đề nghị thế này. Tôi xin lỗi, tôi có theo dõi các chuyện bầu cử bây giờ, báo chí nói rất nhiều về cách thức mới, dân chủ v.v.. và v.v… Tôi cứ tạm thời là cứ tin báo chí nói thật đi, mặc dầu chuyện đó là không thật. Tôi chỉ đề nghị thế này, bây giờ nên ghi vào nghị quyết của Đại hội, bây giờ cái nhân sự quan trọng nhất là cái nhân sự Tổng Bí thư.

Thôi được, Đại hội muốn bầu ai đấy là quyền của Đại hội, nhưng Tổng Bí thư, tôi đề nghị nên có mấy việc. Một, phải là người gương mẫu thực hiện công khai, minh bạch. Chứ Tổng Bí thư mà không công khai, minh bạch thì làm sao mà kêu gọi cả nước công khai minh bạch được, phải không? Công khai, minh bạch cái gì thì tùy. Nhưng anh cứ công khai minh bạch, khả năng công khai, minh bạch của anh đến đâu thì xin anh cứ nói đến đấy.”

Chứ Tổng Bí thư mà không công khai, minh bạch thì làm sao mà kêu gọi cả nước công khai minh bạch được, phải không?

Ông Nguyễn Trung

Không chỉ công khai, minh bạch, mà Tổng Bí thư còn phải có chương trình hành động, thực hiện các cương lĩnh, nghị quyết của đảng đề ra và phải chịu sự chế tài của luật pháp.
Ông Nguyễn Trung nói tiếp: “Việc thứ hai, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước càng tốt. Nên có một chương trình hành động, cam kết, nếu mà tôi trúng, nghị quyết Đại hội như thế này vào những vấn đề của 5 năm tới nó có những chuyện này, tôi cam kết sẽ giải quyết hoặc góp phần giải quyết A, B, C thế này, cam kết đàng hoàng, rõ ràng ra.

Cái thứ ba là đề nghị với Đại hội, có hẳn một cái tổ chức hay cơ chế hay luật gì đó thì tùy, giám sát việc thực hiện cái cam kết này và nên làm từ nay trở đi nó thành một cái nếp như vậy”.

Phải chăng đã đến lúc Đảng CSVN nên trao lại quyền quyết định vận mệnh của đất nước, tương lai của dân tộc cho người dân Việt Nam?