Cân bằng Trung Quốc qua Việt Nam


2011-01-26

Hoa Kỳ và Trung Quốc dù bên ngoài vẫn mềm mỏng và ý nhị, nhưng bề trong hiện như hai con hổ đang gầm gừ tranh giành ngôi vị bá chủ sơn lâm.

AFP photo

Quân đội TQ trong buổi đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates tại Bắc Kinh hôm 10/1/2011

http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf

Sức mạnh của Trung Quốc đang làm Mỹ lo ngại, nhất là đối với khu vực Châu Á-TBD. Để cân bằng thế cờ, mối quan hệ Việt-Mỹ bất ngờ trở thành một công cụ cho mục đích này, theo ý kiến một nhà nghiên cứu quốc phòng của Hoa Kỳ. Liệu Việt Nam có thể giúp Hoa Kỳ giải quyết mối lo ngại này không? Khoa Diễm có cuộc nói chuyện với Tiến sĩ Richard Weitz, Giám đốc Trung tâm Phân tích Quốc phòng-Chính trị của viện Hudson về vấn đề này. 

Khoa Diễm: Thưa Tiến sĩ, cám ơn ông rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi. Tôi đã có cơ hội đọc qua bài viết của ông “Balancing China through Vietnam” mà tôi xin tạm dịch là “Cân bằng Trung Quốc qua Việt Nam”. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề là ông nghĩ việc này có thể làm được không và bằng cách nào?

Dr. Weitz: Theo tôi nghĩ thì việc này phải được thực hiện một cách rất khéo léo vì cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều phải cẩn thận về phản ứng của người thứ ba, mà trong bối cảnh này là Trung Quốc, đặc biệt là điều này có thể gây những biến động về quân sự.

Nga đã từng là đồng minh với Việt Nam trong cuộc nội chiến và gần đây,
chính phủ Nga đã bán cho Việt Nam một loại vũ khí quan trọng cho vấn đề
quân sự của nước này, đó là tàu ngầm.

Dr. Weitz

Hoa Kỳ luôn quan tâm đến phản ứng của Trung Quốc, Thái Lan và một số quốc gia khác trong vùng; tuy nhiên, theo thời gian thì những lo ngại này đã có phần giảm mà chỉ chú trọng đến Trung Quốc, nơi mà sức mạnh kinh tế cũng như quân sự đang ngày một lớn dần. Tôi nghĩ cả Hoa Kỳ và Việt Nam đang ra dấu hiệu cho Trung Quốc biết là nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục thái độ hung hăng và có các hành động gây hấn tại các quần đảo phía Nam Trung Quốc thì họ sẽ nhận nhiều tổn hại trong các lĩnh vực khác.

Tôi cũng xin nhắc lại là trong thời gian gần đây, Trung Quốc không còn quan tâm nhiều đến các vùng đảo này như thời gian trước. Chúng ta có thể thấy được áp lực từ Hoa Kỳ đang có những kết quả nhất định. Tôi nghĩ là cả hai phía muốn tạo cảm tưởng là việc này có thể xảy ra để Trung Quốc cảnh giác nhưng điều này có thật sự xảy ra hay không thì tôi quả tình không được biết.

Vai trò của Nga

Khoa Diễm: Trong bài viết ông có nói đến vai trò quan trọng của Nga trong việc quân đội Việt Nam ngày càng lớn mạnh vì quốc gia này là nguồn cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam, ông có thể nào cho chúng tôi biết thêm ý kiến của ông về vai trò của Nga cho vấn đề Mỹ–Việt-Trung?

obama-hu-welcome-250.jpg
Tổng thống Obama và chủ tịch TQ HỒ Cẩm Đào tại Tòa Bạch Ốc hôm 19/1/2011. RFA photo

Dr. Weitz: Chúng ta còn nhớ là Nga đã từng là đồng minh với Việt Nam trong cuộc nội chiến và hiện tại Nga cũng là quốc gia cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Việt Nam và trong thời gian gần đây chính phủ Nga đã bán cho Việt Nam một loại vũ khí quan trọng cho vấn đề quân sự của nước này, đó là tàu ngầm.

Tôi nghĩ là mối quan hệ này sẽ tiếp tục dù rằng hiện tại hai nước thân thiện với nhau nhiều về kinh tế hơn là chính trị. Chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng là Nga không muốn bị coi là một quốc gia đồng minh cho việc chống lại chính quyền Bắc Kinh nên chúng ta có thể nói là Nga là một quốc gia độc lập trong vấn đề này và điều mà họ quan tâm là kinh tế chứ không phải chính trị.

Họ chỉ muốn kiếm lợi qua việc buôn bán vũ khí với Việt Nam. Trong khi đó Hoa Kỳ muốn Việt Nam gia tăng sức mạnh quân sự, nên đã trợ giúp kinh tế để Việt Nam có phương tiện, để cân bằng thế cờ với Trung Quốc. Việt Nam hình như cũng muốn điều này xảy ra. 

Khoa Diễm: Vậy có thể cho rằng Việt Nam đang bị lợi dụng không?

Dr. Weitz: Không, Việt Nam cũng muốn ở thế cân bằng với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng quyền lợi có thể trùng hợp: cả Mỹ và Việt Nam đều muốn ngăn cản Trung Quốc, kìm họ lại khi họ có những thái độ quá trớn.

Sức mạnh kinh tế

Khoa Diễm: Nhiều người nhận thấy rằng chiều hướng phát triển của Việt Nam, trong đó có phát triển kinh tế và gia tăng sức mạnh quân đội, có vẻ như tương tự với những gì Trung Quốc đang làm. Cứ tiếp theo đà này, liệu Việt Nam cũng sẽ giảm theo vết đổ của Trung Quốc về vấn đề nhân quyền?

Dr. Weitz: Điều đó đúng, đó lại là một vấn đề khác nữa. Chúng ta gặp rất nhiều trở ngại trong việc giúp đỡ những quốc gia khác vì vấn đề nhân quyền của họ. Việt Nam được chú ý đến trong vài năm gần đây là vì kinh tế của họ không tốt bằng những quốc gia khác trong khu vực, do đó Hoa Kỳ muốn giúp vực dậy nền kinh tế Việt Nam.
Tuy nhiên, theo suy nghĩ của tôi thì Việt Nam không đủ sức và không thể so sánh hay được nhìn nhận như một Trung Quốc của tương lai, nếu họ không giải quyết vấn đề kinh tế. Hy vọng là sau Đại hội Đảng, họ sẽ có những hướng đi tốt hơn về kinh tế.

Về mặt nhân quyền thì tôi muốn nói thế này: vì Trung Quốc lớn mạnh và có khả năng tác động đến tình trạng kinh tế thế giới một cách nghiêm trọng, do đó đôi khi chúng ta phải nhân nhượng họ trong vấn đề nhân quyền nhằm bảo đảm cho một sự làm việc chung ôn hòa, tốt cho sự hòa bình của thế giới.

Việt Nam không đủ sức và không thể so sánh hay được nhìn nhận như một
Trung Quốc của tương lai, nếu họ không giải quyết vấn đề kinh tế.

Dr. Weitz

Trong khi đó, Việt Nam đang cần giúp đỡ, không phải là một mối đe dọa, do đó, Hoa Kỳ sẽ đẩy mạnh hơn nữa vấn đề nhân quyền tại Việt Nam để đi đôi với sự trợ giúp về kinh tế. Việt Nam không đủ sức để trở thành một Trung Quốc về kinh tế nhưng vấn đề nhân quyền tại Việt Nam sẽ được cải thiện nếu họ vẫn muốn nhận được trợ giúp kinh tế từ Hoa Kỳ.

Khoa Diễm: Quân đội của Việt Nam đang được đầu tư một cách mạnh mẽ, dùng đến 5% tổng số GDP.  Người dân Việt Nam có cần lo ngại về sức mạnh quân sự này không và liệu Việt Nam có trở thành một Thái Lan hay Miến Điện thứ hai khi quân đội làm chủ đất nước?

Dr. Weitz: Tôi không nghĩ vậy. Chế độ Cộng sản thường không để cho quân đội quá lớn mạnh đến nỗi át đi tiếng nói và sức mạnh của người dân. Điều này hiếm khi xảy ra trong lịch sử thế giới. Trong bài viết này tôi muốn nhắn đến các độc giả người Mỹ rằng Việt Nam đang tồn tại, và những việc họ đang làm. Việt Nam đang có những ảnh hưởng nhất định trong khu vực cũng như đang tiến gần đến thế giới hơn. 

Khoa Diễm: Xin cám ơn ông rất nhiều.

Nông – Ngư dân và Tết Tân Mão

2011-01-26

Mọi người mọi nhà chuẩn bị đón năm mới âm lịch trong số đó có hàng triệu gia đình nông dân ngư dân. Tết sẽ đến với thành phần lao động này như thế nào.

AFP PHOTO

Người nông dân trồng Đào ở ngoại thành Hà Nội.

Một năm khó khăn

Nông dân miền Bắc miền Trung cuộc sống cơ cực hơn miền Nam vì đất hẹp người đông thời tiết khắc nghiệt. Năm nay Tết dường như  không đến với  nhiều  hộ ở miền cao vì hàng vạn trâu bò bị chết rét ngay trước Tết, sống đã khó khăn nói gì ăn Tết, biết bao thứ phải tiêu pha tốn kém.

Tết này cũng không phải ngày vui đối với gia đình mấy chục thủy thủ Việt Nam đang bị hải tặc Somalia bắt giữ, cũng như những gia đình thủy thủ ngư dân thiệt mạng hoặc còn mất tích trong đợt biển động vì gió mùa đông bắc vừa qua.

Người ngư dân đi biển khơi có thể nói năm Canh Dần là một năm đặc
biệt ác liệt khó khăn bởi vì bão táp khá nhiều, ngư dân làm ăn không
được như những năm trước.

Anh Đặng Lên

Cư dân Đặng Lên ở Đảo Lý Sơn Quảng Ngãi phát biểu với chúng tôi:

“Người ngư dân đi biển khơi có thể nói năm Canh Dần là một năm đặc biệt ác liệt khó khăn bởi vì bão táp khá nhiều, ngư dân làm ăn không được như những năm trước. Bởi vì vừa chịu bão, mà đánh bắt xa bờ vùng Trường Sa Hoàng Sa thì bị Trung Quốc chiếm lấn bắt giữ ngư dân mình rất là nhiều. Hơn nữa đi xuống Trường Sa biển động rất dữ. Tôi xem TV khí tượng họ nói năm vừa qua là năm ác liệt nhất.”

Đáp câu hỏi ngư dân ước nguyện điều gì trong năm mới Tân Mão, người công dân Huyện đảo Lý Sơn không ngần ngại thổ lộ:

“Ngư dân cầu mong biển lặng sóng êm, việc làm hàng ngày còn khó khăn cho nên ngư dân luôn luôn ước muốn Nhà nước có một phương thức hỗ trợ để cho nghề biển được thuận lợi, Nhà nước quan tâm đến ngư nghiệp công việc làm của người ngư dân, để có cuộc sống no ấm.”

Ước vọng năm mới

000_Hkg2034008-200.jpg
Người nông dân đem cành Đào Tết bán tại Hà Nội. AFP PHOTO.

Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam, hàng triệu nông dân chuẩn bị đón Tết dù nhiều nơi tất bật vì đang thu hoạch lúa đông xuân. Người nông dân vùng sông nước Cửu Long cho biết có khả năng phải cắt lúa sát Tết. Giá lúa hạt dài đã phơi sấy khô đã từ đỉnh điểm hơn 6.000đ/kg  hồi đầu tháng đã giảm xuống còn hơn 5.000đ, nếu bán lúa với giá này nông dân ước tính lãi 40%. Một nông dân phát biểu:

“Tết thì cũng giống như mọi năm thôi, cũng gói ghém chứ cũng không ăn Tết lớn gì cho lắm. Năm nay vật giá tăng cái gì cũng tăng hết, ở đây người nghèo thì sắm cho con hai bộ đồ, lo mâm chưng để cúng ông bà, cũng đơn giản vậy thôi. Cầu mong giá lúa ổn định, số người nghèo giảm bớt, bây giờ người nghèo cũng còn nhiều quá. Tết bây giờ tụi nhỏ còn ham chứ người lớn tuổi nhiều cái lo dồn dập, mỗi năm gần tới Tết lo dữ lắm đủ thứ chuyện. Mong cho tất cả mọi nhà ăn Tết vui vẻ đầm ấm, mong những người đi xa trở về thăm cha mẹ ông bà…”  

Nông dân Tám Cước ở Cần Thơ không phải lo thu hoạch sát ngày Tết, 3 héc-ta lúa của ông mới trổ đòng phải qua tháng 3 mới cắt, còn mấy ao cá tra thì cá đang còn nhỏ hai ba con mới được 1 kí. Người nông dân này lên kế hoạch cho ngày Tết của mình:

Năm mới mình muốn cái gì cũng có tiến bộ hết, làm ăn suôn sẻ, cúng giao thừa mình van vái, lúa thì mong bán được giá.

Anh Tám Cước

“Nghèo giàu gì cũng phải có cặp dưa chưng trên bàn thờ, cành mai bông cúc vạn thọ để chưng mấy ngày Tết, bánh trái, tiền lì xì cho trẻ nhỏ và những người lớn tuổi. Dịp Tết đón giao thừa xong, bạn bè gặp nhau chúc mừng năm mới có làm ‘lai rai’ giấc đó. Ngày mùng một Tết cúng ông bà, ngày mùng hai thì đi về bên vợ…”

Ước vọng đổi mới với năm Tân Mão của nông dân Tám Cước cũng có thể là của nhiều triệu hộ nông dân khác trên cả nước:

“Năm mới mình muốn cái gì cũng có tiến bộ hết, làm ăn suôn sẻ, cúng giao thừa mình van vái, lúa thì mong bán được giá, năng suất năm nay thì có đấy, hiện nay giá đang sụt nhưng vẫn còn trên 5 ngàn/kg. Con cá thì mong ước công ty mua cá trả tiền mau cho người nuôi, đầu ra phải ổn định,thức ăn cân đối cho người nuôi có đồng lời, chứ cá lên 1 đồng thức ăn lên 1 đồng thì cũng như không.”

Xem ra nông ngư dân không đòi hỏi những điều gì to lớn, năm 2010 gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 3 tỷ USD, cá tra hơn 1,4 tỷ USD. Năm mới Tân Mão hy vọng các nhà quản lý tìm ra các biện pháp ổn định cung cầu lúa gạo thủy sản, bảo vệ người nông dân được hưởng phần lợi nhuận tương xứng.     

Trong Cơn Sóng Gió Ai Hơn? Trung Quốc hay Hoa Kỳ?


2011-01-26

Nhân chuyến thăm viếng Hoa Kỳ tuần qua của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, một số nhà bình luận Mỹ ngợi ca Trung Quốc là mau mắn đối phó với nạn tổng suy trầm và đạt tốc độ tăng trưởng rất cao nhờ các biện pháp kích thích kinh tế.

AFP

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Barack Obama

Trong khi ấy, lãnh đạo Hoa Kỳ lại chậm lụt và thậm chí nền dân chủ còn phô bày nhược điểm trong cơn hoạn nạn kinh tế. Một nhân vật trong số các nhà bình luận đó là Giáo sư Francis Fukuyama của Đại học John Hopkins ngay tại thủ đô Hoa Kỳ. Nhận thấy quan điểm ấy có thể ảnh hưởng đến tư duy của nhiều người tại Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế nêu câu hỏi với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trong phần trao đổi do Việt Long thực hiện sau đây hầu quý thính giả.

Có thực Trung Quốc đang thành công trong lãnh vực kinh tề chính trị?

Việt Long: Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Tuần qua, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chính thức viếng thăm Hoa Kỳ. Nhân dịp này truyền thông Mỹ so sánh Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai quốc gia với hai nền kinh tế và chế độ chính trị khác biệt. Đáng chú ý là một số quan điểm được đưa ra với hàm ý ngợi ca hệ thống chính trị Trung Quốc là nhanh chóng đối phó để vượt cơn sóng gió kinh tế hơn hẳn Hoa Kỳ. Chúng tôi xin đề nghĩ là ta sẽ cùng kiểm điểm sự kiện ấy, nhưng trước hết, xin ông cho một nhận xét tổng kết về chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc.
Nguyễn Xuân Nghĩa: – Tôi nghĩ chuyến đi là một thắng lợi tuyên truyền cho ông Hồ Cẩm Đào khi là quốc khách được Hoa Kỳ đón tiếp long trọng, như Chủ tịch Giang Trạch Dân hay ông Đặng Tiểu Bình năm xưa, và phái bộ của Trung Quốc còn hứa hẹn hàng loạt hợp đồng trị giá 45 tỷ Mỹ kim cho doanh nghiệp Mỹ. Điều ấy chứng tỏ thế giá của một cường quốc đang lên.

Sự kiện truyền thông báo giới và trí thức Hoa Kỳ được toàn quyền phát
biểu ý kiến, kể cả phê phán chê bai hệ thống chính trị Mỹ và đề cao hệ
thống Trung Quốc, là một điểm son của nước Mỹ mà chưa chắc truyền thông
và trí thức Trung Quốc đã có

– Còn về thực chất thì tôi thú nhận là… chưa biết. Vì trong chuyến đi, ông Hồ Cẩm Đào có buổi làm việc và ăn tối hôm 18 với Tổng thống Barack Obama cùng Ngoại trưởng Hillary Clinton và Cố vấn An ninh Quốc gia Tom Donilon. Hôm sau ông mới lại họp riêng với Tổng thống Mỹ rồi hai người ra tiếp xúc với báo chí trước khi dự quốc yến vào buổi tối. Dư luận bên ngoài chỉ chú ý đến quan hệ kinh tế hay mậu dịch giữa hai bên và đến vấn đề nhân quyền, có được ông Obama nêu lên mà ông Hồ Cẩm Đào cũng xác nhận là Trung Quốc vẫn cần cải tiến. Tôi đặc biệt chú ý tới những gì không được thông báo ra ngoài, nhất là sau buổi làm việc đầu tiên mà mình phải đoán là liên hệ tới ngoại giao và an ninh. Cho nên, nếu có phải nhận xét sơ khởi

Đồng nhân dân tệ và tiền đô la. AFP
Đồng nhân dân tệ và tiền đô la. AFP

thì tôi cho là ngoài thành quả biểu kiến, chuyến đi chưa san bằng các mâu thuẫn giữa hai quốc gia. Phải ít lâu nữa ta mới thấy hết.
Việt Long: Trở lại việc một số nhà bình luận Mỹ, chứ không phải Trung Quốc, lại ngợi ca Trung Quốc là có ưu điểm hơn Hoa Kỳ thì ông giải thích thế nào?Chúng tôi chú ý đến bài viết trong ý hướng đó của Giáo sư Francis Fukuyama trên tờ Financial Times của Anh vào ngày 17 vừa qua.

Nếu Giáo sư Fukuyama có ngợi ca Trung Quốc hôm 17 thì hôm 20 lại có
Giáo sư Paul Krugman, Giải Nobel về kinh tế, có bài phê phán chính sách
kinh tế của Trung Quốc với dự báo u ám về một nguy cơ khủng hoảng.

Nguyễn Xuân Nghĩa: – Trước hết, sự kiện truyền thông báo giới và trí thức Hoa Kỳ được toàn quyền phát biểu ý kiến, kể cả phê phán chê bai hệ thống chính trị Mỹ và đề cao hệ thống Trung Quốc, là một điểm son của nước Mỹ mà chưa chắc truyền thông và trí thức Trung Quốc đã có.
– Thứ hai, trong số các quan điểm được đưa ra nhân chuyến Mỹ du của Hồ Cẩm Đào thì mình cũng thấy đủ mọi lời khen chê. Nếu Giáo sư Fukuyama có ngợi ca Trung Quốc hôm 17 thì hôm 20 lại có Giáo sư Paul Krugman, Giải Nobel về kinh tế, có bài phê phán chính sách kinh tế của Trung Quốc với dự báo u ám về một nguy cơ khủng hoảng.
Việt Long: Riêng về quan điểm của ông Fukuyama thì ông nghĩ sao?
Nguyễn Xuân Nghĩa: – Thì tôi nghĩ rằng ông ta đang gặp vấn đề về tâm lý!
– Năm nay ông ta cũng gần 60 tuổi, và xưa kia từng phục vụ chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan bên đảng Cộng Hoà và trở thành một kiện tướng của phái “Tân bảo thủ” trong chính trường Mỹ. Khi Liên Xô tan rã hai chục năm trước, ông cũng là người hăng hái đề cao chế độ dân chủ chính trị và tự do kinh tế, với lập luận là “lịch sử cáo chung” khi tư bản chủ nghĩa thắng thế chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. Sau này ông khai triển lý luận thành cuốn sách, đại để là cả thế giới từ nay sẽ theo tư bản chủ nghĩa, là chuyện cũng khá lạ!

Tôi bàng hoàng đọc thấy sự so sánh của ông Fukuyama. Rằng trong nền dân chủ
pháp trị của Ấn Độ thì người dân thường cũng có thể chống lại các kế
hoạch của chính phủ, chứ nhà cầm quyền Trung Quốc thì có thể đưa hơn
một triệu dân ra khỏi nơi xả nước của đập Tam Hiệp mà chẳng gặp trở
ngại!

– Thế rồi, khoảng bảy tám năm nay ông ta lại đổi ý, về an ninh thì giã từ phe “Tân bảo thủ” và lần này thì đảo ngược lập luận. Rằng chế độ kinh tế tự do đã hết ưu thế và hệ thống chính trị Trung Quốc mới có ưu điểm là lập tức lấy những quyết định rất phức tạp mà táo bạo khi ào ạt bơm tiền kích thích kinh tế hoặc thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng quy mô.
– Ngoài lập luận mà tôi xin phép nói là hời hợt đến khó hiểu về kinh tế, dù ông ta là giáo sư về bang giao và kinh tế quốc tế, Fukuyama còn gây hiểu lầm tai hại khi phê phán hệ thống dân chủ, như của Hoa Kỳ hay Ấn Độ, là khó xoay trở được nhanh vì có quá nhiều chướng ngại, như công đoàn, các nhóm áp lực, hiệp hội nông dân hay toà án. Tôi bàng hoàng đọc thấy sự so sánh của ông ta. Rằng trong nền dân chủ pháp trị của Ấn Độ thì người dân thường cũng có thể chống lại các kế hoạch của chính phủ, chứ nhà cầm quyền Trung Quốc thì có thể đưa hơn một triệu dân ra khỏi nơi xả nước của đập Tam Hiệp mà chẳng gặp trở ngại! Ông ta nhìn vấn đề gọn và sạch theo kiểu trí thức!

Một chế độ được coi là “tốt” thì mình phải hỏi là “tốt cho ai?”

Việt Long: Bây giờ, khách quan mà nói thì ta thấy Hoa Kỳ đã bị suy trầm kinh tế từ cuối năm 2007, nhồi trong vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến kinh tế toàn cầu bị suy trầm trong hai năm 2008-2009. Trong hai năm đó, kinh tế Mỹ bị sa sút nặng và thất nghiệp tăng vọt. Chính quyền của ông Obama chấp chánh từ đầu năm 2009 vẫn không đẩy lui được dù Ngân hàng Trung ương có biện pháp tiền tệ táo bạo và Chính quyền đã tung kế hoạch kích cầu hơn 800 tỷ. Trong năm nay, kinh tế Hoa Kỳ có thể phục hồi với tốc độ tăng trưởng mà ông dự báo là 4%, tức là còn cao hơn nhiều trung tâm nghiên cứu khác, nhưng thất nghiệp thì chưa thể giảm ngay.
– Trong khi ấy, ngay từ tháng 11 năm 2008, Trung Quốc đã ào ạt bơm tín dụng và tăng chi ngân sách với khối lượng rất lớn cho doanh nghiệp nhà nước và các địa phương, kết quả là sản xuất lấy lại đà tăng trưởng và có khi kinh tế còn bị lạm phát sau khi tăng 10,3% trong năm qua. Như vậy, rõ là Trung Quốc đối phó nhậm lẹ và có lẽ hữu hiệu hơn với sóng gió kinh tế chứ?
Nguyễn Xuân Nghĩa: – Chúng ta nên nhìn ra hai loại vấn đề trong câu chuyện này.
– Thứ nhất, kinh tế Mỹ đang ra khỏi hình thái công nghiệp để bước vào hình thái sản xuất khác, với tốc độ tăng trưởng không thể là 7-8% như xưa. Kinh tế Trung Quốc thì mới tiến vào giai đoạn công nghiệp hóa với tốc độ tăng trưởng rất cao nhưng không thể kéo dài mãi, cũng tựa như Nhật Bản hay các nước tân hưng Đông Á mấy chục năm về trước. Cho nên đối chiếu đà phát triển của hai hình thái kinh tế thì cũng như mình so sánh chiều cao của đứa trẻ ở tuổi dậy thì với một người trung niên.

Kinh tế Trung Quốc thì mới tiến vào giai đoạn công nghiệp hóa với tốc
độ tăng trưởng rất cao nhưng không thể kéo dài mãi, cũng tựa như Nhật
Bản hay các nước tân hưng Đông Á mấy chục năm về trước. Cho nên đối
chiếu đà phát triển của hai hình thái kinh tế thì cũng như mình so sánh
chiều cao của đứa trẻ ở tuổi dậy thì với một người trung niên.

– Thứ hai, khi suy trầm kinh tế hay khủng hoảng tài chính xảy ra, dân Mỹ công khai phàn nàn và bỏ phiếu cho một tầng lớp lãnh đạo khác để cứu nguy. Hai năm sau thôi, khi thấy việc cứu nguy chưa có kết quả, thất nghiệp vẫn quá cao mà còn gây tác dụng phụ như bội chi và công trái quá lớn, họ bỏ phiếu cho tầng lớp lãnh đạo khác để tìm giải pháp khác. Thực tế thì ba năm qua, Hoa Kỳ đã liều lĩnh áp dụng mọi giải pháp bất thường để nào cấp cứu kinh tế, hệ thống ngân hàng, các hãng xe hơi Mỹ, và Ngân hàng Trung ương lẳng lặng in bạc. Tất cả tiến trình bầu bán, tranh luận, chuộc nợ, cứu nguy và bầu lại, đều được công khai hóa và người dân tha hồ phê phán. Vì vậy, nếu bảo rằng nền dân chủ đa nguyên khiến mâu thuẫn về quyền lợi của nhiều thành phần lại cản trở khả năng cứu nguy kinh tế là điều không đúng. Nền dân chủ thật ra cho phép người ta sửa sai và tránh được tai họa quá lớn của những liều thuốc đổ bệnh.
Việt Long: Ngược lại thì Trung Quốc làm gì?
Nguyễn Xuân Nghĩa: – Ngược lại, Trung Quốc ào ạt tăng chi ngân sách và bơm tín dụng, nhưng qua những kênh nào thì ít ai được rõ, với hậu quả ra sao cũng vậy. Trong chương trình cách đây đúng một năm, chúng ta đã phân tích “Ảo ảnh Trung Quốc” khi vạch ra sức đẩy của đà tăng trưởng 8,7% năm 2009 là do đầu tư đóng góp đến 92%. Tiêu thụ chỉ có 53%, vị chi là 145%, nhưng bị xuất khẩu lấy mất 45%! Nếu so tốc độ tăng trưởng 8,7% của Trung Quốc với 0,8% của Mỹ trong năm đó thì Trung Quốc quả là vĩ đại!

Nếu hậu quả là môi trường bị hủy hoại, là vật giá leo thang, là nạn
bong bóng đầu tư bị bể? Khi bị lạm phát quá mạnh, như đã từng bị năm
1989, thì Chính quyền Bắc Kinh làm gì trước sự phản đối của người dân?
Họ tắt đèn cho quân đội tàn sát, là tai họa đã xảy ra tại Quảng trưởng
Thiên an môn.

– Thứ nữa, khi nạn tổng suy trầm xảy ra, nội bộ lãnh đạo Trung Quốc đã có những tranh luận và bất nhất giữa mục tiêu tăng trưởng và tái phân lợi tức lẫn tỷ giá đồng nhân dân tệ, chứ không hẳn là một sự thống nhất ý chí và quyết định nhịp nhàng như người ta tưởng. Sau cùng là vị thế của người dân trong cả tiến trình quyết định ấy.
Tại Trung Quốc thì ai dám lên tiếng nếu hậu quả là môi trường bị hủy hoại, là vật giá leo thang, là nạn bong bóng đầu tư bị bể? Khi bị lạm phát quá mạnh, như đã từng bị năm 1989, thì Chính quyền Bắc Kinh làm gì trước sự phản đối của người dân? Họ tắt đèn cho quân đội tàn sát, là tai họa đã xảy ra tại Quảng trưởng Thiên an môn.
Việt Long: Câu hỏi cuối, thưa ông. Liệu ta có thể nào nghĩ rằng trong một giai đoạn phát triển nào đó, thí dụ như vào bước đầu của công nghiệp hóa, quốc gia có nhiều hy vọng tập trung nỗ lực để bung lên rất mạnh nếu có một chế độ chính trị có thể là độc tài? Lý luận này rất hấp dẫn trong các nước nghèo và có lẽ vẫn được Trung Quốc và Việt Nam áp dụng.

Trung Quốc có thể đã có một thành phần gọi là “trung lưu” lên tới 300
triệu người, là gần bằng dân số của nước Mỹ nên tạo ra ấn tượng phồn
thịnh. Nhưng còn hơn một tỷ người kia thì sao? Trong số một tỷ đó cũng
có phân nửa là bần cùng, và bất mãn

Nguyễn Xuân Nghĩa: – Tôi xin nêu ngược vấn đề. Một chế độ được coi là “tốt” thì mình phải hỏi là “tốt cho ai?”
– Trong bước công nghiệp hoá, việc tập trung quyền lực để quyết định về sung dụng tài nguyên cho các khu vực ưu tiên là một cám dỗ và thực tế cũng dẫn đến sự sụp đổ của các chế độ độc tài, làm thiểu số có chức có quyền lập tức thất nghiệp! Công cuộc phát triển chỉ bền vững khi có tự do dân chủ, là điều mà nhiều nước độc tài như Đài Loan, Nam Hàn hay Chile đã sớm hiểu ra và lãnh đạo của họ tự chuyển hóa dần theo chế độ dân chủ. Rốt cuộc thì chỉ có chế độ dân chủ với người dân có quyền tự do thì mới hy vọng chọn lựa giải pháp kinh tế có lợi nhất cho đa số và sai lầm về chính sách có thể được sửa khi người dân có quyền chọn lựa lãnh đạo khác.
– Trở lại Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thì ông có thể đi Mỹ biểu diễn sự lớn mạnh của Trung Quốc chứ ông chỉ là người phát ngôn cho hệ thống quyền lực và quyền lợi mờ ảo bên trong, từ giới điều hành các tổng công ty đến quân đội, công an và các đảng bộ địa phương.
Họ là thiểu số khai thác được ưu thế chính trị độc tài để giành lấy quyền lợi riêng. Nhìn rộng hơn nữa thì Trung Quốc có thể đã có một thành phần gọi là “trung lưu” lên tới 300 triệu người, là gần bằng dân số của nước Mỹ nên tạo ra ấn tượng phồn thịnh. Nhưng còn hơn một tỷ người kia thì sao? Trong số một tỷ đó cũng có phân nửa là bần cùng, và bất mãn. Nếu có triệu người xuống đường và lên tiếng thì giá trị ưu việt của hệ thống chính trị Trung Quốc có còn gì không?

Bill Gates này của Microsoft cũng là tay phá ngang khi đang ở đại học,
trở thành tỷ phú rồi thì đem tiền đi giúp người khác. Loại chuyện như
vậy cho thấy sự biến hóa đến chóng mặt của nước Mỹ. Họ đang tạo ra một
nền văn minh khác chứ không hành xử theo kiểu Trung Quốc.

– Xin qua chuyện Mỹ để kết thúc, vì ta sống tại Hoa Kỳ nên có thể bị hiểu lầm là “phục Mỹ”, thực tế thì mình vẫn hành xử quyền phê phán nếu có bất đồng.
Trong khi ấy, năm qua ta lại thấy ra lắm sự lạ, như hãng Apple đã vượt qua một cứu tinh năm xưa là Microsoft để là doanh nghiệp có tài sản kinh doanh lớn thứ nhì thế giới sau khi chuyển từ một công ty chế tạo điện toán qua điện thoại.
Và hãng Facebook do một thanh niên 26 tuổi bỏ học đi kinh doanh lập ra thì trong hai năm đã kiếm gần bẩy tỷ đô la, rồi lại cho một quỹ từ thiện của tỷ phú Bill Gates hơn hai tỷ. Mà ông Bill Gates này của Microsoft cũng là tay phá ngang khi đang ở đại học, trở thành tỷ phú rồi thì đem tiền đi giúp người khác.
Loại chuyện như vậy cho thấy sự biến hóa đến chóng mặt của nước Mỹ. Họ đang tạo ra một nền văn minh khác chứ không hành xử theo kiểu Trung Quốc.

Hà Nội chống sản xuất, buôn bán, đốt pháo trái phép


Thành phố Hà Nội kiên quyết ngăn chặn sản xuất, buôn bán và đốt pháo trái phép.

Ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có công điện gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân an toàn, vui vẻ đón Tết Tân Mão.

Theo tinh thần của công điện, các sở, ban, ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sử dụng pháo nổ và “đèn trời.”

Nếu tại địa bàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào để xảy ra những tình trạng này cũng như không kịp thời ngăn chặn, xử lý, giải quyết thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Cũng liên quan đến an ninh dịp Tết Tân Mão, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các Sở Giáo dục – Đào tạo, các đại học, học viên, trường Đại học – Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về việc đảm bảo an ninh, trật tự trường học trong dịp nghỉ lễ Tết.

Việt – Anh ký bản kế hoạch hành động 2011

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường và Đại sứ Anh quốc tại Việt Nam ông Antony Stokes đã ký bản “kế hoạch hành động Việt – Anh năm 2011” mục đích thực thi bản tuyên bố chung về thiết lập cộng tác chiến lược giữa 2 quốc gia.

Bản tuyên bố chung đã được Bộ trưởng Bộ ngoại giao kiêm Phó thủ tướng Nguyễn Gia Khiêm ký kết tại thủ đô London trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm Anh quốc hồi tháng 9 năm rồi.

“Kế hoạch hành động Việt – Anh 2011” nhằm chứng minh và đánh giá cụ thể việc thực thi những mục tiêu này trên 7 lĩnh vực hợp tác, trong đó, kế hoạch này đặt ưu tiên lên các lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục và đào tạo.

Đại diện của 2 quốc gia trong buổi ký kết này cam kết sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc thực thi các lĩnh vực cụ thể trong kế hoạch hành động, giúp đưa hợp tác chiến lược này vào cuộc sống.

LHQ kêu gọi không hạn chế xuất khẩu lương thực

Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các chính phủ không nên hạn chế xuất khẩu lương thực hay áp dụng những biện pháp hạn chế xuất khẩu ngắn hạn khác để đối phó với giá lương thực ngày càng tăng cao. Thông tin này mới được AP loan tải ngày hôm nay.

Theo Liên Hiệp Quốc thì áp dụng những biện pháp này thậm chí còn khiến vấn đề giá lương thực trở tồi tệ hơn do giá cả toàn cầu bị đẩy lên cao hơn.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO cảnh báo rằng giá lúa mì và các loại ngũ cốc chính yếu khác đã tăng đến mức báo động vào năm 2010. Một số nước nghèo, đặc biệt là tại Châu Phi có khả năng sẽ lại bị rơi vào cuộc khủng hoảng lương thực giống như hồi năm 2007 – 2008.

Chính giá lương thực tăng cao cũng phần nào là nguyên nhân gây ra những cuộc biểu tình bạo động gần đây diễn ra ở Tunisia và Ai Cập.

Chỉ số giá lương thực cơ bản quốc tế của FAO đã lên đến đỉnh điểm vào tháng trước.

Thượng viện Nga đã thông qua hiệp ước START mới

Hội đồng liên bang Nga, tức thượng Viện Nga ngày hôm qua đã thông qua Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới), được hai tổng thống Nga và Mỹ ký ngày 8/4/2010 tại thủ đô Praha, Cộng hoà Czech.

Hội đồng Liên bang Nga đã nhất trí đưa ra một số bổ sung và ra tuyên bố về việc phê chuẩn START mới, trong đó khẳng định quyền của Liên bang Nga rút khỏi START mới nếu phí Mỹ đơn phương triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đe doạ an ninh và lợi ích quốc gia của Liên bang Nga.

Trước đó, Duma Quốc gia, tức Hạ Viện Nga cũng thông qua văn kiện này trong lần thảo luận thứ ba, chiều 25/1.

START mới quy định sau 7 năm thực hiện, cả Nga và Mỹ đều sẽ giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1,550 đơn vị và số phương tiện phóng đầu đạn này đã triển khai và chưa triển khai xuống còn 700-800 đơn vị.

TQ nâng mức lương tối thiểu cho công nhân


Nhiều thành phố của Trung Quốc đang nâng mức lương tối thiểu cho công nhân, do sức ép của lạm phát tăng nhanh, trong khi đó Chính phủ vẫn tìm kiếm những giải pháp nhằm xoa dịp những cơn giận dữ của người dân do giá cả tăng cao.

Việc tăng giá ở các trung tâm sản xuất chính chẳng hạn như Quảng Đông và các thành phố như Thượng Hải, Thiên Tân và Bắc Kinh, đi cùng với tiền lương tăng cao năm vừa rồi đã khiến chi phí lao động tăng mạnh và khiến các nhà sản xuất các mặt hàng giá rẻ chuyển sang các nước có chi phí thấp hơn chẳng hạn như Việt Nam và Indonesia.

Báo cáo của Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải tuần rồi cho rằng 85% các công ty tin rằng chi phí lao động tăng cao đang ảnh hưởng mạnh đến sức cạnh tranh của Trung quốc với các nước đang phát triển khác.

Mặc dù Trung quốc vẫn còn nhiều lợi thế chẳng hạn tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng cũng như chính thị trường trong nước khiến các công ty nước ngoài đầu tư sản xuất tại đây.

Tuy vậy, chi phí lao động, đất đai, năng lượng và nguyên vật liệu đã khiến nhiều ngành sản xuất giá rẻ như đồ chơi, giầy dép và quần áo phải chuyển sang các nước đang phát triển.

Trung Quốc trộn chất clenbuterol vào thức ăn gia súc

Chất này được trộn vào thức ăn nhằm tạo ra vật nuôi siêu nạc, mau lớn.

Khi ăn phải những loại thịt chứa chất này, nhiều người phải vào bệnh viện do đau bụng, cao huyết áp và tim đập nhanh.

Chất clenbuterol có tác dụng đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ, tăng cường phát triển cơ bắp nhưng dùng quá liều sẽ khiến cơ thể mang bệnh và có thể dẫn đến tử vong.

Hoá chất trên bị chính phủ Trung Quốc cấm sử dụng nhưng nhiều vùng nông thôn vẫn cho vào thức ăn gia súc để kiếm lời.

Hiện chưa thống kê được chính xác lượng thịt nhiễm clenbuterol nhưng các nhà quan sát cho hay ở vùng nông thôn Trung Quốc, hoá chất này vẫn được dùng tràn lan.