Đóng cửa trại tị nạn người Thượng ở Campuchia


2011-02-15

Campuchia đóng cửa trại tị nạn dành cho người Thượng đến từ Việt Nam vào ngày hôm nay (15/2).

AFP photo

Trung tâm tị nạn của người Thượng Việt Nam ở Phnom Penh ngày 15 tháng 12 năm 2010.

Liên quan đến việc này, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HWR) ra thông cáo báo chí kêu gọi chính phủ Campuchia phải bảo đảm quyền tị nạn cho người Thượng, đồng thời nêu lên quan ngại về những quy định mới đối với người tị nạn trong tương lai.

Nghĩa vụ của chính phủ Campuchia

Khánh An phỏng vấn ông Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức HRW và được ông cho biết như sau:

Thông cáo báo chí lần này tập trung vào vấn đề trại tị nạn của người Thượng bị đóng cửa ở Campuchia vào ngày hôm nay (15/2) tại thủ đô Phnom Penh. Chúng tôi đưa ra một vấn đề rất đáng quan ngại là sau khi trung tâm này bị đóng cửa thì sẽ tiếp tục có những người Thượng tị nạn sang Campuchia nhờ trợ giúp, mà chính phủ Campuchia đã ký kết Công ước về người tị nạn năm 1951 và Nghị định thư năm 1967, họ có bổn phận phải nhận người tị nạn ngay cả trong trường hợp trại tị nạn đã bị đóng cửa. 

Khánh An: Như vậy thưa ông, nói cụ thể hơn, đâu là những nghĩa vụ mà chính phủ Campuchia phải thực hiện đối với những người tị nạn?

Ông Phil Robertson: Chính phủ Campuchia có nghĩa vụ phải tiếp tục nhận những người thượng đến Campuchia và phỏng vấn xem họ có đủ tiêu chuẩn tị nạn hay không. Điều quan trọng là chính phủ Campuchia đã cam kết tôn trọng quyền của người tị nạn theo như Công ước về người tị nạn mà họ đã ký kết. Vì vậy, họ có nghĩa vụ rõ ràng là phải bảo đảm cho những người Thượng tị nạn trong tương lai được xem xét bằng một quá trình công bằng, theo những tiêu chuẩn quốc tế, và việc đóng cửa trại tị nạn hoàn toàn không làm thay đổi các nghĩa vụ này của chính phủ Campuchia.

Khánh An: Vâng, theo đánh giá của ông thì tình trạng thực sự của người Thượng hiện nay ở Việt Nam như thế nào?

Ông Phil Robertson: Người Thượng hiện vẫn đang bị chính quyền Việt Nam khủng bố nghiêm trọng. Rất nhiều người Thượng đã bị đàn áp, đánh đập, bắt giữ trong năm 2010 vừa qua. Nhiều trường hợp là vì việc tổ chức các giáo hội tại gia trong cộng đồng người Thượng. Chính quyền Việt Nam luôn muốn kiểm soát tất cả các giáo hội này. Đây là điều mà chúng tôi không đồng ý. Điều chúng tôi kỳ vọng là chính phủ Việt Nam nên vui mừng vì có những tổ chức cộng đồng tôn giáo nằm bên ngoài sự kiểm soát của mình.

Chính phủ Campuchia có nghĩa vụ phải tiếp tục nhận những người thượng
đến Campuchia và phỏng vấn xem họ có đủ tiêu chuẩn tị nạn hay không.

Ông Phil Robertson

Khánh An: Riêng đối với một nhóm nhỏ trong số những người Thượng tại trại tị nạn bị đóng cửa ở Phnom Penh, chính quyền Campuchia có liên quan gì trong việc họ bị trả về Việt Nam không?

Ông Phil Robertson: Nói về nhóm người Thượng trong trại tị nạn bị đóng cửa, nhiều trong số họ đã được đi định cư ở nước thứ ba là Canada hoặc Hoa Kỳ, một nhóm nhỏ phải đồng ý trở về Việt Nam. Nhóm này mới đến và được Cao uỷ tị nạn Liên Hiệp Quốc phỏng vấn và cho rằng họ không đủ tiêu chuẩn tị nạn.

Tuy nhiên, điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người Thượng trong tương lai tiếp tục đến Campuchia, bởi vì như tôi nói lúc đầu, tình trạng đàn áp nhân quyền đối với người Thượng không có mấy thay đổi. Chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục làm như thế. Vì vậy, chúng tôi cho rằng người Thượng trong tương lai sẽ tiếp tục đến Campuchia xin tị nạn. Chính vì thế, chúng tôi ra thông cáo báo chí để nhắc nhở chính phủ Campuchia về cam kết thực hiện quá trình xét tị nạn một cách công bằng và đúng theo quy định quốc tế để những người Thượng ở Tây Nguyên khi đến Campuchia thì sẽ được bảo vệ.

Quyền của người tị nạn

Khánh An: Thưa ông, trong bản thông cáo báo chí của HRW còn đề cập đến bản Nghị định bổ sung của Campuchia…

000_Hkg3749711-250.jpg
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức HRW phát biểu tại một hội nghị ở Jakarta hôm 23/6/2010. AFP photo

Ông Phil Robertson: Vâng, vấn đề nằm ở đây. Bản thân của Nghị định bổ sung không phù hợp với các quy định quốc tế. Chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích về bản nghị định bổ sung ra đời vào năm 2009 này và thấy rằng quá trình xác định tình trạng của người tị nạn đã bị tước khỏi tay Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và đưa vào tay Bộ Nội vụ Campuchia. Tuy nhiên, điều này cũng không sao vì ai thực hiện quá trình xác định tình trạng tị nạn cũng được, vấn đề là ở chỗ nghị định phụ đã đưa ra định nghĩa về người tị nạn không phù hợp với Công ước quốc tế về người tị nạn mà Campuchia đã ký kết.

Đồng thời, nó còn có lỗ hổng rất lớn cho phép chính quyền Campuchia từ chối và trục xuất những người đến Campuchia xin hưởng quy chế tị nạn. Chúng tôi quan ngại nếu trong trường hợp chính phủ Việt Nam tạo áp lực trên chính phủ Campuchia buộc phải từ chối cấp quy chế tị nạn cho người Thượng, thì Nghị định bổ sung này sẽ tạo điều kiện dễ dàng để chính quyền Campuchia thực hiện việc này.

Khánh An: Và cũng chính từ những biến chuyển gần đây mà nhiều người cho rằng Campuchia không còn là nơi an toàn cho người tị nạn nữa. Theo ông thì liệu điều này có đúng?

Ông Phil Robertson: Tôi rất tiếc là điều này có thể đúng, đặc biệt là đối với những người tị nạn từ Việt Nam và Trung Quốc. Như trường hợp xảy ra vào tháng 12 năm 2009 đối với nhóm người thiểu số Uyghur chạy trốn khỏi Trung Quốc để đến Campuchia và tại đây, họ được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc công nhận tình trạng tị nạn. Tuy nhiên, chính quyền Campuchia đã ép buộc họ phải trở về Trung Quốc. Vì vậy, rõ ràng là vấn đề bảo vệ người tị nạn tại Campuchia không được bảo đảm.

“Người tị nạn” là người có mối lo sợ chính đáng về việc bị đàn áp,
nghĩa là không nhất thiết phải có sự liên hệ với vấn đề xung đột vũ
trang.

Ông Phil Robertson

Ngoài ra, lời phát biểu của Ngoại trưởng Campuchia rằng “chúng tôi đóng cửa trại tị nạn vì Việt Nam bây giờ không còn chiến tranh hay xung đột vũ trang”, điều này cho thấy Ngoại trưởng Hor Namhong chẳng hiểu gì về những nghĩa vụ của Campuchia với tư cách là bên đã ký kết Công ước về người tị nạn.

“Người tị nạn” là người có mối lo sợ chính đáng về việc bị đàn áp, nghĩa là không nhất thiết phải có sự liên hệ với vấn đề xung đột vũ trang. Chẳng hạn như trong trường hợp của những người Thượng, việc đàn áp liên quan đến vấn đề tôn giáo và cộng đồng người Thượng. Tất cả những yếu tố này đều có thể gây ra mối lo sợ bị đàn áp trong cộng đồng người Thượng hay với người lãnh đạo các giáo hội tại gia.

Khánh An: Vâng, cảm ơn ông đã dành cho Đài Á châu Tự Do cuộc phỏng vấn này.

Vai trò của quân đội với tương lai Ai Cập


2011-02-15

Sau khi Tổng thống Hosni Mubarack chính thức từ chức vào ngày 11/2/2011, giờ đây việc điều hành đất nước Ai Cập được chuyển giao cho lực lượng quân đội nắm giữ.

AFP photo

Quân đội Ai Cập tại Quảng trường Tahrir Cairo vào ngày 13 tháng 2 năm 2011

Quân đội có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hình nền dân chủ mới ở đất nước này. Vậy lực lượng này có thể sẽ mang đến cho đất nước Ai Cập những gì trong giai đoạn chuyển giao này?

Quân đội Ai Cập

Lực lượng quân đội đóng một vai trò rất quan trọng đối với an ninh quốc phòng của bất kỳ một quốc gia nào và Ai Cập cũng không phải là một ngoại lệ. Nhất là vào thời điểm này, khi mà người dân Ai Cập mới giành được dân chủ, sau khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak chính thức từ chức sau hơn 30 năm cầm quyền. Chưa bao giờ, người ta thấy được vai trò của lực lượng quân đội với 468,000 binh lính, có số quân ngũ hùng hậu nhất ở Châu Phi và đứng hàng thứ 10 trên thế giới, lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến như vậy tới người dân ở đất nước này.

Cho đến thời điểm hiện nay, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang đang chịu trách nhiệm quản lý các công việc của đất nước, nhằm đảm bảo mọi công việc thường nhật của Ai Cập vẫn được tiến hành một cách bình thường.

Chủ tịch hội đồng tối cao, Bộ trưởng quốc phòng Hussein Tantawi sẽ đại diện cho Ai Cập trên cả 2 phương diện đối nội lẫn chính trường quốc tế. Lực lượng quân đội hứa sẽ giám sát giai đoạn quá độ cho tới khi một chính phủ được nhân dân bầu ra. Đồng thời, họ cũng cam kết giữ lời đối với tất cả những hiệp ước khu vực và quốc tế đã được ký kết trước đó.
Hai nhân vật chủ chốt trong quân đội đang được giới quan sát quốc tế chú ý nhiều là Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ai Cập, ông Hussein Tantawi; và trung tướng Sami Anan, Tổng tham mưu trưởng và đồng thời là người chỉ huy toàn bộ binh lính Ai Cập.

Ông Sami Anan được biết đến là người giữ liên lạc với Hoa Kỳ trong những ngày biểu tình vừa qua, và chính ông là người công khai tuyên bố, cam kết quân đội không đàn áp những người biểu tình đòi dân chủ.

Trong khi đó, ông Tantawi là thành viên đầu tiên của Chính phủ ghé đến quảng trường Tahrir hôm 4/2 gặp gỡ cả binh lính quân đội lẫn những người biểu tình, và các cuộc gặp gỡ này được đánh giá là ôn hòa, mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào từ những người phản đối.

Có một điều cần lưu ý, trong hàng ngũ quân đội, nhiều sỹ quan cao cấp được đào tạo tại các nước phương tây Anh, Pháp và Hoa Kỳ và lực lượng này có thể được xem sẽ là những nhân tố mới, sẽ có những tư tưởng dân chủ tiến bộ hơn. Cụ thể là trung tướng Sami Anan đã có thời gian học tập tại Pháp và Hoa Kỳ sau khi được đào tạo ở Liên Xô cũ. Hay Phó Tổng tư lệnh lực lượng Hải quân, đô đốc Moha Mamish được đào tạo ở Anh và Mỹ. 

Cần cải cách dân chủ

Trong bài phỏng vấn với đài CBC của Canada, giáo sư Robert Springborg chuyên về các vấn đề an ninh quốc gia tại Trường sau Đại học Hải quân tại Montery, California cho biết:

000_Nic534963-250.jpg
Quân đội đứng nhìn dân chúng biểu tình hôm 02/02/2011. AFP photo

“Những nhà lãnh đạo cao cấp nhiều tuổi không phải là những người tạo ra cuộc cách mạng, mà cách mạng được tạo ra từ những người trẻ tuổi, những người này đòi hỏi rất nhiều những cải cách dân chủ. Trong khi đó, những nhà lãnh đạo nhiều tuổi không sẵn sàng cho những đổi mới căn bản.” 

Trong suốt 18 ngày biểu tình sôi sục của những người ủng hộ dân chủ Ai Cập, lực lượng quân đội vẫn được đánh giá là có thái độ trung lập và có sức ảnh hưởng mạnh hơn hẳn so với lực lượng cảnh sát, cùng lúc này, giới cảnh sát bị xem là một “công cụ đàn áp của chính quyền.”

Nếu chỉ trước đó ít ngày, người ta còn cho là phó Tổng thống Omar Suleiman sẽ có thể là người định hướng chủ đạo cho những bước tiếp theo của quá trình cải cách dân chủ ở Ai Cập, thì đến lúc này, chính lực lượng quân đội mới là thành phần quyết định đến tiến trình ấy.

Hai ngày sau khi Hosni Mubarak từ chức, quân đội Ai Cập tuyên bố giải tán quốc hội và đình chỉ hiến pháp, đây là 2 đòi hỏi cốt lõi mà những người ủng hộ dân chủ kêu gọi thay đổi. Cùng với việc đình chỉ hiệu lực Hiến pháp, các hoạt động của Toà án Hiến pháp cũng ngưng hoạt động.

Những người trẻ tuổi đòi hỏi rất nhiều những cải cách dân
chủ. Trong khi đó, những nhà lãnh đạo nhiều tuổi không sẵn
sàng cho những đổi mới căn bản. 

GS. Robert Springborg

Những nhà cải cách và người biểu tình đón chào sự can thiệp của quân đội. Tại nhiều quốc gia, sự mở lối của quân đội có thể gây những quan ngại, nhưng trái lại, người dân Ai Cập lại có lòng tin vào quân đội hơn bất kỳ một chính trị gia hay một thể chế nào khác. Phóng viên Terry McCathy, đài CBS của Hoa Kỳ bình luận về vai trò của quân đội trong những ngày biểu tình vừa qua, họ cho biết:

“Lực lượng quân đội có 2 chọn lựa, một là họ đứng lên bảo vệ chính quyền của Hosni, hai là họ xả súng vào những người biểu tình. Tuy nhiên, những người biểu tình đã chiến thắng. Với 468,000 binh lính và kiểm soát gần một phần ba nền kinh tế Ai Cập, quân đội là định chế được tôn trọng nhất tại đây. Và trong những tuần lễ vừa rồi, quân lính Ai Cập lại càng được tin tưởng hơn khi họ đứng ra bảo vệ những người biểu tình ở quảng trường Tahrir, chống lại bè lũ đánh thuê của Mubarak.”

Tin nhưng vẫn lo

Giờ đây ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Ai cập chính là việc duy trì an ninh và đảm bảo sinh hoạt của người dân được trở lại bình thường.

egyptian-celebrated-02112011-250.jpg
Người dân Ai Cập vui mừng sau khi Tổng thống Hosni Mubarak tuyên bố từ chức và trao quyền lại cho quân đội hôm 11.02.2011. AFP photo

Tuy thế, còn quá sớm để nói bất kỳ một điều gì về những ảnh hưởng của quân đội đến tương lai của đất nước này. Trong một bài phân tích mới đây, trên đài CBC của Canada cho thấy, người ta nhắc lại rằng chính phủ Ai Cập từng chủ trương chiến dịch cổ phần hoá, nhưng lực lượng quân đội lại đi ngược lại những cải cách này, vì họ thấy điều đó “đe dọa đến vị thế kinh tế của họ.”

Còn đại sứ Hoa Kỳ tại Ai Cập cho hay “vai trò của quân đội trong nền kinh tế xứ này như một thế lực, nói chung là bóp nghẹt cải cách kinh tế thông qua sự can thiệp giám sát trực tiếp ngày càng nhiều hơn vào thị trường.”

Ngoài vấn đề kinh tế, quân đội cũng tăng sức ảnh hưởng của mình thông qua những sỹ quan nghỉ hưu nắm giữ những vị trí chủ chốt trong hệ thống quan chức và nhiều lĩnh vực khác trong đời sống Ai Cập.

Chúng tôi muốn trao cơ hội cho uỷ ban tướng lĩnh quân đội lên
nắm quyền, nhưng chúng tôi vẫn lo sợ họ sẽ đi ngược lại ý
nguyện của người dân và nền dân chủ Ai Cập.

Một người dân Ai Cập

Và thời điểm để hình thành chính quyền mới không còn xa, lúc này đây, lực lượng quân đội vẫn còn nhiều cơ hội để vừa có thể bảo toàn được sự ảnh hưởng, chi phối của mình lên nền dân chủ còn non trẻ của Ai Cập, cũng như vẫn tận dụng được quyền lợi của mình ở đất nước này.

Trong những ngày tới đây, đất nước Ai Cập hẳn sẽ phải tự điều chỉnh rất nhiều để thích nghi với những thay đổi mạnh mẽ mà họ vừa trải qua, đòi hỏi cả sự kiên nhẫn và tin tưởng của cả 2 phía, đúng như lời một người dân nói: “Chúng tôi muốn trao cơ hội cho ủy ban tướng lĩnh quân đội lên nắm quyền, nhưng chúng tôi vẫn lo sợ họ sẽ đi ngược lại ý nguyện của người dân và nền dân chủ Ai Cập.”

Ai Cập: Giới quân nhân không muốn làm chính trị

Quân đội Ai Cập vừa đưa ra kế hoạch chuyển giao quyền hành cho một chánh phủ dân cử được bầu chọn trong vòng sáu tháng tới, đồng thời cam kết là giới quân nhân không muốn làm chính trị, trong một đất nước từng bị chế độ độc tài thống trị suốt 60 năm qua.

Thông cáo do Hội Đồng Quân Nhân cao cấp công bố ghi rõ là quyền lãnh đạo quốc gia sẽ được trao lại cho một vị tổng thống dân sự do toàn dân Ai Cập bầu ra trong thể thức tự do và hòa bình theo quan điểm và nguyện vọng chung của mọi người.

Tuy nhiên, theo giới quan sát thời cuộc thì việc tổ chức tổng tuyển cử để bầu chọn một tổng thổng và các đại biểu quốc hội không phải là chuyện dễ thực hiện, vì trong suốt trên 30 năm cầm quyền, tổng thống Hosni Mubarak đã tận diệt mọi mầm móng chính trị đối lập, cho nên đây là một cơ hội thuận lợi cho Nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo tham gia vào sinh hoạt chính trị của Ai Cập.

Đây là phe phái đối lập có thế lực với chủ trương yêu cầu quân đội sớm chuyển giao quyền lực cho dân chính, và họ đang sẵn sàng muốn tham gia.

39% dân Mỹ nói chánh phủ chi nhiều tiền cho quốc phòng


Trong 10 người Mỹ thì có 4 người nói là chánh phủ liên bang Hoa Kỳ chi quá nhiều tiền cho lãnh vực quốc phòng.

Kết quả thăm dò này do Viện Gallup công bố mới đây và cho biết nhìn chung, có 39% dân chúng Mỹ cho rằng chánh phủ Washington sử dụng quá nhiều phí tổn cho quốc phòng, 22% nói ngược lại, có nghĩa là hành pháp Obama dùng quá ít tiền cho quốc phòng, 35% dân Mỹ tin là chánh phủ sử dụng đúng mức ngân khoản dành cho quốc phòng.

Các số liệu vừa kể được phổ biến đúng một ngày sau khi tổng thống Barack Obama trình bày ngân sách quốc gia Hoa Kỳ trong tài khóa mới, bắt đầu từ mồng một tháng 10.

Năm ngoái, có 31% người Mỹ nói Hoa Kỳ dành quá nhiều tiền cho quốc phòng, con số đó cũng do Viện Gallup đúc kết.

Đa số người Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa phê bình là Washington sử dụng quá ít tiền cho quốc phòng, còn phía Dân Chủ thì cho rằng chánh phủ chi dùng quá nhiều tiền cho quân lực và ngành quốc phòng.

Đồng bằng Bắc Bộ đã đủ nước cho vụ đông xuân


Tính đến nay các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng đã có đủ nguồn nước cho gần 500 ngàn hecta để canh tác, đạt 89,8% diện tích gieo cấy lúa đông xuân.

Các địa phương khác cũng có đủ nước gieo cấy lúa bao gồm Hà Nam, Hải Dương, Phú Thọ.

Theo kế hoạch thì các địa phương cần tập trung phương tiện và lực lượng để lấy nước nhanh, đồng thời lo dự trữ trong các hệ thống ao, hồ, đầm để lấy nước tưới, nuôi dưỡng lúa khi cần thiết và cần có kế hoạch sử dụng, tiết kiệm nước, tránh rò rỉ, lãng phí.

Vào đến khu vực Tây Nguyên thì hiện nay các tỉnh đang tập trung phòng, chống cháy, chống hạn cho vườn cây cao su. Hiện nay các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Komtum đã phát triển được 175 ngàn hecta trồng cao su.

Tại Nam Bộ, hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp bị nguy cơ xuất hiện sâu bệnh và rầy nâu gây hại cho lúa đông xuân. Nhà nông được khuyến cáo phải lo theo dõi, phung ngừa thuốc trừ rầy và sâu một cách hiệu quả.

Doanh nghiệp Châu Âu lạc quan về kinh tế Việt Nam

Phần lớn các doanh nghiệp Châu Âu hoạt động tại Việt Nam đánh giá, công việc làm ăn của họ là “tốt”, còn số doanh nghiệp đạt kết quả “xuất sắc” đã tăng từ 6% lên 11%.

Khi nói đến việc phát triển đầu tư năm nay, 32% số doanh nghiệp cho biết sẽ tăng cường đầu tư tại Việt Nam, so với mức 23% hồi năm ngoái.

Các kết quả và số liệu này do Phòng Thương Mại Châu Âu tại Việt Nam công bố và nói là mức độ tin cậy cùng với triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu đã tăng đáng kể so với trước đây.

Theo Eurocham thì nếu Việt Nam vượt qua được những thách thức còn tồn đọng thì sẽ duy trì được lòng tin của giới đầu tư trong chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, tạo cân bằng giữa sự tăng trưởng và khắc phục lạm phát.

Nội địa hóa sẽ giảm chi phí dự án đường sắt cao tốc

Nguồn vốn đầu tư vào dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-TP Hồ Chí Minh, với kinh phí lên tới 55 tỷ đô la là một gánh nặng cho ngân sách quốc gia.

Để giải tỏa sự quan ngại của dư luận, các chuyên gia giao thông vận tải tin rằng nếu nội địa hóa từng phần thì chi phí đầu tư cho dự án đường sắt cao tốc có thể giảm.

Theo báo cáo của chánh phủ thì tổng số vốn sơ bộ xây dựng đường sắt cao tốc tương đương với hơn 55 tỷ đô la, nhưng dự án này chưa được quốc hội thông qua, đồng thời yêu cầu phải nghiên cứu thêm, lập báo cáo chi tiết về công trình này.

Việc nghiên cứu tổng thể sẽ dự trù hoàn tất vào năm 2012 hoặc 2013.

Bộ Tài Chánh trình Thủ tướng phương án tăng giá điện

Bộ Tài chánh sẽ họp với các cơ quan liên quan để trình Thủ tướng phương án tăng giá điện vào ngày 17 tháng 2 tới, trong phiên họp thường trực của chánh phủ.

Việc tăng giá điện vào ngày mồng một tháng ba tới là điều không thể tránh khỏi với mức tăng khoảng 18%, như vậy giá điện bình quân trong năm 2011sẽ là 1271 đồng, mỗi kwh.

Theo các chuyên gia kinh tế, tài chánh thì nếu giá điện tăng 18% thì chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng khoảng 0,45%, do đó các ngành sản xuất thép, xi măng, phân bón sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Thực phẩm tăng giá có thể gây xáo trộn xã hội


Ông Robert Zoelick, Chủ tịch World Bank, tức Ngân hàng Thế giới cảnh báo, việc lương thực trên toàn cầu đang tăng giá tới mức được xem là nguy hiểm, có thể tạo bất ổn chính trị và gây xáo trộn xã hội tại khu vực Trung Đông và lan rộng đến vùng Trung Á.

Số liệu do World Bank ghi nhận cho thấy hiện có trên 44 triệu người lâm cảnh nghèo khó cùng cực tại các nước đang phát triển, kể từ tháng 6 năm 2010, do hậu quả của thực phẩm lên giá.

Ông Zoelick nhấn mạnh, vật giá đắt đỏ tại Tunisia và Ai Cập không phải là nguyên nhân chính đưa tới bạo động ở các nước đó, nhưng khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy cảnh giác về mối nguy cơ tăng giá thực phẩm mà thế giới đang chứng kiến, đồng thời cần có biện pháp khả thi hầu ngăn chặn việc thực phẩm tăng giá thêm nữa trong thời gian tới.

Theo một bản nghiên cứu của World Bank thì những gia đình nghèo khó chi tới 80% số tiền mà họ kiếm được để mua thực phẩm, nếu thức ăn cứ tăng dần, thì họ không còn cách nào khác hơn là phải nhịn ăn.