Đôi điều cùng ông Nguyễn Hữu Viện


 

Kami

Từ một bài viết của ông Nguyễn Hữu Viện trên trang website cá nhân hanoi – paris.com của ông đã được gửi tới trang TTHN dưới dạng comment có tựa đề "Mặt thật Bùi Tín : thành tín hay thất tín ?? = bội tín + bội ân !!!". Đây là một bài viết không bình thường nên Ban BT Tin tức Hàng ngày quyết định cho đăng để tạo điều kiện cho độc giả nhìn nhận một góc nhìn lêch lạc của một người tự nhận mình là một chiến sĩ "dùng ngòi bút vạch mặt bọn Việt gian hại Dân bán Nước cùng kẻ thù chung của Dân tộc vẫn là kẻ thù truyền kiếp Đại Hán … Đến nay bọn Việt gian hại Dân bán Nước đã quá rõ ràng và kẻ thù truyền kiếp Đại Hán cũng đã lộ mặt rất rõ ràng với ngay cả bọn Việt gian hại Dân bán Nước". Và cũng theo ông Nguyễn Hữu Viện thì"Năm 2012 là năm tôi nhấn mạnh vào những kinh nghiệm va chạm với một số người trong Phong trào Dân chủ mà tôi có dịp tiếp xúc hay quen biết. Tôi cố gắng viết khách quan trung thực vì điều này rất cần để chúng ta có những nhận định đúng đắn vì Tiến trình Dân chủ vô cùng cam go và chỉ có cơ chế hay nền tảng bối cảnh Dân chủ và Luật pháp mới chế tài mọi xấu sa tật xấu của con người may ra giúp cho Phong trào Dân chủ một phần nào".

Tự do ngôn luận là một trong những quyền của con người, nhưng tự do không có nghĩa là có quyền phát biểu tùy tiện, không trung thực hoặc bịa đăt, quan trọng hơn nữa người thực hiện quyền tự do ngôn luận còn phải chịu trách nhiệm về những phát biểu của mình. Việc ông Nguyễn Hữu Viện có những suy nghĩ mang tính phỏng đoán hoặc cố tình bịa đặt nhằm che dấu sự thật về quan hệ với các nhân vật có tên trong bài viết, để lặp lại cái vở diễn của những kẻ tầm thường thiếu nhân cách đạp người khác xuống để đội mình lên. Điều nguy hiểm hơn là bài viết của ông Nguyễn Hữu Viện mang tính chất chia rẽ, phá hoại và nhằm mục đích hạ uy tín của một số nhân sĩ trí thức đang ủng hộ tích cực cho phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt nam như ông Bùi Tín, người mà tôi luôn dành cho ông một sự vị nể, ái mộ và kính trọng. Đối với tôi thì ông Bùi Tín là một cây đại thụ trong một khu rừng hoang sơ của những người bất đồng chính kiến mà không có ai có quyến vu khống và bôi nhọ. Đó chính là lý do vì sao tôi đã đưa hình ảnh minh họa cho bài viết là hình của ông Nguyễn Hữu Viện trên nền lục tinh hồng kỳ, điều mà theo ông Nguyễn Hữu Viện cho rằng tôi rất thâm hiểm. Tôi nghĩ việc đó là hoàn toàn xứng đáng cho những kẻ đê tiện.

Ông Nguyễn Hữu Viện và gia đình

Những nhân vật mà ông Nguyễn Hữu Viện nhắc tới trong bài viết như ông Bùi Tín, ông Vũ Hùng, Lê Văn Hảo, Nguyễn Hải Hà và Nguyễn Hồng Thao … là những cán bộ cao cấp và phụ tá của họ trong chính quyền cộng sản ở Hà nội đã ly khai và tỵ nạn chính trị tại Pháp những năm 1989 và năm 1990 khi sang Pháp công tác. Ông Bùi Tín (là con út của cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên Thượng thư Bộ Hình của triều đình Huế và nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Ông Bùi Tín từng là đại tá, phó tổng biên tập báo QDND, sau này là phó tổng biên tập báo Nhân Dân, kiêm Tổng biên tập tuần báo Nhân Dân Chủ Nhật là cấp trên của ông Vũ Hùng thời cùng ở Báo QĐND chứ không có chuyện "khi Bùi Tín còn làm chỉ huy trực tiếp của đại úy Vũ Hùng ở chiến trường Cam pu chia" như ông Nguyễn Hữu Viện viết trong bài viết. Vì thời kỳ đánh Campuchia thì nhà văn Vũ Hùng đang là phóng viên khoa học kỹ thuật của báo Quân đội nhân dân ở Hà nội, đến năm 1981 thì xuất ngũ chuyển sang Bộ Văn hóa Thông tin và chức vụ cuối cùng của ông Vũ Hùng là Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế – Bộ Văn hóa Thông tin, ngay cái chức của ông Vũ Hùng do ông Nguyễn Hữu Viện phong cho là nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa Hà Nội thì làm gì có chức danh ấy, vậy thử hỏi ai người ta tin? Cũng phải nói thêm chuyện ông cho rằng ông Vũ Hùng "từng khoe là ký giấy cho cô văn công Ái Vân đi công tác nước ngoài và lạc lối về" thì đúng là chuyện dở hơi, ông Nguyễn Hữu Viện không hiểu và không biết được chuyện cử cán bộ đi công tác nước ngoài là thẩm quyền của Vụ Tổ chức, đâu thuộc Vụ Quan hệ Quốc tế. Hơn nữa xin đừng quên rằng ông Vũ Hùng tuy là người lính nhưng là lính có học, được đánh giá là người thuộc số đông những người lính vô danh của hai cuộc kháng chiến, hồn nhiên nhưng có ý thức về nghĩa vụ, vào quân ngũ mà không bao giờ mơ tưởng gây dựng cho mình một sự nghiệp trong chiến tranh (tại ngũ 30 năm, 20 năm cuối phục vụ trên cương vị một kỹ sư và xuất ngũ với quân hàm đại úy) nên điều đó khó thể có thật.

Sự kiện một loạt cán bộ lãnh đạo của chính quyền Hà nội đào tỵ ở nước ngoài năm 1989 – 1990 là một đòn đau cho chính quyền trong nước, cũng có một số ý kiến cho rằng họ (những người kể trên) có ý định đón đầu trước sự sụp đổ của hệ thống XHCN  ở Liên xô và Đông Âu sẽ lan tỏa tới Việt nam trong một thời gian ngắn. Tiếc thay những ý tưởng đó đã bất thành. Và lẽ đương nhiên được thì sẽ làm vua, còn thua thì chấp nhận mất hết mọi thứ để ở lại tỵ nạn chính trị xứ người chứ làm gì có chuyện như ông Nguyễn Hữu Viện "nổ" là "khi cha Vũ Hùng mất tại Hà Nội (năm 1993), Bùi Tín tạo mọi điều kiện cho Vũ Hùng về Hà Nội thấy mặt cha và đưa đám như ký giấy cho Vũ Hùng đi phép trực thăng về Sài Gòn rồi ra Hà Nội ", thật là ngớ ngẩn xin hỏi vào thời điểm ấy ông Bùi Tín còn ăn nhờ ở đậu nhà của ông Nguyễn Hữu Viện và được ông Nguyễn Hữu Viện cưu mang như ông khoe, thì ông Bùi Tín lấy đâu ra uy quyền và tiền bạc để giúp nhà văn Vũ Hùng? Đó là chưa nói tới chuyện chính quyền trong nước sẽ để yên cho ông Vũ Hùng khi trở lại Việt nam, đúng là ông Viện nói dối mà còn không nên hồn.

Trở lại chuyện căn hộ 4 phòngngủ của ông Nguyễn Hữu Viện ở thành phố Colombes mà theo ông cho biết ông Vũ Hùng gọi điện thoại nói rằng "… anh Bùi Tín xin đến ở anh Viện có bằng lòng không.. .. Tôi bằng lòng vì bản tính tôi rất cởi mở và thương người". Xin hỏi ông Viện căn hộ đó ông cho các ông Lê Văn Hảo, Vũ Hùng, Nguyễn Hải Hà và Nguyễn Hồng Thao ở nhờ hay cho họ thuê? Xin nói luôn là ông cho họ thuê vì căn hộ trên ông đang mua trả góp, lại đúng thời điểm ông bị hãng ô tô Renault sa thải, lâm vào cảnh thất nghiệp không có tiền trả góp hàng tháng nên buộc ông phải cho mọi người thuê lại, sao ông không nói cho rõ mà lại lấp lửng giả ngô giả ngọng để bạn đọc hiểu lầm. Đó chính là lý do vì sao mà những người thuê nhà ông sau một thời gian họ chuyển đi chỗ khác, và chuyện họ mắng bà đầm vợ ông là “con đầm hạ cấp …!” hay họ không thèm giao du với ông vì họ là thượng đế của ông, họ khinh thường nhân cách của ông, chắc ông không biết? Nói đúng hơn là căn hộ có 4 phòng ngủ thì các ông Lê Văn Hảo, Vũ Hùng, Nguyễn Hải Hà và Nguyễn Hồng Thao đã thuê mỗi người một phòng. Khi ông Bùi Tín đến sau và do ở một mình nên mọi người thu xếp để ông Bùi Tín ở một góc phòng khách kiêm phòng ăn, chính vì vậy 4 người đã đề nghị  ông Nguyễn Hữu Viện đừng lấy tiền của ông Bùi Tín và ông Nguyễn Hữu Viện đã đồng ý.

Về chuyện ông Bùi Tín nằm viện khoảng hơn hai tuần và sử dụng tên của ông Nguyễn Hữu Viện là có thật, vì nếu khai tên ông Nguyễn Hữu Viện sẽ có an sinh xã hội, bệnh nhân chỉ phải trả 20-25 % nên cùng lắm tổng số phải trả khoảng 5000 – 6000 francs (chừng 1000 euro ngày nay) tiền viện phí. Chứ lấy đâu ra sau khi Bùi Tín ra viện với số tiền gần 600 ngàn francs viện phí như ông Nguyễn Hữu Viện khoe, xin ông ông Nguyễn Hữu Viện nhớ thời đó (1992 – 1993) với 600.000 francs thời giá ngày ấy rất lớn, có thể mua cả một biệt thự chứ không phải chỉ một căn hộ như ông đang trả góp, nhất là lúc ấy ông lại đang thất nghiệp mà lại có 600.000fr đi trả hộ tiền viện phí cho người khác thì thật hơi buồn cười ! Trong khi ông – kẻ cho người khác một hộp thuốc và vài trăm francs đã kể lể ỏm củ tỏi thì khó mà tin  chuyện ông Nguyễn Hữu Viện, phải gánh trả 600 ngàn francs (tức 100 ngàn euro ngày nay) tiền viện phí cho ông Bùi Tín thì quả là một sự khuếch đại đến mức hoang tưởng. Đó là chưa kể tới chuyện sau này ông Nguyễn Hữu Viện cầm dao dọa đâm ông Bùi Tín để đuổi ông Bùi Tín đi, may mà ông Bùi Tín được bạn bè chiến hữu giúp đỡ cho tá túc nên mới thoát. Sao không nghe thấy ông Viện kể cho mọi người cùng rõ, xin nhắc lại sợ ông đã quên? Mà thật ra kết thúc của sự việc trên nghe nói lại, cuối cùng ông Bùi Tín đã làm đơn xin miễn viện phí vì không có thu nhập ổn định và được chấp nhận. Thế là ông Nguyễn Hữu Viện chẳng mất mát gì, có chăng chỉ là đã cho ông Bùi Tín ở nhờ ba bốn tháng, vậy mà ông lu loa như ông là kẻ cứu nhân độ thế. Thật là ghê tởm!

Còn chuyện ông Nguyễn Hữu Viện khoe ông là kỹ sư tin học thì những người trong cuộc (của ông) họ bảo rằng "… chưa thấy hắn nói hắn là kĩ sư bao giờ, vì những năm 1992 – 1993, kĩ sư tin học là rất hiếm và không thể bị thất nghiệp". Họ còn bảo "… họ nghĩ một kĩ sư gì mà viết lách lôi thôi, lòng thòng, ý tưởng thấp kém như trong  bài viết và những lời bình của hắn. Những kĩ sư ở đây, người Pháp cũng như người Việt, ứng sử khác hẳn, đâu có dốt nát tồi tàn như ông "kĩ sư" Nguyễn Hữu Viện".

Cũng người trong cuộc họ nhắn với trang TTHN của chúng tôi rằng " Nhân việc đăng bài của ông Nguyễn Hữu Viện, với tư cách một bạn đọc yêu mến TTHN, tôi xin đề nghị : để rộng đường dư luận, có thể đăng những ý kiến trái chiều nhưng mọi bài viết trước hết phải đảm bảo tính trung thực, sau nữa phải có văn phong tối thiểu của một bài báo. Thứ mà ông Nguyễn Hữu Viện gửi tới TTHN vừa là những sự vu cáo, vừa không phải là bài báo, đó là một thứ lá cải, rau muống viết bởi một người thất học, không đáng đọc. Đề nghị những bài không đạt hai tiêu chuẩn đó thì TTHN không nên đăng", xin chuyển tới ông Nguyễn Hữu Viện nguyên văn để ông suy nghĩ và suy ngẫm.

Người Việt chúng ta có câu "Bầu ơi thương lấy Bí cùng – Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn", hay là câu "Một miếng khi đói bằng mọt gói khi no" âu cũng là để nhắc nhở chúng ta nên biết yêu thương, đùm bọc và san sẻ cho đồng loại, đồng bào, người chung giống nòi khi họ sa cơ lỡ vận. Nhưng thật lạ trong số người Việt chúng ta lại có những người miệng nói đấu tranh (hay ủng hộ) cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ, nhưng đằng sau họ sẵn sàng bịa đặt, vu khống, vu cáo hòng bôi nhọ những người cùng chí hướng của mình.

Xin hỏi lý do vì  sao? Họ làm như vậy vì mục đích gì? Phục vụ cho lợi ích của ai?

Đã cho, đã giúp người thì không cần họ mang ơn thế mới xứng bậc chính nhân quân tử, chứ còn đã không cho, không giúp hay giúp ít nói nhiều để rồi đổ điêu, vu vạ cho họ là bội ân, là bội tín, thì xin hãy soi lại bản thân mình. Tự hỏi sao mình trên cơ người ta (có điều kiện giúp đỡ họ) mà mình bị ai ai họ cũng chửi, cũng xỉ vả trong khi người ta kẻ bị mình bôi nhọ thì tên tuổi, nhân cách của họ ngày càng  nổi bật và lừng lững như núi Thái sơn?

Người ta nói "Khôn không đến trẻ", nhưng với trường hợp ông Nguyễn Hữu Viện, một ông già ngoài 70 tuổi và một vài ai đó quanh tôi thì hình như không đúng!

Đúng thật là: làm người khó lắm!

Đêm ngày đầu năm, 05 tháng 01 năm 2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s