Phải dám nói thẳng, nói thật – Sợ cái gì?


Kami

Thế là hai năm rõ mười, từ hôm qua tôi đã phì cười khi đọc cái title "Chưa thực hiện được cuộc gặp Bộ Ngoại giao – Nhân sĩ trí thức tiếp tục Biểu tình" trên trang Blog Vụ án CHHV, có đoạn (trích) "Trước khi ra về, các nhân sĩ trí thức quyết định tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền TQ liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông vào sáng Chủ nhật tới đây (17.07.2011) vào lúc 08h30 tại khu vực Vườn hoa Lenin". Đọc rồi vẫn nửa tin nửa ngờ, không dám tin cũng phải, cũng bởi vì mấy hôm trước trong một bài viết mình nhận định rằng "cái lớn nhất (của các cuộc Biểu tình) đạt được đó là, về phía chính quyền đã đương nhiên phải công nhận và đối thoại với một bên là các vị Nhân sĩ trí thức, một việc mang tính đối thoại hiếm có, giữa hai bên trong chế độ cộng sản, toàn trị ở Việt nam."
Điều làm cho tôi suy nghĩ nhất, khi một blogger tên tuổi, vốn tôi rất trọng và kính nể, có nhận xét rằng (trích) "Một nguy hiểm khác nữa, đó là ở những khái niệm “tổ chức khéo léo”, “thiếu tổ chức (biểu tình) được lặp đi lặp lại, rồi chính quyền phải công nhận và đối thoại với các vị trí thức, hay từ thông báo của một số trí thức tạm nghỉ biểu tình 1 ngày mà khẳng định coi đó như là của giới lãnh đạo biểu tình, và đặc biệt là câu … phong trào biểu thị lòng yêu nước của số đông quần chúng nhân dân, dưới sự lãnh đạo của các Nhân sĩ trí thức đã vô hình chung dựng chuyện rằng các cuộc biểu tình tự phát vừa qua là có sự lãnh đạo, tổ chức của giới trí thức.". Nói đơn giản là vị blogger đó cho rằng, vô hình chung mình dựng chuyện rằng các cuộc biểu tình tự phát vừa qua là có sự lãnh đạo, tổ chức của giới trí thức. Bài viết có hàng trăm comments, chê trách còn hơn thế nữa, nhưng đối với nhận xét của một vị "trưởng lão"như trên đã buộc tôi phải suy nghĩ lại việc nhận định của mình. Cho dù sau đó đã cố gắng phân bua bằng một bài viết nữa, nhưng rồi vẫ băn khoăn, không thoải mái, nghĩ như mình bị mắc lỗi gì đó với mọi người.


Chỉ cho tới lúc, đọc bài "Nguyễn Xuân Diện-Blog: THÔNG BÁO VỀ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 17.7.2011", trong đó có đoạn (trích) "Trước tình hình nghiêm trọng đó, giới nhân sĩ trí thức sẽ cùng đồng bào xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông. Thời gian: 08h30 ngày Chủ Nhật 17.7.2011". Và quan trọng hơn là trong bản thông báo đó có ghi rõ "…giới nhân sĩ trí thức sẽ cùng đồng bào xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông.

Thời gian: 08h30 ngày Chủ Nhật 17.7.2011

Địa điểm tập trung: Khu vực xung quanh ĐSQ Trung Quốc tại Hà Nội

Sau khi biểu tình tại khu vực này, sẽ đi bộ ra Bờ Hồ và Nhà Hát Lớn.

Chúng tôi trân trọng đề nghị các lực lượng an ninh bố trí lực lượng giúp phân luồng giao thông và bảo vệ an ninh cho đoàn biểu tình yêu nước….2-Nếu cuộc biểu tình bị ngăn cản, giải tán trái Hiến pháp, chúng tôi sẽ bàn bạc để có một văn bản gửi tới Quốc Hội, đề nghị khẩn trương ra Luật Biểu tình phù hợp với Hiến pháp… "

Có lẽ không phải giải thích thêm về nội dung của văn bản Thông báo như đã trích, vì bản thân tự nó đã cho thấy cuộc Biểu tình vừa qua tại Hà nội có lãnh đạo, có tổ chức hay chỉ là sự tự phát của quần chúng?

Người Việt nam có câu"Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", nhớ là phải đánh chứ không chỉ biểu tình phản đối. Huống chi giặc phương Bắc ngang nhiên coi Biển Đông của tổ quốc ta như ao nhà của chúng, tự chúng cho có quyền bắt giữ thuyền bè, đánh đập ngư dân Việt nam trong vùng Kinh tế đặc quyền của Việt nam. Vậy không nhẽ dân chúng cả nước khoanh tay, im lặng ngồi nhìn chúng nó hành hạ bà con của mình hay sao?

Lòng yêu nước của mỗi công dân nếu thể hiện thông qua việc xuống đường Biểu tình ôn hòa, bất bạo động phản đối quân xâm lược, khi chúng vi phạm chủ quyền lãnh thổ của đất nước đâu phải là có tội? Ai dám bắt bớ bỏ tù mà phải sợ tới mức làm mà không dám nhận? Nhân sĩ trí thức mà còn ươn hèn như thế thì còntrách ai được? Mới chỉ làm trách nhiệm đúng nghĩa của một người yêu nước mà vẫn còn sợ hãi như thế thì nói gì đến chuyện các loài Hoa nọ Hoa kia như ở xứ người?

Việc tổ chức hay đi tham gia Biểu tình chống Trung quốc trong thời điểm này là việc hết sức cần thiết, để gióng lên hồi chuông cảnh báo dư luận trong nước và quốc tế, nhằm bảo vệ chủ quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của tổ quốc sao mỗi người chúng ta không dám nói thẳng, nói thật?

Tỉnh dậy mà đi, không hiểu còn sợ cái nỗi gì?

Đêm 16 tháng 7 năm 2011

—————-
*Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA