Ai Cập sẽ ra sao?


2011-01-31

Cựu giám đốc Cơ quan nguyên tử năng quốc tế, khôi nguyên Nobel hòa bình Mohamad ElBaradei, nay trở thành khuôn mặt nổi nhất trong cuộc phản đối chính quyền Mubarak ở Ai Cập.

AFP photo

Ông Mohamed ElBaradei tham dự một cuộc biểu tình tại quảng trường al-Tahrir ở trung tâm ở Cairo hôm 30/1/2011.

Vai trò của Mỹ

Hôm thứ bảy, ông chỉ trích vai trò của Mỹ trong cuộc phản đối tại Cairo.  Ông nói rằng uy tín của Mỹ mỗi ngày mỗi hao mòn vì thái độ lấp lửng trong vấn đề Ai Cập hiện nay. Sự thật đã diễn ra ngược lại.

Từ ngày chủ nhật vừa qua chính quyền Obama đã xác định lập trường đứng chung hàng ngũ với phong trào phản đối đang làm rung chuyển chế độ toàn trị Hosni Mubarak, đồng minh quan trọng hàng thứ nhì ở Trung Đông của Washington, sau Israel. 

Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố trong chương trình Fox News Sunday rằng nước Mỹ muốn thấy một sự chuyển giao êm thắm tại Ai Cập sang một chính quyền dân chủ để đổi mới kinh tế, đúng như những gì những người chống đối đang đòi hỏi.

Nói chuyện điện thoại với giới lãnh đạo Ai Cập và một số nhà lãnh đạo Trung Đông, Tổng thống Barack Obama cùng các cố vấn hàng đầu của ông cố gắng trấn an họ rằng xứ sở của họ vẫn là những đối tác chiến lược trọng yếu của Mỹ, nhưng Washington cũng đồng thời cảnh báo rằng hệ thống chính trị đương thời của họ chẳng được vững chắc là bao.

Các viên chức cao cấp của Washington cho biết từ ngữ “chuyển giao” được cả tòa Bạch ốc lẫn bộ ngoại giao sử dụng, đã được chọn lựa rất cẩn thận để biểu thị ý nguyện muốn xứ sở đang hỗn loạn có được một chính phủ tạm thời mang tính đại diện nhiều tầng lớp xã hội để có thể điều hành việc nước cho đến khi cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 9.

Ngoại trưởng Hillary Clinton xuất hiện trên cả năm đài truyền hình toàn quốc ở Mỹ hôm chủ nhật, đã từ chối kêu gọi Tổng thống Ai Cập từ chức. Bà chỉ nói: chính phủ đương nhiệm và một chính phủ lâm thời sẽ phải thi hành những biện pháp cụ thể để đổi mới kinh tế và chính trị. Hoa Kỳ không bênh vực cho một kết quả chính trị định sẵn nào, nhưng sự chuyển đổi cần được thực hiện lập tức, với một tiến trình đem mọi người lại cùng ngồi làm việc và người dân có thể nhìn thấy, kiểm soát được. 

000_Was3677329-200.jpg
Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra một tuyên bố về tình hình ở Ai Cập tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 28 Tháng 1 năm 2011. AFP photo

Nói thẳng ra rằng không ai hài lòng với những động thái của ông Mubarak trong năm ngày trong tuần qua, bà Clinton tuyên bố tiến trình chuyển giao chặt chẽ là điều cần thiết để không ai xen vào khoảng trống quyền cai trị, và Hoa Kỳ không muốn xảy ra hỗn loạn.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng hòa đối lập, dân biểu John Boener, tuyên bố ông hài lòng về cách hành xử của chính quyền Washington trước sự kiện này.

Trong khi đó nội các Israel họp liên miên. Giới lãnh đạo Israel theo dõi tình hình Ai Cập với nhiều âu lo. Giới phân tích xứ này cảnh báo rằng nền hòa bình 30 năm nay giữa Israel và Ai Cập sẽ kết thúc nếu giới lãnh đạo mới của Ai Cập bị thành phần Hồi giáo cực đoan chi phối mạnh mẽ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói chuyện với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lúc khuya chủ nhật, tức khoảng sáng sớm thứ hai ở Việt Nam.  Ông tuyên bố chính phủ Israel đang theo dõi chặt chẽ những diễn tiến tại Ai Cập, nền hoà bình Ai Cập-Israel đã tồn tại hơn 30 năm nay và mục đích của Israel là bảo đảm mối quan hệ đó tiếp tục hiện hữu.

Báo chí hàng đầu của Israel chạy tít lớn hôm chủ nhât, viết là “Một Trung đông mới”, nêu lên điều ám ảnh về sự chiếm giữ chính quyền Ai Cập của những người Hồi giáo chính thống bảo thủ một khi chế độ Mubarak chấm dứt nhanh chóng, để lại khoảng trống quyền lực chính trị.

Trong trường hợp này, giới phân tích của Israel cho rằng tổ chức Huynh đệ Hồi giáo sẽ là thành phần có lợi thế nắm chính quyền vì đó là thành phần tiến bộ có tổ chức nhất và quyết tâm cao nhất, song song với những hạ tầng cơ sở chính trị được hình thành từ nhiều năm nay ở Ai Cập, tuy rằng họ không giữ vai trò nổi bật trong cuộc chống đối từ một tuần nay.

Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo kêu gọi Tổng thống hãy chuyển giao quyền hành êm thắm cho một nội các chuyển đổi,  nhưng chính họ lại tránh đứng ra nắm giữ vai trò lãnh đạo mới. Giới lãnh đạo tổ chức này đã tuyên bố điều ấy trong buổi lễ tang một thành viên trẻ tử vong trong cuộc chống đối tuần qua.  Họ nói sự tham dự chung của Huynh đệ Hồi giáo vào phong trào đòi dân chủ là điều bắt buộc, nhưng tổ chức không nên giữ vai trò lãnh đạo.

Chế độ độc tài Tunisia sụp đổ

Chỉ mấy ngày, trong không khí sôi sục ở Tunisia, trước khi rời khỏi xứ để tị nạn, Tổng thống Ben Ali lên truyền hình toàn quốc hứa hẹn sẽ có 300 ngàn công việc cho cả nước trong vòng hai năm.

000_Par3721667-250.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Slim Amamou tuyên thệ nhậm chức với sự bất mãn cao độ của dân chúng hôm 18/1/2011. AFP photo

Hôm thứ bảy 29 tháng 1 Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cũng có hành động gần như giống hệt trong khi bạo loạn lan tràn trong thủ đô Cairo cùng một vài thành phố khác.  Ông hứa hẹn sẽ có thêm cơ hội kinh tế cho Ai Cập, một quốc gia có hơn nửa dân số có thu nhập dưới 2 đô la một ngày.

Những lời hứa hẹn trong lúc nguy nan ấy còn có chỗ tương đồng khác nữa: đó là sự nhìn nhận rằng cốt tủy của làn sóng phẫn nộ chưa từng thấy đó trong thế giới Á Rập chính là sự oán giận âm ỷ từ lâu trong hằng chục năm chịu cảnh bất công, khi những thành phần được ưu đãi về chính trị chiếm hết cả quyền lợi kinh tế, thành phần còn lại bị gạt ra khỏi vòng thụ hưởng. 

Chưa đầy hai tháng từ cuộc biểu tình đầu tiên ở Tunisia, chế độ độc tài đã sụp đổ. Tốc độ nhanh chóng của phong trào đòi lại công bằng đã làm nổi bật cả cái hệ thống lệch lạc vẫn được các chế độ Á Rập sử dụng để nắm giữ chính quyền. Đó là sự kết hợp hệ thống kinh tế bè đảng với hệ thống kiềm tỏa cứng rắn của chế độ cảnh sát trị. Nhiều nhà cầm quyền vẫn rao giảng rằng hệ thống pha trộn đó cần thiết để chống những người Hồi giáo cực đoan, hay chống cả gián điệp Israel. Nay sự pha trộn lệch lạc ấy đang bị thúc đẩy cho đến chỗ bứt tung ra do những cộng đồng dân chúng bị áp bức lâu ngày, đang kéo nhau vùng lên chống lại chế độ đàn áp bóc lột họ.

Chỉ nhìn ra đường phố Cairo người ta cũng thấy rõ bức tranh xã hội từ mấy mươi năm nay. Dân số thành phố 18 triệu. Một nửa dưới 30 tuổi, không còn mang ý nguyện trở thành một công chức khiêm tốn. Một thanh niên biểu tình phất cao mảnh bằng tốt nghiệp đại học giữa màn khói cay của cảnh sát bắn ra, la lên chỉ một từ ngữ “việc làm”. Đó chính là lời vắn tắt nhất về nguyên do những cuộc bạo loạn dây chuyền từ Tunisia sang Ai Cập.

Người biểu tình khác nói chính quyền chẳng lưu tâm đúng mức tới họ, không cảm thấy sự khổ đau và phẫn nộ của giới người trẻ Á Rập. 

Người ta chưa quên rằng một người trẻ tốt nghiệp đại học ở Tunisia đã tự sát vì không tìm được việc làm, và ngọn lửa ấy thôi thúc bùng lên cuộc chống đối lật đổ chế độ độc tài Ben Ali.

Giới trẻ VN nghĩ về sự kiện chính trị Ai Cập

2011-01-31

Giữa lúc cả dân tộc Việt Nam đang chuẩn bị cho dịp Tết Tân Mão 2011 thì tình hình thời sự thế giới cũng đang nóng bỏng với những diễn biến đang xảy ra tại Ai Cập.

AFP photo

Người Maroc biểu tình đòi lật đổ chính phủ của Tổng thống Hosni Mubarak bên ngoài đại sứ quán Ai Cập tại Rabat ngày 31 tháng 1 năm 2011.

Sự kiện này diễn ra theo sau cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền độc tài thành công của người dân Tunisia trước đó.

Trong kỳ Café Wifi cuối năm này, Khánh An có dịp gặp lại một số khách mời của chương trình trong năm qua để tìm hiểu xem sự kiện thời sự nóng bỏng trên có khiến các bạn trẻ tại Việt Nam quan tâm không, đặc biệt ngay tại thời điểm mà nhà nhà đang chuẩn bị chào năm mới như hiện nay.

Khánh An: Nào bây giờ thì  mời quý vị và các bạn đến Hà Nội và gặp gỡ Tuấn, một khách mời trong chủ đề “1000 năm Thăng Long – Hà Nội” trước đây. Xin chào Tuấn, bạn đang làm gì đó, chuẩn bị ăn Tết có vui không?

Tuấn: Vui lắm, đang gói bánh chưng với gia đình đây. Gói để lấy không khí Tết ấy mà. Ra mua ở ngoài cũng không thành vấn đề nhưng mà muốn cả nhà cùng nhau gói bánh chưng cho vui và gặp mặt nhau nữa.

Khánh An: Trên thế giới đang diễn ra một sự kiện rất nóng, đó là sự kiện Ai Cập. Không biết Tuấn có nghe tin về sự kiện này không?

Tuấn: Mấy vụ đánh bom, chiến tranh đúng không?

Khánh An: Không phải, Ai Cập là vụ biểu tình đó, không biết bạn có nghe không?

Tuấn: Có. Tuấn thỉnh thoảng vẫn hay lên BBC để cập nhật thông tin ở trên mạng?

Khánh An: Ừ, Khánh An định hỏi xem các bạn ở Việt Nam có quan tâm đến những tin tức trên thế giới không, hay là do mùa này là mùa Tết nên các bạn lo bánh chưng, bánh tét nhiều hơn? (cười)

Tuấn: Về mấy vấn đề đấy thì không biết mọi người thế nào nhưng mà Tuấn vẫn cập nhật thường xuyên, vẫn xem trên thời sự, xem báo mạng và có trao đổi với một số bạn bè nữa. 

Tin từ báo chí

Khánh An: Vâng. Cám ơn bạn. Bây giờ thì Khánh An mời quý vị vào Nha Trang để gặp một nhân vật khá nổi tiếng ở đây là blogger Mẹ Nấm, tức Như Quỳnh. Quỳnh cũng làm một khách mời của Café Wifi trong chủ đề “Giới trẻ với blog và mạng xã hội”. Chào Quỳnh, khỏe không?

Như Quỳnh: Khỏe, mới vừa đi Đà Nẵng về.

000_Par3721667-250.jpg
Cảnh sát chống bạo động Ai Cập theo dõi mọi người cầu nguyện bên ngoài nhà thờ Hồi giáo ở Cairo, sau cuộc bạo động lật đổ chính quyền hôm 28/1/2011. AFP photo

Khánh An: Đang nói về Ai Cập, Khánh An muốn hỏi xem các bạn ở Việt Nam các bạn có biết tình hình đó không và các bạn nghĩ như thế nào vì đây là sự kiện nóng lắm?

Như Quỳnh: Nhưng mà ở Việt Nam có thấy “nóng” gì đâu?! Thật sự ai quan tâm thì mới thấy thôi chứ Quỳnh nói thật là mọi người cứ nói là cuộc cách mạng hoa lài chừng nào lan đến Việt Nam, Quỳnh nói thật với Khánh An, Facebook nó chặn kinh lắm. Quỳnh ra Đà Nẵng, vào bao nhiêu quán mà không vào được Facebook. Quỳnh thì Quỳnh đọc tin trên báo thì nó cũng đưa tin giống như là bạo loạn thôi, chứ hoàn toàn không có lật đổ chính quyền đâu, không có cuộc cách mạng mới đâu, chỉ là bạo loạn và mất ổn định thôi, sau đó là tái thiết lập và thiết lập chính phủ mới giống như ở Thái Lan, đưa tin trung dung lắm, cũng có đưa tin vì chẳng lẽ CNN đưa tin ầm ầm mà Việt Nam không đưa thì cũng kỳ, nhưng đưa theo kiểu cho biết thế thôi.

Nhưng ở thời điểm này thì Khánh An biết rồi, người ta lo thịt mỡ dưa hành củ kiệu các thứ, ai mà chú ý đến “cuộc cách mạng hoa lài”, nếu không phải là xài facebook thì cũng khó.

Khánh An: Vâng. Cảm ơn bạn. Và tiếp theo, Khánh An mời quý vị gặp lại Thái Học, khách mời trong chương trình chủ đề về Đại hội Đảng 11. Xin chào Thái Học, Tết đến rồi, bạn có chương trình gì vui không?

Báo chí đưa tin giống như là bạo loạn thôi, chứ hoàn toàn không có lật
đổ chính quyền đâu, sau đó là tái thiết lập và thiết lập chính phủ mới
giống như ở Thái Lan…

Bạn Như Quỳnh

Thái Học: Thiệt ra thì không khí ở đây cũng buồn lắm Khánh An. Nhóm bạn thân của mình thì nó lại không quan tâm đến vấn đề thời sự. Còn nhóm bạn trên mạng thì mỗi người mỗi nơi, đâu có biết mặt đâu.

Khánh An: Các bạn có theo dõi vụ Ai Cập không?

Thái Học: Có, vụ Ai Cập, Tunisia, có. Nhưng mà ở bên này, phần lớn facebook còn bị chặn nặng lắm. Thành phần lên (facebook) được rất ít.

Khánh An: Nhưng các bạn không theo dõi được vụ này ở trên báo chí bình thường à?

Thái Học: Ôi, làm gì có. Mình cũng đang thắc mắc đây. Cho nên mình nhận được tin nào là mình đưa lên tường (Wall) của mình hết. Còn ở ngoài ti vi lại có nhưng đưa một tin làm giật mình. Mình coi ti vi luôn, là có 15.000 người biểu tình thôi mà có tới 20.000 cảnh sát. Ti vi đưa vậy đó, à đúng rồi, báo có đưa luôn nhưng mà người ta đưa ra giống như để dằn mặt chứ không phải đưa ra để cần sự ủng hộ.

Khánh An: Vâng. Bây giờ thì Khánh An mời quý vị gặp lại Hải, sinh viên Luật, đã từng tham gia Café Wifi trong chủ đề “Giới trẻ với tình hình đất nước”. Xin chào Hải, bạn chuẩn bị đón Tết chưa?

Hải: Cũng chuẩn bị sơ sơ à, cũng lên kế hoạch ăn chơi dữ lắm (cười).

Khánh An: Khánh An định hỏi Hải là bạn có nghe biết về những tin về Ai Cập hay Tunisia không?

Hải: Mình coi thời sự thì cũng thấy là tại vì bây giờ bên đó bão giá đang lên nên họ biểu tình để yêu cầu chính phủ giải thể để thành lập một chính phủ mới, cũng là về chính phủ, giá cả…

Khánh An: Cái đó là bạn theo dõi ở đâu?

Hải: Mình theo dõi chủ yếu là truyền hình vì về quê thì không có mạng, không đọc báo được, chủ yếu là coi truyền hình.

Khánh An: Và bây giờ là gương mặt cuối cùng, bạn Hà Thanh, trong chủ đề “Kỳ vọng của giới trẻ trước Đại hội Đảng”. Chào Hà Thanh, không khí Tết ở quê bạn hiện nay thế nào?

xuan2011-250.jpg
Biểu tượng của năm Tân Mão – Đôi mèo hạnh phúc – tại đường hoa Nguyễn Huệ. RFA photo

Hà Thanh: Ở đây là quê nên người ta sắm sửa Tết cũng sung túc lắm.

Khánh An: Và câu hỏi tiếp theo mà Khánh An muốn hỏi các bạn là những thông tin chi tiết từ báo chí, truyền hình trong nước về cuộc cách mạng ở Tunisia và biểu tình đang diễn ra tại Ai Cập hiện nay là như thế nào? Các bạn có được những thông tin cập nhật thường xuyên không?

Thanh: Báo chí truyền thống thì cũng có nhắc tới, như ở trên ti vi, tin tức thế giới, chỉ đưa tin tương tự như cuộc biểu tình ở Thái Lan thôi. Thường thì báo chí Việt Nam đưa tin về những cuộc biểu tình ở những nước khác thì đưa một cách khiến người ta có cảm giác là người Việt Nam may mắn khi không gặp phải những cuộc biểu tình “dầu sôi lửa bỏng” như vậy. Việt Nam còn may mắn, yên bình.

Giống như ở Thái Lan, chủ yếu người ta đưa tin xoáy quanh chuyện biểu tình, bạo động, rồi những tin tiêu cực như số người thiệt mạng, số thương vong này nọ. Nhưng người ta không phân tích sâu cái lý do, nguồn gốc tại sao có cuộc biểu tình và cuộc biểu tình đó nó thể hiện quyền tự do dân chủ của người dân nước đó như thế nào. Người ta không có phân tích rõ những cái đó.

Liên tưởng đến VN

Khánh An: Cảm ơn các bạn. Như vậy, sau khi theo dõi thông tin từ báo chí trong và ngoài nước thì  nhận định riêng của các bạn về tình hình ở Ai Cập là thế nào và các bạn có thấy có sự liên hệ nào với tình hình ở Việt Nam không?

000_Nic533266-250.jpg
Các thành viên của Tổng thống Hosni Mubarak bảo vệ ông bên ngoài đài truyền hình quốc gia tại Cairo ngày 28/1/2011. AFP PHOTO

Thái Học: Theo mình nhận định thì (tình hình) đang rất là nóng. Một số bạn trên mạng, không biết là người trong nước hay nước ngoài, nói là “ngọn lửa này bao giờ lan truyền tới Việt Nam?” thì mình có nói với thiên hạ là “làm gì có, không cháy tới Việt Nam nổi đâu” (cười). Có bao nhiêu người nhận được thông tin đó đâu mà cháy tới Việt Nam.

Bởi vì bao nhiêu người nếu nhận tin tức từ báo hay truyền hình thì không có cảm hứng đâu, nhận được tin trên đài thì thấy sợ thôi, mình nghĩ là chắc chắn người ta đưa theo hướng đó. Còn mình thấy ở bên đó, cái cảm hứng người ta nhận được là từ trên mạng, đa số là trên facebook. Nhưng mà facebook như mình nói hôm qua vẫn còn bị chặn và người xài facebook ở Việt Nam chưa chắc nhiều, đa số là ở TPHCM và Hà Nội thôi, chứ đâu phải là cả nước đâu. Cho nên cái đó mình thấy còn lâu lắm, chưa tới đâu, chưa tới Việt Nam mình đâu. 

Hải: Mình cũng thấy là nếu mà nhà nước mà không có chính sách thì mình nghĩ sẽ có một ngày nào đó Việt Nam có thể nào giống như Ai Cập không? Bất ổn về chính trị, an ninh thì rất là khó tại vì khi biểu tình như vậy thì kết quả có liền không. Nếu cứ kéo dài thì đời sống của mình sẽ rất khó khăn. Cho nên mình nghĩ là cần phải có chính sách kịp thời.

Tuấn: Theo Tuấn thì việc đó (biểu tình) ảnh hưởng rất nhiều đến chính đất nước Ai Cập. Nó làm đình trệ kinh tế, sản xuất… sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà mặt lợi của việc đó là người dân được hưởng lợi. Họ sẽ phải xem xét lại và người dân được hưởng lợi, bởi vì quá bất công và họ không chịu được và phải đứng lên, không khác gì Việt Nam những năm về trước cũng có những cuộc nổi dậy, đòi lại công bằng cho dân… Cái đó thì Tuấn cũng chỉ hiểu và biết được tới đấy thôi.

… chưa chắc gì ở Việt Nam có cuộc lật đổ như vậy vì có lẽ với người Việt Nam, cái sức chịu đựng hơn những nước đó.

Bạn Thanh

Thanh: Cái thứ nhất là nếu như có được những điều kiện tương tự như vậy thì chưa chắc gì ở Việt Nam có cuộc lật đổ như vậy tại vì hiện giờ ở Việt Nam cũng có đôi chút giống nhưng mà có lẽ người Việt Nam cái sức chịu đựng hơn những nước đó, ví dụ như ở những nước đó họ cấm tự do báo chí, kiểm duyệt gắt gao, tương tự như Việt Nam, rồi ở những nước đó thì mấy tay độc tài cũng cấm những đảng phái khác hoạt động… Nói chung là có những điều kiện tương tự như Việt Nam nhưng theo mình nghĩ thì còn lâu lắm.

Khánh An: Vâng, xin cảm ơn các bạn trong chương trình hôm nay nói riêng và tất cả các khách mời của Café Wifi trong năm qua đã đóng góp tiếng nói, quan điểm, mối ưu tư, trăn trở của quý vị đối với những vấn đề liên quan đến cuộc sống của thanh niên nói riêng và tình hình đất nước nói chung. Khánh An xin cảm ơn và kính chúc quý vị và các bạn một năm mới Tân Mão an vui và thành công.

Ai Cập: Phe đối lập kêu gọi biểu tình

Phe đối lập ở Ai Cập đang kêu gọi một cuộc biểu tình với sự tham dự của hàng triệu người trong hôm nay thứ Ba 1-2-2011 để lật đổ chính phủ của Tổng thống Hosni Mubarak.

Ông Mohamed ElBaradei, thủ lĩnh phe đối lập đã đích thân lên tiếng kêu gọi mọi người tiếp tục xuống đường biểu tình, đồng thời tuyên bố “chính phủ hiện hành không thực hiện được ý nguyện của nhân dân và phải từ chức”.

Theo ông El Baradei, hiến pháp của đất nước phải được dân chủ hóa.

Trong khi đó, lên tiếng trên đài truyền hình nhà nước Nile TV, Tổng thống ông Mubarak thừa nhận cuộc biểu tình hiện nay phản ảnh mối bất bình của dân về thực trạng đất nước. Ông Mubarak thúc giục các quan chức chính phủ theo đuổi các cuộc đối thoại với tất cả các chính đảng, để giải quyết tình hình.

VN gia tăng quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ

Việt Nam và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác song phương trong tượng lai. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Lê Công Phụng, tuyên bố điều này hôm thứ bảy vừa qua, nhân dịp tổ chức buổi tiệc tất niên đón tết Tân Mão tại Washington DC.

Tại buổi lễ này, ông Phụng nói rằng Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Các công ty Hoa Kỳ tăng cường đầu tư vào Việt Nam và hợp tác giữa 2 quốc gia không ngừng nâng cao về nhiều mặt như giáo dục, khoa học và kỹ thuật.

Ông Phụng nói thêm, rằng mối quan hệ Việt– Mỹ đã phát triển trên các lĩnh vực chính trị, an ninh-quốc phòng và sẽ tiếp tục phát triển để giải quyết những vấn đề còn tồn tại.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco và Houston cũng tổ chức ăn mừng tất niên hồi tuần trước.

Tết trên những gánh hàng rong


2011-01-31

Hơn một tháng nay, những tỉnh miền Bắc chìm trong những đợt rét lạnh bất thường và kéo dài liên tục.

Photo: RFA

Gánh trái cây đi bán rong khắp nẻo đường

Việc mưu sinh của những gánh hàng rong từ các tỉnh lân cận về Hà Nội bươn chải trong những ngày tháng cận kề Tết Nguyên Đán càng trở nên vất vả hơn. Vũ Hoàng có bài tìm hiểu về câu chuyện của những người ngoại tỉnh lên thành phố sinh sống và chuẩn bị đón Tết.

Một tuần, bảy ngày dãi nắng dầm mưa

Cuộc sống mưu sinh dãi nắng dầm mưa dường như gặp nhiều khó khăn hơn khi phải đối mặt với thời tiết giá lạnh nơi đất khách. Cùng chung cảnh buôn bán nhỏ, lặt vặt như bao nghề khác trong thành phố, chị Phạm Thị Vui, người gốc Nam Định về Hà Nội sống được hơn 5 năm, gắn bó với nghề buôn bán đồng nát (hay còn gọi là mua bán ve chai).
Chị Vui cho biết, làm việc liên tục không nghỉ 7 ngày/ tuần trong vòng khoảng 1 tháng vừa xong, chị cũng gom góp được khoảng hơn 1 triệu đồng sau khi trừ đi mọi chi phí ăn ở. Chị dự tính rằng sẽ cố gắng làm đến sát ngày 30 Tết, kiếm được thêm đồng nào hay đồng đó, rồi trên đường về quê mới tranh thủ ghé qua đâu đó mua chút ít đồ Tết cho gia đình.
Chị chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống xa nhà và những ngày bươn chải trong giá lạnh khi Tết sắp về như sau:

Rất khó khăn và có nhiều điều phức tạp, sống rất là khổ
cực, nắng thì nắng quá mà rét thì rét quá, không được điều
kiện như ở nhà, nói chung xa nhà thì vẫn khổ hơn. Nhiều lúc
thấy rét mướt quá thì cũng muốn về quê, nhưng về quê không có
tiền tiêu, cho nên cũng phải bươn chải thôi.

Chị Phạm Thị Vui

Rất khó khăn và có nhiều điều phức tạp, sống rất là khổ cực, nắng thì nắng quá mà rét thì rét quá, không được điều kiện như ở nhà, nói chung xa nhà thì vẫn khổ hơn. Nhiều lúc thấy rét mướt quá thì cũng muốn về quê, nhưng về quê không có tiền tiêu, cho nên cũng phải bươn chải thôi.

Giờ nghỉ ăn trưa của bà bán hàng rong trên vỉa hè đường phố.
Giờ nghỉ ăn trưa của bà bán hàng rong trên vỉa hè đường phố. AFP

Gần Tết làm ăn khó khăn lắm không như những lúc bình thường. Công việc của chúng em kiếm được đồng tiền nhiều lúc Tết cũng khó khăn, không được suôn sẻ lắm, không gặp được nhiều điều may.
Cũng đã có lúc rét lạnh, công việc đòi hỏi phải đi nhiều từ sáng sớm đến tối mịt, mà tiền kiếm được cũng chẳng đáng là bao so với công sức bỏ ra, khiến chị muốn buông xuôi. Tuy nhiên, về quê thì cũng chẳng có việc gì để làm, thế nên chị phải đành bám trụ ở lại thành phố.
Cùng cảnh ngộ xa nhà, lên thành phố kiếm sống với chị Vui, là chị Nguyễn Thị Thuấn, người quê Hưng Yên, lên Hà Nội với gánh hàng cam được hơn 2 năm nay. Chị Thuấn cho biết là những ngày giáp Tết này, khác với mấy năm trước, hàng họ bán rất chậm, thậm chí ngày ông Công ông Táo vừa qua, chị bán hàng cũng ế. Chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống thường nhật của mình, chị Thuấn cho biết:

Bình thường thì 3 rưỡi hoặc 3 giờ đêm, còn ngày tuần thì đi
từ 1-2 giờ đêm gì đấy, nếu đắt hàng thì về lúc 11-12 giờ
trưa, còn nếu không thì 6-7 giờ tối, chỉ ngủ được khoảng 2-3
tiếng thôi. Trưa thì tranh thủ đi giúp việc cho người ta, rửa
bát hoặc lau dọn gì đấy.

Chị Nguyễn Thị Thuấn

Nếu trung bình ngày bình thường, không phải ngày rằm, thì mỗi ngày được 50 -70 ngàn đồng, trừ tiền trọ và ăn uống thì có hôm được, có hôm không. Tết năm nay bán chậm lắm anh ạ, hôm qua là ngày 23, mà bọn em hầu như ai cũng ế, phải mang về. Bình thường thì 3 rưỡi hoặc 3 giờ đêm, còn ngày tuần thì đi từ 1-2 giờ đêm gì đấy, nếu đắt hàng thì về lúc 11-12 giờ trưa, còn nếu không thì 6-7 giờ tối, chỉ ngủ được khoảng 2-3 tiếng thôi. Trưa thì tranh thủ đi giúp việc cho người ta, rửa bát hoặc lau dọn gì đấy.
Những ngày cận kề Tết, là những lúc người ta tập trung về gia đình, chuẩn bị mua sắm, trang hoàng nhà cửa, nhưng với những người như chị Vui, chị Thuấn thì đôi gánh hàng rong vẫn len lỏi trong phố chợ thị thành đến tận những giờ phút cuối của năm cũ.
Cuộc sống của những người lao động này dường như chôn chặt vào công việc và công việc, xoay vòng hết việc này đến việc khác, với mong muốn duy nhất là kiếm được thêm chút thu nhập phụ giúp gia đình dịp Tết sắp tới.
Ngoài những nỗi cơ cực của bản thân công việc, thì những chuyện thường xảy đến với những người thấp cổ bé họng trong xã hội như chị Thuấn là điều không tránh khỏi.
Nhiều lúc còn bị móc trộm nữa cơ anh ạ, chẳng biết làm thế nào được, chúng em từ ngoại tỉnh lên, mình có mất, người ta chứng kiến thì cũng chẳng có ai bênh, thôi mất thì cũng đành chịu.
Tâm sự về những ngày giáp Tết này, trong không khí giá rét, chị Thuấn cho chúng tôi biết về những gì mà chị vẫn làm mỗi khi một ngày mới bắt đầu:

Nhiều lúc còn bị móc trộm nữa cơ anh ạ, chẳng biết làm thế
nào được, chúng em từ ngoại tỉnh lên, mình có mất, người ta
chứng kiến thì cũng chẳng có ai bênh, thôi mất thì cũng đành
chịu.

Một gánh hàng rong trên vỉa hè đường Đồng Khởi
Một gánh hàng rong trên vỉa hè đường Đồng Khởi, một con đường sang trọng ở SG. Ảnh chụp tháng 7/2010.

Tầm 3-4 giờ mình dậy, thì cảm giác rét lắm chẳng muốn dậy, gió rét và mưa. Đi đến chợ, mua hàng đã khó lại còn đắt, nhiều lúc vác, ô tô chen nhau, một thùng hàng nhiều khi chen rồi vác đến hơn nửa tiếng vẫn chưa về đến nơi mình gửi. Đi chợ bẩn thỉu rét mướt, lúc nào chân tay cũng ướt át.

Những đồng tiền chân chính với những ước mơ đơn giản

Chúng tôi cũng được nói chuyện với chị Nguyễn Thi Tuyến, quê ở Bình Đà, tuy không ở trọ tại Hà Nội, nhưng mỗi ngày chị đạp xe tối thiểu gần 30 cây số ra đến Hà Nội rồi lòng vòng đi bán rau dạo trong thành phố.
Mỗi ngày của chị bắt đầu từ khoảng 2-3 giờ sáng, qua chợ đầu mối mua rau, rồi sau đó tiếp tục đi bán dạo. Lấy công làm lãi, nhiều khi cả ngày chỉ bán được hơn chục ngàn. Chị cho biết:
Cái này ảnh hưởng quá nhiều, nhiều khi rét quá đi chợ quá vất vả lắm, cuộc sống quá khó khăn, nhưng không có việc gì thì phải kiếm thêm thôi. Bây giờ kiếm được nhiều thì tiêu nhiều, kiếm được ít thì phải chấp nhận bon chen, kiếm được nhiều thì ăn thịt, không kiếm được thì ăn muối, ăn rau. Nói chung bước đường cùng, không có gì hơn thì phải chấp nhận.

Nhiều khi rét quá đi chợ quá vất vả lắm, cuộc sống quá khó
khăn, nhưng không có việc gì thì phải kiếm thêm thôi. Bây giờ
kiếm được nhiều thì tiêu nhiều, kiếm được ít thì phải chấp
nhận bon chen, kiếm được nhiều thì ăn thịt, không kiếm được
thì ăn muối, ăn rau.

Chị Nguyễn Thi Tuyến

Nhưng có chút ít tiền khoảng hơn một triệu mỗi tháng sau khi trừ đi ăn uống vẫn còn khá hơn nhiều người ở quê chị, chị kể nếu những ai làm công nhân, thì tiền lương hàng tháng tổng cộng cũng chỉ có 6-7 trăm ngàn, mà những người này còn phải chi trả tiền cơm nước tại gia đình.
Như ở nhà, chúng em chỉ làm được 6-700 ngàn đồng một tháng thôi, ví dụ như đi làm giầy da, đi may hoặc đi thêu, thì trưa phải về nhà ăn. Còn lên đây thì mình được hơn một triệu đã tính tiền ăn trọ rồi.
Cũng như nhiều mảnh đời của những người lao động ngoại tỉnh dồn về thành phố lớn kiếm sống. Những con người này giống nhau ở một điểm chung, chỉ mong muốn được làm ăn chân chính, tiết kiệm tiền bạc kiếm gửi về quê, phụ giúp gia đình.
Dù còn nhiều khó khăn vất vả cho bản thân, nhưng khi được hỏi có mong ước gì khi năm mới sắp tới, thì những người phụ nữ ấy đều chỉ có ước mơ thật đơn giản, một tấm áo hay đôi giầy mới cho con, một công việc ổn định hay thật giản dị chỉ là mua may bắn đắt.

Với chị Thuấn, gia đình có 2 con nhỏ, thì đi làm suốt năm
rồi, chỉ mong sao Tết sắp đến cố gắng dành dụm mua thêm cho
con đôi giầy mà giờ vẫn chưa đủ tiền mua.

Chị Vui cho biết:

Người buôn gánh bán bưng trong một ngõ hẻm ở Hànội. AFP
Người buôn gánh bán bưng trong một ngõ hẻm ở Hànội. AFP

Lúc nắng lúc mưa ngoài đường, thì cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, làm sao có được công việc ổn định để làm. Năm mới thì cũng chỉ mong muốn gia đình vui vẻ, con cái khoẻ mạnh, sang năm mới thì gặp nhiều điều may mắn vậy thôi.
Còn chị Tuyến thì cũng không có ước mơ gì cao sang:
Mong muốn đi chợ làm ăn phát tài, kiếm được nhiều hơn nữa, cũng chẳng mong muốn gì hơn vì mình cũng chẳng nghề nghiệp, nên chỉ mong mua may bán đắt, chẳng mong muốn gì hơn.
Với chị Thuấn, gia đình có 2 con nhỏ, thì đi làm suốt năm rồi, chỉ mong sao Tết sắp đến cố gắng dành dụm mua thêm cho con đôi giầy mà giờ vẫn chưa đủ tiền mua.

Chỉ mong muốn Tết này về mua sắm cái gì mới mới cho con cái,
một bộ quần áo đang hứa mua, hôm nọ đi làm 3 ngày cũng cố
gắng mua được cái áo cho con được 200 ngàn rồi, mong muốn mua
thêm cho con đôi giầy nữa nhưng chưa có tiền.

Chỉ mong muốn Tết này về mua sắm cái gì mới mới cho con cái, một bộ quần áo đang hứa mua, hôm nọ đi làm 3 ngày cũng cố gắng mua được cái áo cho con được 200 ngàn rồi, mong muốn mua thêm cho con đôi giầy nữa nhưng chưa có tiền.
Vẫn biết cuộc sống là bon chen, chật vật kiếm được đồng tiền chân chính, nhưng chen giữa tiếng còi xe và ánh sáng đô thị của những người tiêu hàng triệu đồng cho mỗi bữa tiệc tối, hàng chục triệu đồng tiền quà cáp biếu xén cho cấp trên hay sự lãng phí vô tội vạ của một tầng lớp giầu có chỉ biết tiêu xài tiền công. Thì đây đó, những mảnh đời gắn bó với đôi gánh hàng rong, những nặng nợ của người tứ xứ bươn chải nơi đất khách, vẫn miệt mài trong giá rét để tích cóp từng đồng bạc, để mong có được điều ước là sống thanh thản và một cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn.
Ước gì trong cái Tết này những đôi vai cơ nhỡ khó khăn kia sẽ nhẹ hơn khi vào những giờ cuối của đêm giao thừa, họ về nhà với đôi quang gánh mới, tràn đầy niềm tin vào những bàn tay nhân ái, hào phóng mua giúp cho họ tất cả số hàng hóa ít ỏi còn lại.

Miến Điện họp quốc hội lần đầu sau 20 năm


Quốc hội Myanmar nhóm họp vào ngày thứ hai. Đây là phiên họp Quốc hội xứ này đầu tiên kể từ hơn 20 năm nay.

Quốc hội Myanmar nhóm họp vào ngày thứ hai. Đây là phiên họp Quốc hội xứ này đầu tiên kể từ hơn 20 năm nay.
Tòa nhà quốc hội Myanmar được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt. Báo chí nước ngoài không được tham dự cũng như chụp ảnh tòa nhà này khi quốc hội nhóm họp.
Khoảng 1 phần 4 số ghế được dành cho quân đội và số ghế còn lại dành cho các đảng phái được quân đội ủng hộ.
Sẽ có một số thay đổi nhân sự sau khi quốc hội nhóm họp, nhưng tất cả sự chú ý đang đổ dồn vào tướng Than Shwe vì có tin ông sẽ trở thành chủ tịch nước.
Báo chí Myanmar loan tải, các câu hỏi đặt ra cho quốc hội phải được gởi đi trước ngày khai mạc 10 ngày để qua kiểm duyệt. Lưỡng viện sẽ họp để đề cử 3 phó chủ tịch nước, trong đó sẽ chọn ra 1 chủ tịch. Những người có tiềm năng trở thành thành viên nội các Myanmar bao gồm nhiều nhân vật đã nắm các chức vụ quan trọng trong chính phủ quân đội.
Về phía đối lập thì Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ Miến Điện do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu vừa chính thức thành lập website riêng hôm thứ hai, trước khi quốc hội Myanmar nhóm họp.
Website có tên http://www.nldburma.org, được bà Suu Kyi cho là cách thức để thế giới biết đến tổ chức dân chủ Miến Điện. Bà cũng cho rằng, website này là cách để Liên đoàn nối kết với các thành viên cũng như cảm tình viên hay những ai ủng hộ bà. Và như thế có nghĩa là Myanmar sẽ đạt được nền hòa bình dân chủ càng sớm.
Sau khi hết thời hạn quản thúc, việc đầu tiên bà Suu Kyi làm là yêu cầu được kết nối Internet. Bà đã dùng Twitter và Facebook để liên kết với giới trẻ.
Hiện tại đảng Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ vẫn không được chính phủ cho phép hoạt động.

Phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về bức Thông Điệp Xuân Tân Mão – 2011


2011-01-31

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vừa gửi bức Thông Điệp Xuân Tân Mão năm 2011, đến Tăng tín đồ Phật giáo trong và ngoài nước.

RFA file Screen capture

Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện

Phóng viên Ỷ Lan đã gọi về Thanh Minh Thiền Viện phỏng vấn Hòa thượng để xin ngài khai triển hai điểm trọng yếu trong bức Thông Điệp, đó là Pháp lý của GHPGVNTN và Tổng Giá trị Hạnh phúc Quốc dân. Mời quý thính giả theo dõi :

Tổng Giá trị Hạnh phúc Quốc dân

Ỷ Lan : Kính bạch Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa thượng vừa ban hành Thông điệp Xuân Tân Mão, 2011. Qua thông điệp này có một ý niệm rất mới là Tổng Giá trị Hạnh phúc Quốc dân (Gross National Happiness, GNH). Xưa nay thế giới chỉ căn cứ giàu nghèo tính theo chỉ tiêu GDP, tức Tổng sản phẩm xã hội (Gross Domestic Product) tính theo đầu người. Kính xin Hòa thượng có thể khai triển rõ hơn về ý niệm Tổng Giá trị Hạnh phúc Quốc dân. Đây là sáng kiến của Hỏa thượng hay đã hiện hữu trong thế giới ?

Ý niệm Tổng Giá Trị Hạnh Phúc Quốc Dân, tiếng Anh là Gross National
Happiness, dựa trên quan điểm phát triển thực sự của xã hội phải bao
gồm sự phát triển về vật chất đi đôi với sự phát triển tâm linh, chứ
không phải chỉ chú trọng phát triển kinh tế không mà thôi.

Hòa thượng Thích Quảng Độ

Hòa thượng Thích Quảng Độ : Đây là sáng kiến của một vị vua người Bhutan, ông tên là Wangchuck. Một quốc gia nhỏ ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. Ông đã đưa ra ý kiến này năm 1972 trong kế hoạch phát triển 5 năm của nước ông. Ý niệm Tổng Giá Trị Hạnh Phúc Quốc Dân, tiếng Anh là Gross National Happiness, dựa trên quan điểm phát triển thực sự của xã hội phải bao gồm sự phát triển về vật chất đi đôi với sự phát triển tâm linh, chứ không phải chỉ chú trọng phát triển kinh tế không mà thôi. Vì ông là Phật tử nên ông phát triển Giáo lý đức Phật để truyền bá dạy cho nhân dân Bhutan.
Năm 1956 tôi có dịp đến nước này, một quốc gia nhỏ rất là an bình, dân chúng rất trật tự, rất ngoan ngoãn. Nhà vua không phải như các ông vua ngày xưa. Chế độ quân chủ lập hiến thành ra ông không có độc tài, mà

Phái đoàn Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới đến tiếp xúc và chụp ảnh chung với Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ
Phái đoàn Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới đến tiếp xúc và chụp ảnh chung với Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền viện. Photo courtesy of USCIRF

quyền hành bây giờ nằm trong Quốc hội, mà Quốc hội là do toàn dân bầu. Cho nên ông nhằm phát triển cả hai mặt của con người có tâm và thân.
Tâm thì phải bồi bổ tâm mà chủ yếu bằng Phật pháp, những giáo lý phổ thông của Đức Phật dạy, dạy trong trường cho nhân dân Bhutan học song song với chương trình giáo dục của Nhà nước, và nền giáo dục nghệ thuật, thi ca, khoa học. Còn thân thì bằng bánh, bằng gạo nhưng mà rất no đủ, chứ không thiếu thốn như các nước khác. Thành ra một đất nước rất an bình.

Nhà vua không phải như các ông vua ngày xưa. Chế độ quân chủ lập hiến
thành ra ông không có độc tài, mà quyền hành bây giờ nằm trong Quốc
hội, mà Quốc hội là do toàn dân bầu. Cho nên ông nhằm phát triển cả hai
mặt của con người có tâm và thân.

Ông đưa ra bốn cái cột trụ cho ý niệm mới của ông, đó là Tổng Giá trị Hạnh phúc Quốc dân :
Thứ nhất là duy trì sự phát triển tức là phát triển được đến đâu thì phải giữ vững chứ không để cho nó trụt lùi nữa.
Thứ hai là thăng tiến các giá trị văn hóa, cái này là để bồi bổ tâm linh.
Thứ ba, là bảo vệ sinh thái và thiên nhiên.
Thứ tư, cái này là quan trọng, thiết lập những sự quản trị quốc gia gọi là thiện hảo, Good Governance, tức là chính phủ tôn trọng nhân quyền, tự do, dân chủ hoàn toàn.

Dân chủ, Tự do là phương pháp tốt nhất để quản lý đất nước

Cho nên cái phương tiện gọi là phương tiện để quản lý đất nước này là dân chủ, tự do là phương tiện tốt nhất. Tất cả các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam rồi cũng phải đi đến đó thôi.
Thời đại này không còn là thời đại độc tài, phát xít nữa. Trường hợp của Tunisie và Ai Cập, rồi lần lượt sẽ đi đến dân chủ, tự do hóa toàn cầu. Bây giờ cái gì cũng toàn cầu cả, kinh tế toàn cầu rồi chính trị cũng toàn cầu. Cho nên những người khôn, là mình biết cái thời thế như thế, mình tự giải quyết trước đi. Nó hay hơn. Cũng như Việt Nam chẳng hạn, ai cũng mong cái đại hội vừa rồi, Đại hội XI, là giải quyết được vấn đề tự do, dận chủ cho đất nước, đỡ phải mất thì giờ. Nhưng cuối cùng ai cũng thất vọng. Sáu mươi năm rồi, họ tưởng 60 năm tới đây vẫn như thế. Không bao giờ có chuyện đó đâu ! Có thể nay đi ngủ, sáng mai dậy cả thế giới khác rồi.

Cho nên cái phương tiện gọi là phương tiện để quản lý đất nước này là
dân chủ, tự do là phương tiện tốt nhất. Tất cả các nước trên thế giới,
kể cả Việt Nam rồi cũng phải đi đến đó thôi.

Tóm lại cái phương pháp quản trị đất nước ngày nay chỉ còn có phương pháp dân chủ, tự do và nhân quyền tôn trọng. Đó là phương pháp tốt đẹp nhất.
Ỷ Lan : Trong Thông điệp Xuân, Hòa thượng cũng kêu gọi Phật giáo đồ trong và ngoài nước bảo vệ pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Pháp lý này đã có từ trước năm 1975, và theo luật bất hồi tố, thì chẳng có chi thay đổi. Vì sao lại phải bảo vệ chuyện đã có rồi, bạch Hòa thượng ?
Hòa thượng Thích Quảng Độ : Việt Nam sau 75 thì vấn đề luật tôi không dám tin chắc vào luật. Bởi vì người Cộng sản thường nói, cán bộ từng nói “Luật là mồm tao đây này !” thành ra ai mà tin luật của Cộng sản.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất suốt từ 75 cho tới bây giờ, chính thức là từ khi họ lập ra được cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam người ta gọi là Quốc doanh, họ đã đặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra ngoài vòng pháp luật.

Tư cách của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bây giờ cũng tương
đương như Giáo hội Công giáo La Mã về mặt pháp lý và mặt quốc tế cũng
thế. Thành ra nó có quy chế như vậy nên Cộng sản không thể nào giải tán
được.

Hòa thượng Thích Quảng Độ đang trả lời phỏng vấn ông Kristopher Anderson.
Hòa thượng Thích Quảng Độ đang trả lời phỏng vấn ông Kristopher Anderson.Photo courtesy of Oslo Freedom

Nhưng họ không có một văn kiện chính thức, tức họ không chấp nhận, không nhận mình nữa. Họ muốn giải tán nhưng không giải tán được. Là bởi vì pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sau cuộc tranh đấu năm 63 thoát ra được cái quy chế gọi là quy chế Hiệp hội của Đạo Dụ số 10 của thời ông Bảo Đại, thì bây giờ Giáo hội không còn trong cái vòng các hiệp hội nữa mà thành Giáo hội.
Tư cách của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bây giờ cũng tương đương như Giáo hội Công giáo La Mã về mặt pháp lý và mặt quốc tế cũng thế. Thành ra nó có quy chế như vậy nên Cộng sản không thể nào giải tán được. Ba mươi mấy năm qua họ đã tìm đủ cách.
Cách thứ nhất là họ tìm cách thống nhất Phật giáo… đã thất bại rồi. Chủ tịch cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra lệnh hạ cái bảng Viện Hóa Đạo của Giáo hội ở chùa Ấn Quang xuống, rồi sau đó một tuần thì đốt hết tất cả tài liệu của Giáo hội, coi như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không còn một cái gì. Cho nên họ tưởng rằng như vậy là Giáo hội mất, nhưng họ nghĩ là một chuyện, họ hy vọng chuyện thành hay không là một chuyện khác.

Cái nền nhà mình đừng để cho ai đào đi

Ở đời đâu phải ai muốn gì cũng được. Nếu muốn gì cũng được thì có ai đi ăn mày đâu. Ai cũng là vua hết.
Cho nên phải sẵn sàng bảo vệ pháp lý của Giáo hội. Bởi vì pháp lý quan trọng như cái nền nhà. Bây giờ cái nhà không còn, họ giở hết rồi, còn mỗi cái nền không mà thôi, mà cái nền đó là pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Vậy mình cố giữ được cái nền thì sau này hoàn cảnh đưa lại, thì từ cái nền đó mình xây dựng lên.

Bởi vì pháp lý quan trọng như cái nền nhà. Bây giờ cái nhà không còn, họ giở hết rồi, còn mỗi cái nền không mà thôi, mà cái nền đó là pháp lý
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Vậy mình cố giữ được cái
nền thì sau này hoàn cảnh đưa lại, thì từ cái nền đó mình xây dựng lên.

Nhưng nếu mất nền, để đào nền đi thì không còn chỗ nào xây dựng nữa. Bởi thế cho nên tôi phải luôn luôn nhắc nhở rằng phải quan tâm vấn đề bảo vệ pháp lý, tức nhân sự bây giờ rất quan trọng. Bây giờ có được một cái hy vọng như thế này : vừa rồi Giáo chỉ số 9 của Đức cố Đệ tứ Tăng thống, Hòa thượng Thích Huyền Quang, có điều khoản giả dụ trong nước mà Viện Hóa Đạo Văn phòng I mà vì hoàn cảnh nào đó không hoạt động được nữa, thì giao quyền tiếp nối, tiếp tục hoạt động cho Văn phòng II Viện Hóa Đạo ở nước ngoài. Thành ra bây giờ pháp lý của Giáo hội không những ở trong nước mà ở ngoài nước cũng có pháp lý. Cho nên vấn đề bảo vệ pháp lý đơn giản nhưng rất là quan trọng.
Cái nền nhà mình đừng để cho ai đào đi.
Ỷ Lan : Bạch Hòa thượng, trước thềm năm mới, kính xin Hòa thượng một lời chúc Xuân hay nhắn nhủ với đồng bào Phật tử và đồng bào các giới.
Hòa thượng Thích Quảng Độ : Xin nguyện cầu Năm Mới quốc thái dân an, chư tôn đức Tăng Ni, chư liệt vị Nam Nữ Cư sĩ trong và ngoài nước cùng với tất cả quý thính giả của quý Đài sang năm mới trước hết là mong toàn thể có sức khỏe đã. Sức khỏe là quan trọng nhất.

Giáo hội là vận mệnh chung của đất nước. Không tách rời được nữa. Đất
nước chìm thì Giáo hội cũng chìm. Đất nước nổi thì Giáo hội nổi. Có đất
nước Giáo hội mới tồn tại được, mà đất nước muốn tồn tại phải có dân
chủ, tự do, nhân quyền được tôn trọng

Chúng tôi rất thiết tha mong đợi, thì quan trọng nhất là tình hình đất nước cũng phải thay đổi. Bây giờ vận mệnh của Giáo hội là vận mệnh chung của đất nước. Không tách rời được nữa. Đất nước chìm thì Giáo hội cũng chìm. Đất nước nổi thì Giáo hội nổi. Có đất nước Giáo hội mới tồn tại được, mà đất nước muốn tồn tại phải có dân chủ, tự do, nhân quyền được tôn trọng, chứ không thể sống mãi dưới cái chế độ độc tài toàn trị này được.
Độc tài toàn trị đưa đến bao nhiêu đổ vỡ, tan thương, đau đớn từ 60 năm nay.
Tôi chỉ mong cho những nhà lãnh đạo Cộng sản phải ý thức điều đó.
Các ngài là thiểu số thôi, mà các ngài mong làm chủ mãi cái đất nước này chỉ vì quyền lợi của ba triệu mấy chục ngàn đảng viên, các ngài làm khổ mãi tám mươi mấy triệu dân.
Tình hình đất nước như thế này, với sự tiến bộ của thế giới ngày nay, khoa học, chính trị, tất cả các thứ người ta đều tiến, mình không thể giữ mãi như thế này.
Ỷ Lan : Xin cám ơn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Đặc phái viên Mỹ về nhân quyền sẽ đi Nam Hàn


Đặc phái viên Hoa Kỳ về nhân quyền Bắc Hàn sẽ đến Nam Hàn vào tuần tới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa thông báo như vậy hôm thứ hai.

Theo lịch trình, ông Robert King sẽ gặp gỡ các giới chức và lãnh đạo nhóm các nhóm nhân quyền Nam Hàn. Tháng 10 năm ngoái ông này cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng nhân quyền ở Bắc Hàn vì tại đây xảy ra những cái chết không có công lý, tình trạng bạo hành của chính phủ và tình trạng người dân bị ép buộc phá thai.
Bắc Hàn chưa bao giờ đồng ý cấp visa cho ông Robert King. Hiện tại, ngày giờ cũng như chương trình đi của ông này chưa được thông báo.

Xây dựng đường sắt siêu tốc Lào – Trung Quốc


Tuyến đường sắt siêu tốc nối Lào và Trung Quốc sẽ được chính thức xây dựng vào tháng 4 này.

Chính phủ Lào đang thúc giục triển khai các nghiên cứu đánh giá về xã hội và môi trường để quá trình xây dựng diễn ra đúng như dự tính. Tuyến đường này do Trung Quốc đầu tư, có trị giá đầu tư 7 tỷ đô la, và sẽ chạy dài từ ranh giới Trung Quốc đến Viêng Chăng. Vận tốc đường tàu này khoảng 200 km/ giờ.
Từ đầu năm nay, Nhóm Tư vấn Quốc gia Lào đã bắt đầu các công tác nghiên cứu đánh giá dự án công trình này. Theo dự tính, công tác nghiên cứu khả thi sẽ hoàn thành trong vòng 2 tháng.
Năm ngoái, Trung Quốc đã thỏa thuận với Lào xây dựng một đường sắt siêu tốc dài 500 km nối Boten, Luang Namtha và Viêng Chăng. Đồng thời, Trung Quốc cũng ký kết với Thái Lan xây dựng tuyến đường sắt siêu tốc dài 850 km nối Nong Khai với Bangkok. Cả 2 tuyến đường này đều nằm trong dự án Đường sắt Xuyên Á, được bàn thảo từ năm 1960.