Nhận được tin mẹ em Palus Lê Sơn mất tại Thanh Hóa, chúng tôi lên đường về quê em để tiễn biệt người mẹ đã dày công nuôi con một mình.
Xe chúng tôi xuất phát từ Hà Nội khi mới 4h sáng, đến Trinh Hà thuộc xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa sau khoảng 4 tiếng đồng hồ. Đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là sự lạnh lẽo đến rợn người. Sự lạnh lẽo không ở nơi chiếc quan tài màu đỏ đang đặt chơ vơ giữa sân với hình cây Thánh Giá bằng vôi vẽ vội vàng, mà sự lạnh lẽo được thể hiện trong từng cử chỉ, cái nhìn và sinh hoạt của người dân nơi đây.
Mẹ Paulus Lê Sơn, bà Maria Đỗ Thị Tần sinh trưởng trong một gia đình công giáo, bà lấy chồng khi còn khá sớm và sinh được một người con trai là paulus Lê Sơn thì người chồng vội vã bỏ mẹ con bà để đi theo một người phụ nữ khác. Đau đớn, vất vả giữa trăm ngàn gian khó do cuộc sống nơi đây đã đành, bà con đau đớn hơn khi trở thành một người bị ruồng bỏ. Bà cắn răng chịu đựng để nuôi con hầu mong từng ngày con khôn lớn được học hành bằng bạn bằng người.
Rồi con bà đã được nuôi nấng học hành và biết nhận thức được điều trái, phải và điều hay lẽ thiệt ở đời nên dấn thân cho sự thật và công lý, cho những thân phận bị giết ngay từ khi mới hình thành. Nhưng, trong một xã hội ly loạn, thì chuyện đó khác nào tự gây họa cho mình. Nếu như anh cũng chỉ là người sống theo kiểu mũ ni che tai, chỉ cần biết kiếm tiền, nuôi mẹ và ăn chơi, thì chắc không đến nỗi nào. Nhưng anh đã làm khác những người khác chiếm số đông trong xã hội. Thế rồi anh bị bắt một cách rất bất ngờ và bí mật từ đó đến nay đã 9 tháng không xét xử, không án.
Đọc tiếp Một đám tang khác mọi đám tang →