Danh mục lưu trữ: NHÂN QUYỀN

Lý do thật sự của vụ án 6 giáo dân Cồn Dầu?


2010-10-21

Thông tin cho hay vào ngày 27 tháng 10 tới đây, sáu gíao dân xứ Cồn Dầu, thuộc phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng sẽ ra toà về vụ việc hôm 4 tháng 5 vừa qua tại đó.

RFA file Photo

Giáo dân Cồn Dầu phá hàng rào do Cảnh sát cơ động dựng lên để ngăn cản tang lễ cụ bà Hồ Nhu ở Cồn Dầu, Đà Nẵng hôm 4-5-2010.

Gia Minh trình bày một số diễn biến đáng chú ý trong lý do bắt giữ sáu giáo dân để đưa ra tòa.

Nghĩa tử là nghĩa tận

Suốt hơn năm tháng từ khi sáu giáo dân Xứ Cồn Dầu bị chính quyền địa phương giam giữ gồm các ông Nguyễn Hữu Liêm, Nguyễn Hữu Minh, Trần Thanh Việt, Lê Thanh Lâm và các bà Nguyễn Thị Thế, Phan Thị Nhẫn, thân nhân của họ đều một mực cho rằng việc tham gia đưa tang cụ bà Hồ Nhu, nhũ danh Maria Đặng Thị Tân đến nghĩa trang của giáo xứ là theo ý nguyện của gia đình, cũng như của người quá cố được chính con cái truyền đạt lại.

Bà Trần Thị Quang, vợ ông Nguyễn Hữu Liêm, nhắc lại điều này trong cuộc nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do vào sáng ngày 22 tháng 10:

“Trong cáo phó, cũng như theo trả lời phỏng vấn con trai út của cụ bà Hồ Nhu là được chôn bà bên cạnh chồng tại nghĩa trang của giáo xứ, dù chỉ một giờ. Sau này nếu bà con di dời thì cũng sẽ dời đi.

Trong cáo phó, cũng như theo trả lời phỏng vấn con trai út của cụ bà Hồ Nhu là được chôn bà bên cạnh chồng tại nghĩa trang của giáo xứ, dù chỉ một giờ. Sau này nếu bà con di dời thì cũng sẽ dời đi.

Bà Trần Thị Quang

Nay họ lại làm chứng gian, đổ cho sáu người này ép phải chôn tại nghĩa trang xứ Cồn Dầu.”

Ngay trong lần trả lời phóng viên Việt Long của Đài Á Châu Tự Do vào ngày 4 tháng 5, người con trai út của cụ bà Hồ Nhu bà tỏ đồng thuận với việc đưa quan tài mẹ của ông đến tống tang tại nghĩa trang của giáo xứ:

“Vì chưa họp dân thỏa thuận nên dân cũng chôn tại đất cũ. Chính quyền không cho nên xảy ra xô xát; giờ đang che bạt để đó. Phía nhà nước đến hành hung với tính cách cướp quan tài. Phần đông phụ nữ ra can thiệp bị đánh… có người ngất xỉu đang phải hô hấp nhân tạo.

Dân đang muốn gặp ông chủ tịch thành phố để trả lời thế nào. Đánh dân như vậy; đập vô xe quan tài, ‘giờ muốn bể quan tài rồi’. Con người một lần tới nơi an nghỉ cuối cùng phải tôn trọng chứ. Đèn xanh, đèn đỏ phải ngừng lại cho quan tài đi qua, mà thấy chính quyền làm thế mất quyền của nhân dân ….”

Tuy nhiên, theo những giáo dân tại giáo xứ Cồn Dầu, nay những người đang ở trong trại giam bị cáo buộc đã ép gia đình có cụ bà quá cố phải chôn cất bà ở nghĩa trang giáo xứ Cồn Dầu.

Ngăn chặn bằng vũ lực

Trước cáo buộc đó, bà Phan Lê Nguyên Nhung, vợ của ông Lê Thanh Lâm, một trong sáu người đang bị giam và sắp phải ra tòa, lập luận:

“Trong cáo phó của gia đình ghi chôn trong nghĩa địa Cồn Dầu. Dân Cồn Dầu không ai đứng ra tổ chức hết. Vả lại người ta không thể khống chế một gia đình, một dòng tộc đưa xác theo ý của mình. Nếu có khống chế sao không báo công an trước, mà để đến khi đưa xác qua bên đó mới báo?

condau-RFA-200.jpg
Đám tang cụ bà Hồ Nhu bị ngăn chặn bằng vũ lực. RFA file photo

Con bà cụ nói với giáo dân Cồn Dầu về ý nguyện của bà được chôn bên cạnh chồng; dù chôn một giờ, một ngày sau đó phải dời đi cũng cam tâm. Anh ta nhờ người dân trong làng xóm để giúp anh ta thực hiện ước nguyện của bà cụ. Chính quyền có mặt đó 24/24 sao không can thiệp trước!”

Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ nhận lời bào chữa cho những giáo dân xứ Cồn Dầu sắp phải ra tòa vì tham dự đám tang cụ bà Hồ Nhu hôm ngày 4 tháng 5, đưa ra một số ý kiến về những cáo buộc của Kiểm sát quận Cẩm Lệ đối với những giáo dân Cồn Dầu bị bắt giam:

“Lập luận ấy hoàn toàn buồn cười, không ai có thể tin được. Không ai có thể ép người thân của người bị mất phải chôn xác ở đâu. Đây không đơn giản như ‘ép đi ăn cỗ’. Khi gia đình có người thân qua đời, đó là điều đau khổ rồi, không ai muốn căng thẳng thêm. Vả lại nếu có thì người lớn trong gia tộc có thể thúc ép người thân trong gia đình nên chôn chỗ này, chỗ kia. Tôi chưa bao giờ nghe có chuyện thúc ép như thế, vì trái với mặt tình cảm, cũng như trái ngược trong quan hệ xã hội.

Còn tội danh nói ‘gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ’ là lạm dụng. Bản thân công an đã tập trung trước để ngăn chặn; như vậy có ý định giải tán đám tang đó. Phía người dân muốn chôn người chết tại nghĩa trang đó; nếu chính quyền thấy không đúng thì phải tìm mọi cách thuyết phục dân bằng biện pháp hoà giải, bằng biện pháp dân sự.

Khi chính quyền đưa cảnh sát cơ động đến tức đã mang tính ngăn chặn bằng vũ lực rồi. Dân tay không tấc sắt khi đứng trước lực lượng được vũ trang, trang bị đầy đủ mọi công cụ như thế không thể nói người dân chống người thi hành công vụ được.”

Phía người dân muốn chôn người chết tại nghĩa trang đó; nếu chính quyền thấy không đúng thì phải tìm mọi cách thuyết phục dân bằng biện pháp hoà giải, bằng biện pháp dân sự.

Luật sư Cù Huy Hà Vũ

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cũng cho biết trong ngày 20 tháng 10 vừa qua, hai luật sư của văn phòng ông đến tại cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng để tham khảo hồ sơ theo đơn yêu cầu gia đình các giáo dân Xứ Cồn Dầu, nhưng tòa vắng người; hôm nay 22 tháng 10 tiếp tục đến để làm việc tiếp.

Gia đình sáu giáo dân Cồn Dầu đang bị giam cho biết họ chưa nhận được giấy tham dự phiên xử mà phía luật sư thông báo cho họ là ngày 27 tháng 10 tới đây. Trong khi đó thân nhân của cụ bà Hồ Nhu được mời ra làm nhân chứng tại phiên xử đã nhận được giấy mời của toà án nhân dân quận Cẩm Lệ.

Thắp nến cầu nguyện cho giáo xứ Cồn Dầu


2010-10-18

Đêm thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Cồn Dầu – Đà Nẵng được cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô Washington DC phối hợp tổ chức tại khu thương mại Eden, thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, cuối tuần rồi.

Hình do công đồng VN vùng Washington DC; MD & VA cung cấp

Đêm thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Cồn Dầu tại khu thương mại Eden, thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia hôm 15/10/2010

Cồn Dầu là một giáo xứ được thành lập từ 135 năm qua, họ đạo này thuộc vùng ngoại ô Đà Nẵng, với dân số trên hai ngàn người. Địa danh này được thế giới biết đến do sự tranh chấp đất đai với chánh quyền sở tại, vì ủy ban nhân dân Đà Nẵng muốn lấy khu nghĩa trang của Cồn Dầu làm khu du lịch sinh thái.

Những vụ trưng dụng, chiếm đoạt đất đai, tài sản tương tự đã xảy ra từ nhiều năm nay, tại các giáo xứ thuộc Thiên Chúa giáo như Thái Hà, Đồng Chiêm ở Hà Nội; Tam Tòa, thuộc Đồng Hới.

Tin tức do các cơ quan truyền thông quốc tế phổ biến cho hay là hồi đầu tháng 5 năm nay, lực lượng công an võ trang hùng hậu đã ngăn chặn, giải tán cư dân Cồn Dầu, khi họ chuẩn bị an táng cụ bà Đặng Thị Tân.

Chúng ta đến đây để cùng các bậc lãnh đạo tôn giáo thắp lên ngọn nến,
cầu nguyện cho Cồn Dầu, các hành động bạo hành, đàn áp người dân vô tội
cần phải chấm dứt.

Ông Đoàn Hữu Định

Các nhân chứng kể lại là công an đã xông tới mang quan tài đi, họ còn đánh người bằng gậy gộc, có hơn 60 người bị bắt giữ dịp đó.
Sau này, tin anh Nguyễn Thành Nam, giáo dân Cồn Dầu nghi bị công an đánh chết cũng được phổ biến trên các diễn đàn Internet toàn cầu, nhiều cuộc biểu tình tại hải ngoại liên tục được tổ chức để phản đối hành động sử dụng bạo lực của công an địa phương.

Cùng đoàn kết cho Cồn Dầu

Để cầu nguyện cho sự bình an của giáo xứ Cồn Dầu, buổi lễ hiệp thông liên tôn giáo, thắp nến diễn ra vào tối thứ sáu vừa qua tại thành phố Falls Church, bang Virginia, với sự hiện diện của quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, cùng hàng trăm đồng hương quanh vùng Washington DC, Maryland và Virginia.

Sau nghi thức khai mạc, một số vị đại diện tôn giáo, cộng đồng, hội đoàn đã nói lên sự quan tâm, đoàn kết, chia sẻ với giáo xứ Cồn Dầu.

Dịp này, linh mục Nguyễn Đức Vượng, Chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bày tỏ tấm lòng của các tín hữu đối với giáo xứ bạn đang gặp nguy nan:

EDEN-250.jpg
Phần dâng hương trước bàn thờ Tổ quốc. Hình do cộng đồng VN vùng Washington DC, MD & VA cung cấp.

“Với những lời cầu xin tha thiết, chúng con cầu xin Chúa ban cho những nhà lãnh đạo các quốc gia luôn biết dùng sự khôn ngoan, bênh vực những người muốn tìm sự thiện hảo và bình an, xin cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam, đặc biệt cho những nơi đang bị bách hại, bị cướp mất nơi an cư, như tại giáo xứ Cồn Dầu.

Chúa Kitô là đấng an ủi kẻ ưu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt cho những ai đang than khóc, xin nâng đỡ anh chị em đang phải ưu phiền, như thánh Phao Lô đã dạy, nếu chúng ta tin rằng những người đã an giấc ngàn thu sẽ được đưa về cùng Đức Giêsu, cầu xin những người đã hy sinh và dám sống cho công lý và dám chết để gìn giữ đức tin, Chúa sẽ dang rộng vòng tay đón nhận họ vào cuộc sống muôn đời, Amen.”

Một vị đại diện cho cộng đồng Việt Nam, cho đảng phái chính trị, ông Lý Hiền Tài nhấn mạnh:

“Triệt hạ tôn giáo là một trong những mục tiêu chính yếu của chủ nghĩa cộng sản, họ chủ trương vô thần còn tôn giáo tin tưởng có Thượng đế. Việt Nam triệt hạ tôn giáo một cách công khai, dưới chiêu bài quy hoạch, vô cùng tinh vi, họ đưa ra phong trào cướp nhà đất của dân, triệt hạ một số ruộng vườn của đồng bào.

Cường hào, ác bá và công an nhờ đó mà hết sức trung thành với chủ là chế độ cộng sản. Hôm nay, chúng ta thắp nến không chỉ cầu nguyện riêng cho giáo xứ Cồn Dầu, mà còn cầu nguyện cho đất nước Việt Nam đau khổ, mà Cồn Dầu là một thí dụ điển hình, về sự triệt hạ tôn giáo cướp đất đai. Xin cầu nguyện cho các nạn nhân Cồn Dầu tránh được sự khủng bố, cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Hồ Nhu, Đặng Thị Tân, và các oan hồn uổng tử như Nguyễn Thành Năm, ở Cồn Dầu; Nguyễn Văn Khương, ở Bắc Giang.

eden-2-250.jpg
Dâng hương thắp nến tại bàn thờ Tổ Quốc.

Xin cầu nguyện cho đồng bào trong nước vượt qua sự sợ hãi, được hưởng không khí tự do, xin hãy nhớ đến hơn 80 triệu đồng bào, đang sống dưới ách thống trị của cộng sản, hãy cùng đấu tranh cho nước Việt Nam được sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền.”

Ông Đoàn Hữu Định, đại diện cho liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Washington DC góp ý:

“Chúng ta đến đây để cùng các bậc lãnh đạo tôn giáo thắp lên ngọn nến, cầu nguyện cho Cồn Dầu, các hành động bạo hành, đàn áp người dân vô tội cần phải chấm dứt. Phải chung sức với nhau để tạo áp lực đối với dư luận quốc tế, can thiệp với cộng sản Việt Nam để cứu Cồn Dầu.

Chiến dịch cứu Cồn Dầu đã phát triển nhiều nơi trên thế giới, tạo sự chú ý của chánh quyền Hoa Kỳ và quốc tế, xin đồng hương hãy đẩy mạnh chiến dịch này.”

Một bà mẹ Việt Nam, một người vợ lính từng nuôi chồng khi ông bị giam cầm tại các trại lao động khổ sai sau tháng 4, 1975, bà Tuyết Ngọc, cho biết về sự có mặt của bà trong đêm cầu nguyện:

“Có một số anh chị em đi làm việc mà vẫn cố gắng về tụ tập ngoài thương xá Eden để cầu nguyện, thắp nến cho Cồn Dầu bị chế độ cộng sản đàn áp tôn giáo, nhân quyền, bắt bớ, đánh đập. Có một giáo dân bị chết oan ức, hàng ngày xin cầu nguyện cho giáo xứ Cồn Dầu tồn tại mãi mãi, mặc dù bị cộng sản đàn áp.”

Hôm nay, chúng ta thắp nến không chỉ cầu nguyện riêng cho giáo xứ Cồn Dầu, mà còn cầu nguyện cho đất nước Việt Nam …

Ông Lý Hiền Tài

Ông Patrik Murray, cựu quân nhân, ứng cử viên vào quốc hội liên bang Hoa Kỳ cũng lên tiếng ủng hộ nguyện vọng chính đáng của người dân Việt, được quyền tự do tôn giáo, ông cũng cầu mong cho giáo xứ Cồn Dầu được vạn sự an lành.

Sau những lời phát biểu là phần dâng hương, thắp nến trước bàn thờ Tổ Quốc của quý vị lãnh đạo tinh thần, đại diện cho Thiên Chúa giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Giáo hội Cao Đài và Hội đồng Liên tôn.

Buổi thắp nến cầu nguyện cho giáo xứ Cồn Dầu được bình an, trường tồn chấm dứt vào lúc gần 9 giờ tối thứ sáu 15 tháng 10, năm 2010.

(Đỗ Hiếu tường trình từ Washington DC)

Phỏng vấn Ông Scott Flipse sau cuộc gặp gỡ một số giáo dân Cồn Dầu ở Thái Lan


2010-10-17

Thưa quý thính giả, mới đây trong chuyến công tác tại Thái Lan, ông Scott Flipse, Phó Giám đốc Phụ trách Chính sách và Nghiên cứu của Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, có gặp gỡ một số người trong nhóm giáo dân Cồn Dầu đang ở đây.

RFA

Ông Scott Flipse phó Giám đốc Phụ trách Chính sách và Nghiên cứu của Uỷ hội Hoa kỳ Về Tự do Tôn giáo Quốc tế

Sau lần gặp gỡ đó trở về Hoa Kỳ, ông Scott Flipse đã dành cho phóng viên Đài Á Châu Tự Do cuộc phỏng vấn đặc biệt sau, mời quý thính giả theo dõi…

Quỳnh Như: Chào ông Scott Flipse. Thưa ông, tôi được biết ông vừa trở về sau chuyến đi công tác ở Thái Lan. Xin ông cho biết đôi điều về chuyến đi làm việc ở Bangkok lần này?

Mr. Scott Flipse: Vâng, tôi vừa mới trở về Hoa kỳ đầu tuần này, sau chuyến đi công tác ở Thái Lan để làm việc về vấn đề người xin tị nạn tại Hoa kỳ, và tại đó cũng đã gặp và phỏng vấn một số người dân của giáo xứ Cồn Dầu đang xin tị nạn với lý do chính trị.

Quỳnh Như: Làm sao ông có thể khẳng định những người này là dân ở giáo xứ Cồn Dầu?

Cảnh sát cơ động ngăn cản tang lễ và cướp quan tài cụ bà Hồ Nhu ở Cồn Dầu, Đà Nẵng hôm 4-5-2010. Hình do thính giả gửi đến RFA.
Cảnh sát cơ động ngăn cản tang lễ và cướp quan tài cụ bà Hồ Nhu ở Cồn Dầu, Đà Nẵng hôm 4-5-2010. Hình do thính giả gửi đến RFA.

Mr. Scott Flipse: Tôi đã gặp gỡ và nói chuyện khoảng 20 tiếng đồng hồ, với những người dân thuộc giáo xứ Cồn Dầu, đang có mặt tại Bangkok để xin tị nạn chính trị. Tất cả những câu chuyện mà họ kể cho tôi nghe đều rất thuyết phục, với những chi tiết rất khớp với những điều đã được tường thuật về tình cảnh của người dân Cồn Dầu.

Họ phải đối mặt trước những áp lực của chính quyền địa phương buộc người dân phải bán đất, di dời sang nơi khác sinh sống để nhà nước sử dụng đất vào mục đích khác. Và đặc biệt nảy sinh việc công an sử dụng bạo lực để trấn áp người dân giáo xứ Cồn Dầu hôm mùng 4 tháng 5. Do vậy tôi biết chắc những người mà tôi đã tiếp xúc này đúng là người dân ở giáo xứ Cồn Dầu.

Quỳnh Như:Thưa, như vậy ông đã phỏng vấn được bao nhiêu người trong số những người dân Cồn Dầu đang có mặt ở Thái Lan để xin tị nạn chính trị?

Mr. Scott Flipse: Tôi đã gặp khoảng hơn phân nữa trong tổng số khoảng 47 người dân Cồn Dầu đang có mặt ở đây. Và tôi đã hỏi chuyện với từng người một. Tổng cộng khoảng thời gian hơn 20 giờ đồng hồ với 14, 15 người.

Quỳnh Như: Những người dân Cồn Dầu này đã kể gì cho ông nghe?

Mr. Scott Flipse: Trong phần trả lời phỏng vấn của tôi, họ kể lại chuyện họ bị công an địa phương đàn áp vì không chấp nhận bồi thường để di dời sang nơi khác sinh sống, lìa bỏ mảnh đất của giáo xứ họ. Trong khi chính quyền địa phương muốn xây dựng Cồn Dầu thành khu Du lịch. Họ kể lại chuyện xảy ra hôm tổ chức đám tang của cụ bà Hồ Nhu, hôm mùng 4 tháng 5.

Dân biểu Frank Wolf và ảnh của nạn nhân anh Nguyễn Thành Năm, tại buổi điều trần của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos ở Quốc hội Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 8. RFA PHOTO.
Dân biểu Frank Wolf và ảnh của nạn nhân anh Nguyễn Thành Năm, tại buổi điều trần của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos ở Quốc hội Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 8. RFA PHOTO.

Khi tôi hỏi về trường hợp ông Nguyễn Thành Năm thì người ta kể với tôi rằng ông này là một trong số những người đầu tiên bị công an đánh trong lễ tang giáo dân Hồ Nhu. Chuyện xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng hôm mùng 4 tháng 5.

Người ta cũng nói rằng một ngày trước khi chết, ông này đã phụ giúp người hàng xóm gặt lúa. Điều đó có nghĩa là ông Năm lúc ấy đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt, và ngày hôm sau người ta thấy thân thể ông bị đánh tím bầm và chết.

Người ta cũng kể thêm rằng giáo xứ Cồn Dầu có thể sẽ không còn tồn tại trong vài tháng nữa, từ nay đến khoảng trước Tết Nguyên Đán. Chính quyền địa phương sẽ xây dựng một khu du lịch tại đây.

Quỳnh Như: Trong những câu chuyện mà họ kể lại với ông thì điều gì làm ông cảm thấy có ấn tượng sâu sắc nhất?

Mr. Scott Flipse: Vâng, tất cả những lời kể đều nhất quán với nhau, và mang tính thuyết phục rất cao. Những câu chuyện về tình cảnh của người dân thuộc giáo xứ Cồn Dầu; từ năm ngoái họ đã phải chịu những áp lực từ chính quyền địa phương buộc họ di dời sang nơi khác sinh sống. Câu chuyện về việc công an đàn áp không cho gia đình một giáo dân được chôn cất người thân ở nghĩa trang giáo xứ Cồn Dầu, theo nguyện vọng của người quá cố.

Nhưng điều thuyết phục nhất trong toàn bộ sự việc là câu chuyện họ kể cho tôi nghe về những diễn biến xảy ra đối với người dân ở giáo xứ Cồn Dầu hôm mùng 4 tháng 5, khi công an dùng vũ lực ngăn cản đám tang của một giáo dân, và những diễn tiến tiếp theo sau đó. Một số người đã bị công an bắt giam, họ bị đánh đập, tra khảo để phải nhận tội. Những người tham gia đám tang của cụ bà Hồ Nhu ở Cồn Dầu cũng bị công an quấy nhiễu, hạch sách.

Đủ tiêu chuẩn tị nạn

Quỳnh Như: Thưa ông Scott, trong chuyến đi công tác lần này ở Thái Lan ông có chương trình làm việc với đại diện của Cao Ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Bangkok hay không?

Mr. Scott Flipse: Không, tôi không gặp Cao Ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Bangkok, nhưng tôi làm việc với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thái Lan. Sứ quán Mỹ ở Bangkok rất quan tâm và theo dõi vấn đề này rất chặt chẽ. Theo chỗ tôi biết thì hiện nay người dân Cồn Dầu xin tị nạn chính trị đang được Cao Ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Bangkok phỏng vấn.

Sau khi tiếp xúc nói chuyện với phần lớn những người này, tôi nghĩ rằng trường hợp của họ với lý do xin tị nạn như vậy họ có thể thuyết phục người phỏng vấn đồng ý giải quyết cho đi tị nạn chính trị.

Mr. Scott Flipse

Quỳnh Như: Qua lời kể của các giáo dân ở Cồn Dầu mà ông gặp, theo đánh giá của ông thì liệu họ có đạt đủ tiêu chuẩn để xin được tị nạn tại một nước thứ ba nào đó hay không?

Mr. Scott Flipse: Vâng, tôi nghĩ chắc chắn như vậy. Sau khi tiếp xúc nói chuyện với phần lớn những người này, tôi nghĩ rằng trường hợp của họ với lý do xin tị nạn như vậy họ có thể thuyết phục người phỏng vấn đồng ý giải quyết cho đi tị nạn chính trị. Vì họ bị đánh đập, bị đe dọa, bị sách nhiễu.

Và một điều hiển nhiên nữa đối với tôi là, họ khó lòng trở về Việt Nam mà không bị một sự trừng phạt của công an trong nước. Trong câu chuyện mà họ kể lại, các chi tiết cũng nhất quán với những gì đã được loan tin.

Điều mà mọi người quan tâm nhất hiện nay là những người dân ở giáo xứ Cồn Dầu đang sống tại Việt Nam, một số họ vẫn còn đang bị giam giữ, họ bị đánh đập, tra tấn.

Cho nên chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề này, chúng tôi mong muốn chính quyền sớm trả tự do cho những người dân Cồn Dầu hiện còn đang bị giam giữ này.

Quỳnh Như: Xin ông có thể kể sơ lược về tình cảnh của những người dân Cồn Dầu đang ở Thái Lan hiện nay. Tình trạng của họ ra sao?

Một người dân tham dự đám tang ở Cồn Dầu bị công an đánh bất tỉnh. RFA
Một người dân tham dự đám tang ở Cồn Dầu bị công an đánh bất tỉnh. RFA

Mr. Scott Flipse: À vâng. Họ đang chờ xin được Cao Ủy Tị nạn của Liên Hiệp Quốc cứu xét cho hưởng quy chế tị nạn chính trị. Họ đang sống chung, đùm bọc lẫn nhau, với một  trạng thái tinh thần rất tốt, mặc dù họ rất mong muốn được sống với người thân tại ngôi làng nhỏ bé của họ ở Việt Nam để làm ăn sinh sống một cách bình yên, và phụng thờ cầu nguyện Chúa.

Tất cả mọi người đều nói với tôi rằng họ mong muốn được cho đến sinh sống tại một nước nào mà họ có thể tiếp tục phụng thờ Chúa, được tự do theo đuổi tín ngưỡng của mình.

Tuy nhiên ai cũng biết là cần phải có thời gian cho thủ tục xin tị nạn chính trị. Chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế, như Ủy hội Hoa Kỳ Về Tự do Tôn giáo Quốc tế chẳng hạn, sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi vấn đề này.

Quỳnh Như: Thưa ông Scott, vấn đề cuối cùng Quỳnh Như xin hỏi, điều gì đã thôi thúc ông thực hiện chuyến đi công tác ở Thái Lan lần này?

Mr. Scott Flipse: Một số các vị dân cử Hoa Kỳ như ông Joseph Cao, Frank Wolf, Chris Smith, Loretta Sanchez, Joe Lofgren, và những người thuộc các tổ chức khác rất quan tâm đến các vấn đề về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Các vị này đã yêu cầu Ủy hội Hoa Kỳ Về Tự do Tôn giáo Quốc tế làm một cuộc điều tra, nghiên cứu về vấn đề các giáo dân ở Cồn Dầu bị đàn áp, và những việc đã xảy ra ở giáo xứ này. Vì thế tôi quyết định thực hiện chuyến công tác ở Bangkok mới rồi.

Quỳnh Như: Xin cảm ơn ông đã dành cho thính giả của Đài Á Châu Tự Do cuộc trò chuyện để có thêm những thông tin mới nhất này.

Chủ tịch Thị trấn Lăng Cô ra lệnh trấn áp dân chúng?

2010-10-06

Như chúng tôi đã đưa tin, hôm 22 tháng 9 vừa rồi xảy ra một vụ cưỡng chế, đập phá nhà trại của nông dân ở thôn Lập An thuộc xã Lộc Hải, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế.

Photo courtesy of lamphong72Blog

Công an đàn áp dân ở xã Lộc Hải, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế.

Và nông dân đã kéo nhau lên Ủy ban Nhân dân Tỉnh kêu oan. Nỗ lực của dân oan có hy vọng gì không? Thanh Quang tìm hiểu tiếp tình hình này và trình bày hầu quý vị:

Lập An là một thôn nhỏ tọa lạc phía Bắc Thị trấn Lăng Cô, dưới dân núi Phú Gia hướng ra biển và thuộc khu du lịch Chân Mây-Lăng Cô. Nơi đây, cách nay khoảng 1 năm, sau khi 31 hộ dân đồng ý giao ruộng cho nhà nước tiến hành 1 dự án, chỉ còn giữ lại nương rẫy với những chòi trại thiết yếu mà họ chắt chiu xây cất để làm rẫy, xuống đầm mò hàu kiếm sống. Nhưng họ vẫn không được yên thân.

Người dân bây giờ không hy vọng gì cả. Người ta kêu cho có kêu, để kéo dài thời gian vậy thôi. Chính quyền địa phương đã có quyết định rồi. Nên dân không bao giờ có hy vọng gì nữa.

Dân oan Lập An

Sau khi 11 chòi trại ở Lập An đã bị phá sập, dân làng bị hành hung khiến họ quyết định lên quan đầu tỉnh kêu oan, thì, theo nhiều người dân ở đây kể lại, họ nhận được lệnh trên là 20 chòi trại còn lại sắp cùng chung số phận bị cưỡng chế, và chuyện kêu oan của họ lâm cảnh “con kiến kiện củ khoai”. Một dân oan Lập An cho biết:

“Người dân bây giờ không hy vọng gì cả. Người ta kêu cho có kêu, để kéo dài thời gian vậy thôi. Chính quyền địa phương đã có quyết định rồi. Nên dân không bao giờ có hy vọng gì nữa.

Người ta vẫn biết rằng đau lòng, xót ruột, tức giận nên kêu lên tới cấp tỉnh thôi, còn thực sự thì tỉnh, huyện, xã họ bao che nhau. Từ xưa tới nay chuyện khiếu kiện đất đai cũng lên tới Trung ương nhưng có ra sao đâu? Trước hết người ta trả lời một cách nhẹ nhàng để dân an lòng thế thôi, rồi từ từ người ta cũng hành động. Trong trường hợp thôn Lập An, 11 nhà bị phá rồi mà họ không làm tiếp thì họ sẽ mất mặt. Hơn nữa, nói là quyền lợi của nhân dân nhưng mà thật sự sống trong chế độ này thì quyền lợi của họ chứ không phải của người dân.”

Một giáo sĩ đặc biệt theo dõi sát và sẵn sàng giúp đỡ dân oan, LM Phan Văn Lợi ở Huế, nhân dịp này nhắc lại vài nét về tình cảnh dân Lập An:

Công an cưỡng chế, đập phá nhà trại của nông dân ở xã Lộc Hải, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế. Photo courtesy of lamphong72Blog.
Công an cưỡng chế, đập phá nhà trại của nông dân ở xã Lộc Hải, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế. Photo courtesy of lamphong72Blog.

“Ông Lê Văn Tình là Chủ tịch Thị trấn Lăng Cô, người cai quản cả vùng đó, đã dẫn công an, dân phòng, đem xe múc tới để mà giải tỏa những ngôi nhà của dân Lập An. Nghĩa là ông Lê Văn Tình dẫn người tới mà không hề báo cho họ biết trước, không hề cho họ thời gian để tháo dở, không hề cho họ cơ hội để trình bày. Ông ta cùng với người của mình xông vào, dùng xe, các phương tiện khác để phá dở nhà, rồi dùng dùi cui và roi điện để hành hạ những người dân đó. Khi dân bị thương, có những người yêu cầu chở họ đi bệnh viện nhưng trước khi đi phải làm biên bản, thì lúc đó có xe cứu thương của chính thị trấn Lăng Cô, nhưng họ không chở đi bởi vì họ không chấp nhận làm biên bản để trở thành tang chứng.”

Dân oan Lập An vừa nói từng chứng kiến hành động đàn áp của giới cầm quyền mô tả thêm:

“Cách cưỡng chế này như một trận giặc, như cướp ngày. Người ta dùng uy lực của phía công an theo lệnh của chủ tịch thị trấn Lê Văn Tình để đập phá. Người dân họ quỳ xuống lạy, những bà già quỳ xuống lạy tha cho họ, xin đừng đập phá, để họ làm ăn. Nhưng người ta không chấp nhận.”

Không còn biết tin ai

Dân làng ở đây đau khổ lắm. Tôi nói thật, bây giờ tôi không thể nói gì được nữa. Bây giờ ở đây dân chúng không biết tin ai.

Người dân Lập An

Theo một phụ nữ ở Lập An thì người dân nơi đây giờ lâm cảnh cam chịu, chờ những khó khăn có thể xảy đến cho họ chứ không biết làm gì hơn:

“Họ phá làng phá xóm thế này, trong đó cũng có gia đình tôi đau khổ. Dân làng ở đây đau khổ lắm. Tôi nói thật, bây giờ tôi không thể nói gì được nữa. Bây giờ ở đây dân chúng không biết tin ai. Chúng tôi ở đây bây giờ kêu cũng không thấu trời. Mà có viết đơn tố cáo lên tỉnh thì tỉnh đưa về huyện, huyện đưa về xã, xã đưa trở lên tỉnh… Chúng tôi ở giữa chịu đau khổ thôi, không làm gì được!”

Dân oan Lập An tiếp tục đề cập tới quyền hành độc đoán của giới cầm quyền:

“Người ta đã nói rất rõ ràng rồi là người dân tự ý xây nhà trái phép, không được phép của chính quyền địa phương cấp xã, cấp thị trấn, và người dân tự ý đổi từ đất lâm nghiệp qua nông nghiệp. Nhưng thực tế thì bên chính quyền, họ cho là đất nông nghiệp hay lâm nghiệp là quyền của họ, họ có quyền cho rằng trái phép hay vi phạm pháp luật. Rồi cưỡng chế cũng quyền ở nơi họ. Người dân không có cái quyền gì cả. Cho nên chi phía cầm quyền gọi gì cũng được. Người ta gọi gì cũng có lý hết cả.”

Thưa quý vị, chúng tôi có liên lạc với một quan chức chủ chốt trong vụ này, Chủ tịch Thị trấn Lăng Cô Lê Văn Tình, để tìm hiểu vấn đề, như quý vị nghe sau đây:

…Điện thoại reo…

Ô. Lê Văn Tình: A Lô.

Thanh Quang: Xin
được gặp Chủ tịch Thị trấn Lăng Cô Lê Văn Tình.

Ô. Lê Văn Tình: Tôi là Lê Văn Tình đây.

Thanh Quang: Thưa ông, tôi là Thanh Quang của Đài RFA bên Mỹ. Chúng tôi được tin dân làng Lập An thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế bị ông ra lệnh công an, dân phòng thẳng tay đàn áp, rồi phá chòi, nương rẫy của dân, đánh nhiều người trọng thương…

Khu du lịch Chân Mây - Lăng Cô. Photo courtesy of lamphong72Blog
Khu du lịch Chân Mây – Lăng Cô. Photo courtesy of lamphong72Blog

Ô. Lê Văn Tình: Khoan, khoan,tôi ngắt ngang. Bây giờ tôi nói với ông thế này. Ông cứ có văn bản, bây giờ tôi không nói chuyện với ông. Tôi nói trước này, có 2 việc là ông không nên: Bây giờ ông không biết tình hình ở Việt Nam hiện đang phát triển, tất cả đang phát triển, điều kiện đang phát triển. Còn các ông ở Việt Nam sao các ông ngu thế? Các ông dốt thế? Các ông không lo phát triển Việt Nam mà các ông chống đối Việt Nam thế? Thế nhé, chào.

(Cúp điện thoại.)

Nhưng, theo LM Phan Văn Lợi, thì lâu nay người dân “điêu đứng” vì các quan chức lợi dụng danh nghĩa phát triển để “lấy đất, lấy nhà” của dân:

“Chúng ta thấy rằng từ lâu nay, bao nhiêu vụ từ Nam chí Bắc, người dân phải điêu đứng khổ sở bởi vì bị cán bộ, bị nhà nước  cướp đất, cướp nhà, cướp cả ruộng vườn để hoặc họ chia nhau hoặc họ cho các công ty trong nước hay ngoài nước thuê. Điều này chúng ta đã thấy rõ một cách đau đớn qua vụ Cồn Dầu với những người bị sát hại, những người bị bắt bớ. Rồi chúng ta cũng thấy thảm cảnh tương tự qua rất nhiều vụ khác khắp nước. Nhà nước cho rằng mình có quyền sở hữu trên tất cả mọi đất đai. Và trên thực tế chính các cán bộ địa phương luôn luôn tìm cách chiếm đoạt thêm đất đai để làm sao thu về cho mình hoặc là kinh doanh, cho người khác thuê, hoặc bán cho nước ngoài. Đây là một thảm trạng ở Việt Nam, bởi vì người dân không có quyền sở hữu đất đai.”

Thưa quý vị, giữa lúc vô số dân oan khắp nước kêu oan nhưng luôn lâm cảnh “chạy vòng quanh” khi “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện”, thì người ta e rằng dân thôn Lập An muôn đời mang kiếp “con kiến mà kiện củ khoai”.

Người chủ xướng Phong trào Chấn Hưng Nước Việt bị bắt ở Malaysia


2010-10-02

Nhà bất đồng chính kiến Việt Nam, ông Vũ Quang Thuận, người chủ xướng Phong trào Chấn Hưng Nước Việt, chạy sang Malaysia và được Cao Ủy Tỵ Nạn tại đó cấp qui chế tỵ nạn; nhưng đã bị cơ quan chức năng Malaysia bắt giữ với lý do không có giấy tờ.

Vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, ông Vũ Quang Thuận ra tòa lần thứ năm tại Kuala Lumpur. Trong giờ giải lao của phiên xử, ông đã cho Đài Á Châu Tự Do biết một số thông tin về trường hợp của ông.

Không có giấy tờ

vu-quang-thuan-2-200.jpg
Ô. Vũ Quang Thuận tại phiên tòa ở Kuala Lumpur hôm 1/10/2010. Hình do thính giả RFA gửi.

Vũ Quang Thuận: Họ buộc tôi về tội không có giấy tờ; nhưng thực sự tôi có giấy tờ được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc tại Malaysia cấp cho tôi. Thế nhưng, đội cảnh sát này thu giữ, rồi đội cảnh sát khác đến bắt.

Tôi đã tự thiêu tại Tòa Tháp Đôi ở trung tâm Malaysia, để phản đối cảnh sát xuất nhập cảnh Malaysia trục xuất bất hợp pháp hai thành viên chính trị của chúng tôi. Khi tôi bị thương nặng, cảnh sát Malaysia đã không chở tôi đến bệnh viện mà lại mang xe chở tôi đến một quảng đường vắng, bỏ tôi bên một thùng rác. May mà tôi điện thoại cho đồng đội đến cứu tôi kịp. Sau khi đến bệnh viện được một giờ, họ đến còng tay tôi.

Cảnh sát Malaysia không lạ gì tôi, tôi hoàn toàn có giấy tờ do Cao Ủy Liên Hiệp Quốc tại Malaysia và Thái Lan đã cấp cho tôi theo Công ước Nhân quyền 1948, và Công ước về Quyền Tỵ Nạn năm 1951 của Liên Hiệp Quốc ban hành. Tôi thuộc diện chính trị được bảo vệ đặc biệt. Tôi có đầy đủ giấy tờ. Nhưng cảnh sát Malaysia tịch thu giấy tờ của tôi và bây giờ xử án tôi với tội ở lại Malaysia bất hợp pháp.

Họ buộc tôi về tội không có giấy tờ; nhưng thực sự tôi có giấy tờ được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc tại Malaysia cấp cho tôi. Thế nhưng, đội cảnh sát này thu giữ, rồi đội cảnh sát khác đến bắt.

Ô. Vũ Quang Thuận

Gia Minh: Ông phải vào trại giam Malaysia từ khi nào?

Vũ Quang Thuận: Tôi nằm tại bệnh viện từ đêm ngày 12 đến ngày 27 tháng tư. Từ ngày 27 tháng tư đến nay tôi ở trong nhà tù Malaysia. Điều kiện ăn uống trong nhà tù không thể như bên ngoài được. Đối với tôi việc khổ đó không quan trọng bằng việc bây giờ tôi không được cống hiến. Trong nhà tù rất khó kiếm giấy bút để làm việc.

Gia Minh: Họ vẫn để cho ông viết lách, không cản trở gì?

Vũ Quang Thuận: Tôi phải khéo léo với những người làm việc mới có thể viết. Phải rất khéo léo mới có giấy bút. Một mẩu bút chì trong tù này quí như ‘kim cương’.

LHQ từ chối giúp đỡ

Gia Minh: Dù ở trong trại giam, ông có làm việc với cơ quan chức năng Malaysia và có nỗ lực liên lạc với Cao Ủy Liên Hiệp Quốc để nói về tình hình của ông?

Vũ Quang Thuận: Tổ chức của chúng tôi đã nhiều lần viết đơn và trực tiếp đến gặp Cao ủy Liên Hiệp; nhưng Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc hoàn toàn vô trách nhiệm với tổ chức của tôi và bản thân tôi.

Chúng tôi không muốn nhìn thấy các bạn nữa, từ nay về sau chúng tôi không đăng ký quyền tỵ nạn chính trị và bất cứ quyền gì cho người Việt Nam nữa.

Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ ở Mã Lai

Nhiều thành viên của tổ chức chúng tôi đến đăng ký tại Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, nhưng gần đây họ không đăng ký cho chúng tôi nữa. Chúng tôi không nghĩ rằng Cao ủy Liên Hiệp Quốc là một cơ quan bảo vệ nhân quyền mà lại vi phạm nhân quyền.

Gia Minh: Họ trả lời thế nào về trường hợp của ông?

Vũ Quang Thuận: Chúng tôi gửi nhiều đơn thư, và đến nhiều lần nhưng người ta không trả lời. Người ta nói một ngắn gọn ‘chúng tôi không muốn nhìn thấy các bạn nữa, từ nay về sau chúng tôi không đăng ký quyền tỵ nạn chính trị và bất cứ quyền gì cho người Việt Nam nữa’. Cán bộ của Cao ủy Tỵ Nạn nói với người trong tổ chức của chúng tôi như vậy.

Tâm tư nguyện vọng

vu-quang-thuan-200.jpg
Ông Vũ Quang Thuận tại phiên tòa ở Kuala Lumpur hôm 1/10/2010. Hình do thính giả RFA gửi.

Gia Minh: Ông có nghĩ rằng vấn đề bế tắc không?

Vũ Quang Thuận: Rất bế tắc. Chính vì bế tắc đó mà tôi phải dùng sinh mạng của tôi, tôi tự sát. Nhưng rất may, ngọn lửa không thiêu chết tôi.

Tôi muốn tạo một sự ‘nổi tiếng’ để thu hút sự chú ý của thế giới, kêu gọi thế giới bảo vệ những nhà chính trị Việt Nam, ngăn chặn hành động vô nhân đạo của một số cảnh sát Malaysia, cản trở ‘nhân quyền’ Việt Nam. Chúng tôi là những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền cho một dân tộc; sự cản trở đối với chúng tôi là cản trở tự do của một dân tộc.

Gia Minh: Ông có thể cho biết có những đối tượng bị bắt ‘vì không có giấy tờ’ như ông nhiều không?

Ông Vũ Quang Thuận: Có rất nhiều, nhưng đại đa số là những anh chị em lao động thôi. Người ta ở lại quá hạn, có một lý do nào đó người ta ở lại, nhưng họ vì lý do ‘dân sự’ thôi chứ không phải lý do ‘chính trị’. Trong nhà tù có hai người tù chính trị: một là tôi- Vũ Quang Thuận, và một người nữa là Nguyễn Văn Điển, cũng thuộc tổ chức với tôi.

Trong thời gian qua, họ cũng có hành vi ‘làm nhục’ chúng tôi: đánh đập chúng tôi vô cớ. Chúng tôi cảm thấy không an toàn khi ở trong nhà tù Malaysia. Trước đây tôi cũng nghĩ Malaysia là một đất nước tự do, nên chúng tôi hành xử một cách thoải mái. Thế nhưng chúng tôi rất bất ngờ trước những gì họ đối xử với chúng tôi.

Tôi bế tắc, và hằng chục ngàn thành viên đang hoạt động cho dân chủ tại Việt Nam đang bế tắc, và cả dân tộc Việt Nam đang bế tắc.

Ô. Vũ Quang Thuận

Gia Minh: Tâm tư nguyện vọng của bản thân ông muốn trình bày?

Ông Vũ Quang Thuận: Tôi bế tắc, và
hằng chục ngàn thành viên đang hoạt động cho dân chủ tại Việt Nam đang bế tắc, và cả dân tộc Việt Nam đang bế tắc.

Chúng tôi bế tắc, bí về mặt truyền thông. Hơn 1000 cơ quan báo đài tại Việt Nam thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên truyền một chiều. Chúng tôi muốn tuyên truyền về tinh thần dân chủ cho người Việt Nam trong và ngoài nước nhưng không có cách nào để tuyên truyền.

Bế tắc thứ hai là do thời gian vừa qua chúng tôi hoạt động bí mật tại Việt Nam nên chưa có được sự ủng hộ từ nước ngoài.

Tôi muốn nói thêm một vấn đề là khi sang Malaysia tôi phát hiện ra 50.000 lao động Việt Nam tại Malaysia bị vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tôi đã xem gần 1.000 mẫu hợp đồng, tất cả gần như giống nhau hết. Trong đó có những điều khoản không được tham gia đảng, tham gia hội, không được tham gia biểu tình, không được yêu thương – kết hôn với người nước ngoài. Những điều đó vi phạm Công ước Nhân quyền Quốc tế công bố năm 1948.

Gia Minh: Cám ơn ông Vũ Quang Thuận.

Đàn áp cưỡng chế đập phá tại thôn Lập An, xã Lộc Hải, Lăng Cô

Gia Minh, biên tập viên RFA

2010-10-01

Tình hình cưỡng chế thu hồi đất đai chưa được sự đồng ý của người dân vẫn đang xảy ra tại nhiều địa phương khác nhau ở Việt Nam.

Courtesy Lề Trái dotnet

Lập An là một ngôi làng nhỏ nằm phía bắc Thị trấn Lăng Cô, dưới chân núi Phú Gia và nhìn ra biển, nơi đang có một khu du lịch (thuộc cụm du lịch Chân Mây, Lăng Cô).

Mới đây nhất xảy ra một vụ cưỡng chế những nhà trại nhỏ bé của người nông dân dựng trên nương rẫy của họ, và xảy ra xô xát khiến một số người dân bị thương , rồi dân chúng phải lên đến tận cơ quan tỉnh để khiếu nại.

Dựng chòi tránh nắng và giữ nương rẫy là bất hợp pháp?

Vụ việc xảy ra tại thôn Lập An, xã Lộc Hải, thị trấn Lăng Cô hôm ngày 22 tháng 9 vừa qua. Người dân cho biết chủ tịch thị trấn Lăng Cô, ông Lê Văn Tình, cùng với công an, cán bộ, dân phòng và đội quản chế đến tại khu nương rẫy của những người dân thôn này, phá dỡ những nhà trại được xây lên trên đất của người dân với mục đích chứa nông cụ, nghỉ ngơi sau giờ lao động, hay nghỉ đêm để giữ nương rẫy.
Họ xây cái nhà nho nhỏ để làm xong bỏ phân, tro, cuốc xẻng…
Người dân cho biết quyết định tháo dỡ được đưa ra với lý do nông dân xây cất bất hợp pháp. Và theo họ thì báo cáo của cơ quan địa phương lên với các cấp cao hơn là dân xây móng nhà; tuy nhiên đây là thông tin mà dân chúng cho là chính quyền bịa ra để thực hiện ý muốn của địa phuơng mà thôi.

Chủ tịch thị trấn Lăng Cô, cùng với công an, cán bộ,
dân phòng đến tại khu nương rẫy của những người dân
thôn này, phá dỡ những nhà trại được xây lên trên đất của người dân với
mục đích chứa nông cụ, nghỉ ngơi sau giờ lao động, hay nghỉ đêm để giữ
nương rẫy.

Chúng tôi không biết thế nào, khi gửi quyết định cưỡng chế nói chúng tôi làm bất hợp pháp. Họ nói đất thu hồi rồi. Tuy nhiên, đây là vùng qui hoạch tổng thể, chúng tôi không biết nơi nào qui hoạch nóng, nơi nào qui hoạch lạnh. Vì thế chổ nào còn thì

Các căn nhà chòi bị đập phá đốt cháy
Công lao mồ hôi xương máu sụp đổ tan tành. Các căn nhà chòi bị đập phá đốt cháy. Courtesy Nhóm Phóng viên FNA Khối 8406 tường trình từ Lăng Cô

làm ‘trang trại’, làm ăn.
Theo trình bày của những người dân có nhà trại bị phá dỡ thì những trại đó rộng nhất chỉ hơn chục mét vuông, có những trại chỉ chừng 8-9 mét vuông mà thôi. Lý do họ phải bỏ tiền ra làm nhà trại cho kiên cố như thế vì vùng đó là nơi hằng năm đều phải hứng chịu nhiều mưa bão,những công trình tạm bợ sẽ không đứng vững với giông gió, bão tố hằng năm.

Kế hoạch, dự án nhà nước bất kể đời sống người dân

Họ cũng cho biết đất làm nương rẫy của họ được sử dụng từ bao lâu nay, từ đời cha truyền lại cho đời con, và nay cũng có giấy tờ sử dụng đất đầy đủ. Trước đây, khu đất của họ trồng bạch đàn, nhưng sau đó cây này bán không có giá nữa, nên chuyển sang trồng khoai sắn, chăn nuôi. Hoạt động này cũng theo khuyến khích của tỉnh và địa phương đưa cây trồng, vật nuôi mới vào phục vụ sản xuất, xoá đói giảm nghèo.
Một số người dân tại khu vực Lộc Hải còn cho hay đây là vùng đất nghèo khó. Trước đây chính quyền địa phương thu hồi đất ruộng của họ để làm dự án. Nhưng rồi chỉ có một con đường được đắp lên, còn phần còn lại bị bỏ hoang cho đến nay, vì khi đắp đường rồi, không có nước để làm ruộng nữa. Nông dân không còn ruộng nên họ đành phải ra Đầm Lập An để hút vỏ hàu bán để sinh sống lâu nay. Tuy nhiên sắp đến, hoạt động này cũng sẽ bị cấm ngặt. Một phụ nữ ở địa phương cho biết:
Họ lấy đất rồi đền bù, có hộ có có hộ không. Ai gặp thì được đền bù chục, mười lăm triệu. Như chúng tôi đâu có được đền bù, giờ không có ruộng để làm, không có nước về, khi mưa xuống nước không thoát.

Người làm nông chúng tôi ở đây không có ai tháo gỡ được hết. Chúng tôi
làm để xoá đói giảm nghèo.Theo như họ nói hay như thế, nhưng rồi dân
nghèo họ cho nghèo luôn, ra ở ven núi ven đồi làm lều trại, thê thảm
lắm…

Làm hàu họ cũng cấm lên, cấm xuống, cấm cách đây năm bảy năm rồi. Nếu cấm hàu phải tạo công ăn việc làm cho dân, vì tất cả mọi chi dùng trong gia đình, cho con cái ăn học đều nhờ vào hàu đó. Do vậy họ cấm không được. Tuy nhiên chắc sang năm họ sẽ cấm lại.

Đàn áp đánh đập người dân
Đàn áp đánh đập người dân. Courtesy Nhóm Phóng viên FNA Khối 8406 tường trình từ Lăng Cô

Khu nương rẫy có những nhà trại bị cưỡng chế hôm ngày 22 tháng 9 vừa qua nằm gần cụm du lịch Chân Mây- Lăng Cô. Đây là lý do giải thích cho việc chính  quyền địa phương không cho người dân xây những nhà trại tại rẫy của họ, bởi thuộc khu qui hoạch. Tuy nhiên theo dân chúng địa phương thì nhiều khu qui hoạch từ năm 1996 đến nay vẫn treo, trong khi dân chúng không có đất để trồng trọt, chăn nuôi.
Họ nói vùng này qui hoạch, mà đến năm 2008 mới cho biết chỗ nào cụ thể. Chỗ nào họ cũng nói đất qui hoạch, mà treo đến cả chục năm. Trên rừng kiểm lâm trồng cây. Dân chúng bán trâu bò hết. Làm đâu họ đuổi đó. Người làm nông chúng tôi ở đây không có ai tháo gỡ được hết. Chúng tôi làm để xoá đói giảm nghèo.Theo như họ nói hay như thế, nhưng rồi dân nghèo họ cho nghèo luôn, ra ở ven núi ven đồi làm lều trại, thê thảm lắm…

Dân nghèo còn chịu khổ đến bao giờ

Tình trạng qui hoạch treo tại khu vực xã Lộc Hải cũng tương tự như nhiều nơi khác tại Việt Nam. Chính quyền thu hồi đất rồi để đó, trong khi dân mất nguồn sinh kế.
Tại thôn Lập An, xã Lộc Hải khi chính quyền đến cưỡng chế, tháo dỡ nhà trại trên rẫy của dân đã xảy ra xô xát. Một số người dân bị thương.
Sau đó quá bức xúc, một số người đã cố tìm cách lên tỉnh để gặp cơ quan chức năng trình bày sự việc. Dù bị công an địa phương cản trở không cho họ do bắt xe lên tỉnh, nhưng cuối cùng họ cũng đến được phòng tiếp dân ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại đó họ cũng chỉ nhận được những lời hứa mà thôi.

Nếu nay đất rẫy bị qui hoạch và đầm nước cũng không được xuống hút hàu
nữa; trong khi địa phương không tạo ra được công ăn việc làm cho họ và
con cháu họ; họ như bị dồn vào bước đường cùng.

Chúng tôi liên lạc nhiều lần với Uỷ ban Nhân dân Thị Trấn Lăng Cô, xã Lộc Hải, Công an Huyện Phú Lộc, và công an thị trấn để tìm hiểu sự việc từ phiá cơ quan chức năng. Trong số những cơ quan này có Công an Thị Trấn Lăng cô bắt máy; nhưng rồi từ chối cung cấp thông tin qua điện thoại:
Anh phải về gặp trực tiếp, chúng tôi mới cung cấp thông tin…
Khu Lộc Hải không nằm gần biển, người dân chủ yếu là ruộng, làm rẫy. Và theo như trình bày của dân chúng địa phương, từ năm 1975 đến nay, họ dần dần mất đất ruộng vì cơ quan chức năng thu hồi để làm dự án. Từ khi không còn ruộng họ phải dựa vào đồi núi để làm rẫy, xuống đầm đển hút hàu đi bán. Nếu nay đất rẫy bị qui hoạch và đầm nước cũng không được xuống hút hàu nữa; trong khi địa phương không tạo ra được công ăn việc làm cho họ và con cháu họ; họ như bị dồn vào bước đường cùng.

Vợ GS Phạm Minh Hoàng trả lời RFA về quyết định truy tố của công an

2010-09-29

Hôm 29/9, Cơ quan An Ninh Điều Tra, Bộ Công An họp báo công bố về việc bắt giữ giáo sư Phạm Minh Hoàng. Cơ quan này cho rằng họ có đủ bằng cớ khẳng định ông này tham gia Đảng Việt Tân.

Photo courtesy of TudoPhamMinhHoang Blog

Giáo sư Phạm Minh Hoàng (ngồi) trong lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên ngày 28/01/2010.

Đảng Việt Tân là một đảng chính trị có trụ sở tại
Hoa Kỳ, mà Hà Nội cho là tổ chức khủng bố. Ngay cả vợ của giáo sư Phạm Minh
Hoàng cũng bị cho có tham gia hoạt động của Đảng Việt Tân.

Vào tối ngày 29 tháng 9, Gia Minh hỏi chuyện Bà Lê
Thị Kiều Oanh, vợ giáo sư Phạm Minh Hoàng, về những thông tin liên quan vừa
nêu.

Có đủ bằng chứng?

Gia Minh: Bà theo dõi được thông tin về cuộc
họp báo hôm nay thế nào?

Trong
cuộc họp báo này họ có nói đến tôi. Họ nói rằng có đủ bằng chứng về việc tôi
cũng là người của Việt Tân.

Bà Lê Thị Kiều Oanh

Bà Lê Thị Kiều Oanh: “Tôi
đọc được trên báo Sài Gòn Giải Phóng.”

Gia Minh: Cuộc họp báo thông tin lại điều mà
cơ quan điều tra đã nêu ra là giáo sư Phạm Minh Hoàng là thành viên Đảng Việt
Tân, trong cuộc họp báo này có điều gì mới?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: “Trong
cuộc họp báo này họ có nói đến tôi. Họ nói rằng có đủ bằng chứng về việc tôi
cũng là người của Việt Tân; nhưng vì tôi có con nhỏ nên họ chưa dùng biện pháp
tố tụng.”

Gia Minh: Tên bà được nêu đích danh như thế,
thì bà có ý kiến gì trước tin công khai đó?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: “Tôi
đang suy nghĩ về vấn đề này. Tôi đã khẳng định bao nhiêu lần với cơ quan an
ninh rằng tôi không phải là người của Việt Tân. Tôi không biết với bằng chứng
gì mà họ lại khẳng định như vậy. Tôi đang có dự định gặp cơ quan an ninh để hỏi
điều đó.”

Gia Minh: Thông tin mà chúng tôi đọc được mà
theo đó là bằng chứng phía cơ quan an ninh điều tra Việt Nam đưa ra: hồi tháng
11 năm 2009 bà có sang Malaysia với giáo sư Phạm Minh Hoàng và tham gia một khóa
họp của Việt Tân?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: “Tôi
có sang Mã Lai nhưng để đi du lịch thôi chứ không hề tham dự khoá học nào hết.”

Bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ giáo sư Phạm Minh Hoàng cùng con gái. Photo courtesy of TudoPhamMinhHoang Blog.
Bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ giáo sư Phạm Minh Hoàng cùng con gái. Photo courtesy of TudoPhamMinhHoang Blog.

Gia Minh: Bà luôn khẳng định bản thân không
biết gì về tổ chức Việt Tân, và giáo sư Phạm Minh Hoàng cũng không hề nói gì với
bà về tổ chức đó. Nhưng theo bà đánh giá vì sao họ lại đưa bà vào tổ chức mà bà
nói không hề biết?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: “Đó
là điều tôi vô cùng thắc mắc, tôi không biết họ có ý định gì. Tại sao họ tổ chức
cuộc họp báo để nói điều đó?- thực sự tôi không hiểu.”

Gia Minh: Theo luật pháp Việt Nam, bà là công
dân hẳn bà cũng biết nếu bị gán ghép không đúng, bà có thể khiếu nại?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: “Tôi
cũng nghĩ đến việc đó, tuy nhiên mới xảy ra, tôi còn bối rối. Tôi không biết phải
như thế nào; mọi việc tôi phải nhờ luật sư.”

Âm mưu lật đổ chính quyền?

Gia Minh: Có một số người vừa qua cũng bị bắt
cùng vào thời gian với giáo sư Phạm Minh Hoàng, như Mục sư Dương Kim Khải, ông
Tâm ở Bến Tre, bà Thúy ở Đồng Tháp, với cáo buộc là thành viên của Đảng Việt
Tân, và Việt Tân cũng xác nhận điều đó?

Qua
cuộc họp báo, họ đã nói ra nội dung điều tra. Qua những điều họ nói tôi không
thấy chồng tôi có điều gì ‘âm mưu lật đổ chính quyền’ hết.

Bà Lê Thị Kiều Oanh

Bà Lê Thị Kiều Oanh: “Tôi
có được nghe, được biết điều đó.”

Gia Minh: Khi Việt Tân xác nhận như thế bà thấy
có trở ngại gì đối với bản thân giáo sư Phạm Minh Hoàng trong trại giam, và gia
đình bà?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: “Mọi
vấn đề về phía cơ quan an ninh và phía Việt Tân đều có suy nghĩ trong hành động
của họ. Việc đưa lên mặt báo, trình bày thế này, thế nọ đều có ý định hết. Tôi
là thường dân, tôi không hiểu. Tôi có thắc mắc không biết họ làm những việc đó
với ý định gì.

Tôi
tôn trọng quyết định của chồng tôi.

Đến
giờ tôi vẫn chưa được gặp chồng, tôi hoàn toàn không biết gì về anh ấy hết. Tôi
đã hai lần gửi thư cho Cơ quan An ninh xin được thăm anh ấy, nhưng vẫn chưa được
đáp ứng.

Giáo sư Phạm Minh Hoàng (Đứng, thứ hai từ phải) cùng các bạn sinh viên. Photo courtesy of TudoPhamMinhHoang Blog.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng (Đứng, thứ hai từ phải) cùng các bạn sinh viên. Photo courtesy of TudoPhamMinhHoang Blog.

Đối
với bản thân tôi, trong thời gian gần đây họ chưa mời tôi lên để làm việc gì hết.
Ngày hôm nay nhận được thông tin như thế, tôi rất lo lắng cho chồng tôi. Hôm
nay, trên TV họ có chiếu một đoạn hình ảnh anh ấy. Tôi thấy anh ấy gầy đi rất
nhiều, tôi rất xót xa. Tôi không biết trong trại giam anh ấy phải chịu những
gì. Tôi chỉ mong một lần được gặp để biết anh ấy có thực sự khoẻ hay không.

Phía
gia đình tôi ai cũng đau lòng hết. Con tôi còn nhỏ nên tôi phải giấu, nói bố đi
làm rất xa, lâu lắm mới về. Cha của anh Hoàng bị lẫn nên cũng phải giấu, nói
anh ấy về Pháp. Mẹ của tôi và mẹ của anh ấy còn biết, nên họ cũng rất xót xa,
suy sụp nhiều.”

Gia Minh: Xin bà chia sẻ những suy nghĩ hiện
nay trước những sự việc xảy đến cho giáo sư Hoàng?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: “Trước
đây cơ quan an ninh điều tra có răn đe tôi không được tiết lộ những tin tức điều
tra cho các hãng thông tấn biết. Thế nhưng qua cuộc họp báo, họ đã nói ra nội
dung điều tra. Qua những điều họ nói tôi không thấy chồng tôi có điều gì ‘âm
mưu lật đổ chính quyền’ hết. Việc viết những bài báo của anh ấy không thể nào gọi
là hoạt động ‘lật đổ chính quyền’, ‘có hành vi bạo loạn’…

Tôi
nghĩ những người thực sự yêu đất nước, có những đóng góp ngược lại với nhà nước
cần phải được xem xét lại. Chứ nếu ai nói điều gì ngược lại với chính quyền đều
bị ghép theo đảng này, đảng khác, thì không ai góp ý hết.”

Gia Minh: Cám ơn Bà.

Các nhà dân chủ trước nguy cơ bị khủng bố

2010-09-28

Trong thời gian gần đây, nhiều nhà dân chủ trong nước gặp một nguy cơ đáng ngại là bị những kẻ lạ mặt tông xe gây trọng thương hay thậm chí tử vong. Câu hỏi được nêu lên là thủ phạm hay những kẻ chủ mưu hành động như vậy là ai?

Hình do thân nhân ông Quang cung cấp.

Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang sau khi bị đụng xe hôm 18/9/2010

Gây tai nạn giao thông

Hôm 18 tháng 9 vừa rồi, tại Saigòn, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Quang bị kẻ lạ mặt tông xe, cán qua đầu lúc anh đang đội nón bảo hiểm và rồi thủ phạm quay xe trở lại cán qua người khiến anh bị trọng thương. Nguyễn Ngọc Quang nhận xét về hành động này:

“Đối với bản thân tôi, từ lúc trở về VN sau chuyến cưỡng bách hồi hương vào ngày 12 tháng 9 năm 1996, tôi bị 4-5 lần tai nạn tông xe nặng. Còn tai nạn nhẹ thì rất nhiều. Nhiều nạn nhân khác cũng vậy. Tôi có người bạn tên Lê Thiên Hoàng Dũng bị tông xe, đẩy anh vào gầm xe tải và bị xe tải cán chết. Đó là việc làm của công an CSVN từ trước tới giờ.

Họ muốn trừ khử những nhà đối kháng sau khi bị thất bại trong phương cách cho là giáo dục đi. Nhưng CS không thể nào tẩy não nỗi những thành phần như chúng tôi, cho nên họ tìm cách loại trừ ra xã hội bằng phương cách tông xe thôi. BS Nguyễn Đan Quế đã từng bị như vậy. Cụ Lê Quang Liêm của PGHH cũng bị, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu cũng từng bị và chính ông đã kể cho mọi người biết vụ sự rồi. Theo tôi, đó là những việc làm bỉ ổi.”

Nhưng CS không thể nào tẩy não nỗi những thành phần như chúng tôi, cho nên họ tìm cách loại trừ ra xã hội bằng phương cách tông xe thôi.

Ô. Nguyễn Ngọc Quang

Một nạn nhân của hành động tông xe là nhà dân chủ, Kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải nhận xét về tình trạng này:

“Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Ngọc Quang bị tông xe, mà anh đã bị rất nhiều lần trong 15 năm qua. Tình trạng này những nhà đấu tranh ở trong nước rất hay gặp phải. Những kẻ gây ra tai nạn đều chạy thoát hết, không ai làm gì họ cả. Và công an cũng không bao giờ điều tra.

Sự lên tiếng của Nguyễn Ngọc Quang qua bản tường trình anh phổ biến trong công luận vừa rồi cùng trả lời của Ngọc Quang qua những cuộc phỏng vấn, theo tôi nghĩ, là rất quan trọng và cần thiết nhằm bảo vệ được phần nào tốt hơn cho những nhà đấu tranh ở trong nước, và để cho mọi người biết rõ hơn về chế độ độc tài hiện nay tại VN.”

NNQ-2-250.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Quang được chăm sóc tại nhà sau tai nạn hôm 18/9/2010. Ảnh do thân nhân ông Quang cung cấp.

KS Đỗ Nam Hải nhân tiện kể lại trường hợp anh bị tông xe: “Bản thân tôi cũng từng bị những hành động tương tự như vậy. Vào tháng 5 năm 2007, khi tôi đang đi trên đường Phan Đăng Lưu ở Quận Phú Nhuận, gần nhà, thì có một người đi từ đằng sau lên tông xe đụng vào tay lái của tôi, khiến tôi bị chồng chềnh, nhưng may mắn giữ lại được tai lái thăng bằng nên không bị ngã.

Tuy nhiên kẻ lạ mặt gây sự vẫn bám theo tới nhà tôi. Tôi hỏi tại sao cậu ta lại hành động như vậy khi tôi và cậu ta không hề quen biết, hận thù gì nhau, và nếu tôi không giữ được thăng bằng, ngã xuống, thì xe đằng sau tới đã cán chết tôi rồi. Cậu ta trả lời ngang nhiên rằng “lần này tụi tui chỉ đụng sơ vậy thôi. Lần sau đụng thì ông không còn cơ hội để nói chuyện như vầy nữa”. Cậu ta chính là tên công an theo dõi tôi thường xuyên.”

Một nạn nhân của hành động tông xe, nhà đấu tranh cho dân oan Lư Thị Thu Trang ở Saigon lên tiếng: “Trong lúc tôi là nạn nhân cũng như nhiều anh chị em khác bị trả thù bằng cách đó, thì tôi cảm thấy mình càng tin và càng đấu tranh hơn. Hành động tông xe như vậy lộ rõ bản chất của nhà cầm quyền này. Họ không kể gì đến tính mạng con người, dù đó là chỉ là lý lẽ, là sự thật, là tiếng nói ôn hòa của những nhà đấu tranh.

Lần này tụi tui chỉ đụng sơ vậy thôi. Lần sau đụng thì ông không còn cơ hội để nói chuyện như vầy nữa.

Người gây tai nạn cho KS Nam Hải

Nhưng giới cầm quyền không dám nhìn sự thật vì họ quen với thói quen bưng bít và che giấu những điều sai trái mà họ đã và đang làm. Cho nên, khi nói không được, hù doạ không được thì họ sẽ triệt luôn những nhà dân chủ để xem giới bất đồng chính kiến này còn đấu tranh được bao lâu. Lời tuyên bố như vậy, họ đã từng thực hiện đối với nhiều nhà đấu tranh khác chứ không phải dân oan như bản thân tôi.”

Theo MS Nguyễn Hồng Quang thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite VN trụ sở tại Saigòn, dù không khẳng định thủ phạm là ai, nhưng những kẻ chủ mưu hành động tông xe hẳn không ưu nhân quyền, dân chủ:

“Ở VN, vấn đề giao thông rất là bất an. Họ lợi dụng giao thông để thanh toán lẫn nhau là chuyện bình thường. Còn chuyện cựu tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Quang có nhiều kẻ thù là đúng. Mà đối tượng hận thù anh Ngọc Quang là ai thì mình cũng biết khá rõ. Họ là những kẻ chẳng ưu dân chủ, nhân quyền, những kẻ độc tài, làm tay sai cho bọn ác ôn.”

Tình trạng tông xe nhắm vào những nhà bất đồng chính kiến tiếp diễn đáng ngại giữa lúc các tổ chức nhân quyền quốc tế ngày càng lên án hành động đàn áp dân chủ, nhân quyền không giảm tại VN.

Phỏng vấn Cô Debbie Stothard về Diễn Đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội

2010-09-26

Diễn Đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6, là diễn đàn của các tổ chức Phi Chính phủ và Xã hội Dân sự được tổ chức tại Hà Nội và khai mạc hôm thứ sáu vừa qua với 700 đại biểu phó hội.

AFP Photo/Romeo Gacad/Pool

Cờ các nước ASEAN

Để
theo dõi không khí cùng nội dung hội nghị, chúng tôi phỏng vấn trực tiếp chị
Debbie Stothard, Điều hợp viên tổ chức Đông Nam Á Quốc hiệp Thế đại Võng lạc thuộc phong trào dân chủ Miến Điện, hiện đang tham gia hội nghị.

Những vấn đề lý thú

Ỷ Lan: Chào chị Debbie Stothard, Chị đến Hà Nội dự Diễn Đàn Nhân dân ASEAN. Xin chị cho biết không khí chung của hội nghị? Có chuyện gì lý thú xẩy ra không?

Debbie Stothard: Rất đông những tổ chức xã hội dân sự thuộc ASEAN tìm cách hướng các cuộc thảo luận theo sự quan tâm của họ – ví dụ như dân chủ và nhân quyền, quyền phụ nữ, quyền thiếu nhi, tình hình giới trẻ, nông dân và ngư dân, những hiệp ước thương mại và quyền lao động.

Một số bị từ khước cấp chiếu khán, số khác được đến nhưng với quy chế quan sát viên, có nghĩa họ mất quyền phát biểu hay trình bày chuyện họ quan tâm trước đại hội.

Debbie Stothard

Tuy nhiên có nhiều khóa họp trong hội nghị gây tranh luận vì cách tổ chức sự việc. Ví dụ như trước khi hội nghị khai mạc, một số tham dự viên không được phép đến Việt Nam, như trường hợp thành viên Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền cũng như một số nhà hoạt động trong khu vực Đông Nam Á. Một số bị từ khước cấp chiếu khán, số khác được đến nhưng với quy chế quan sát viên, có nghĩa họ mất quyền phát biểu hay trình bày chuyện họ quan tâm trước đại hội. Đây là cả một vấn đề.

Một vấn đề khác là vào phút chót, những thành viên mới của Ban Thường vụ hội nghị vào thay thế các thành viên cũ. Các thành viên mới này không là những thành viên thuộc các xã hội dân sự mà là những đại diện các chính phủ trong vùng. Hội nghị này được hiểu như hội nghị của các xã hội dân sự, thế mà đại diện chính quyền lại vào nằm trong Ban Thường vụ làm rối ren công chuyện.

Giải thích sống sượng

tran-dac-loi-200.jpg
TS Trần Đắc Lợi. Nguồn “baovequyentreem.vn”.

Như thường lệ, mỗi khi có những hội nghị như thế này tổ chức tại Việt Nam, mọi phát biểu đều bị ghi âm cẩn thận. Mỗi khi có sự phê phán về tình hình Việt Nam, là tức thì các nhà tổ chức Việt Nam đột hiện để giải thích dài dòng và cho rằng dối gạt tất cả những phê phán ấy, mọi người phải tin chính quyền Việt Nam như tin vào chân lý.


dụ hôm nay đây, tại cuộc hội thảo dân chủ và nhân quyền, tôi đứng lên phát biểu rằng các chính phủ trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, ASEAN cần có những bác sĩ tâm thần để thắng lướt sự sợ hãi các nhà hoạt động nhân quyền. Tôi có lưu tâm sự kiện Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền bị cấm đến tham dự hội nghị ở Hà Nội. Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền có cơ sở bề thế và được quốc tế công nhận, đồng thời là thành viên của ASEAN.

Khi tôi phát biểu xong, Tiến sĩ Trần Đắc Lợi, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị các Tổ chức, được mời đến, ông vào ngay hội trường. Ông ta khăng khăng giải thích rất dài lý do vì sao Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền không được đến Hà Nội, đó là vì, ông ta nói, vấn đề là không đủ ghế ngồi tại hội nghị. Ai nghe cũng tức cười, vì điều rõ ràng là thông báo trước đây cho biết Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền bị cấm đến vì lý do trong Liên Đoàn có thành viên mang tên Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam mà Hà Nội rất ghét.

Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền không được đến Hà Nội là vì không đủ ghế ngồi tại hội nghị. Facebook và Twitter vẫn hiện diện tại Việt Nam không bị ngăn cấm.

TS Trần Đắc Lợi

Ỷ Lan: Sự có mặt của báo chí truyền thông tại Diễn
Đàn Nhân dân ASEAN kỳ này như thế nào, thưa chị?

Debbie Stothard: Thú vị là kỳ này chủ nhà Việt Nam không cho tôi vào Ủy ban Báo chí Truyền thông, mặc các nhóm quốc gia trong khu vực đề cử tôi nhiệm vụ này. Trong các Diễn Dàn Nhân dân ASEAN trước đây, tôi luôn luôn là thành viên tích cực trong Ủy ban Báo chí Truyền thông, và tôi luôn cáng đáng bao biện trên mọi mặt cho giới ký giả hiện diện tại hội nghị.

Tại Hội nghị ở Hà Nội kỳ này giới ký giả có mặt rất ít, đa số là ký giả và truyền thông của Nhà nước Việt Nam. Hôm qua có bản tường thuật của truyền thông Tây phương nói về Diễn Đàn Nhân Dân ASEAN. Buồn cười thay, bản tường thuật này không được đưa lên mạng Internet Việt Nam.

Ai cũng buồn cười cho lối giải thích sống sượng của các viên chức Việt Nam.

Debbie Stothard

Chúng tôi đã có nhiều trao đổi lý thú. Ví dụ hôm qua tại khóa khoáng đại, Phó tổng thư ký ASEAN thảo luận về thách thức tài chính cho chiến lược Truyền thông ASEAN. Tôi liền phát biểu rằng chiến lược truyền thông chẳng hao tốn bao nhiêu, nếu các chính phủ ASEAN bỏ chuyện kiểm duyệt Internet. Ví dụ như Việt Nam ngăn chặn Facebook và Twitter! Đây là một thực tế khôi hài, vì Văn phòng Tổng thư ký ASEAN có hệ thống Twitter, nhưng chúng tôi chẳng vào xem được khi tới lãnh thổ Việt Nam!

Ngay lúc đó tiến sĩ Trần Đắc Lợi can thiệp và tuyên cáo rằng Facebook và Twitter vẫn hiện diện tại Việt Nam không bị ngăn cấm. Cũng cái ông Tiến sĩ khẳng định Liên Đoàn Quốc tế không được mời vì thiếu chỗ ngồi trong hội trường. Thế là lần thứ hai Tiến sĩ Trần Đắc Lợi nói dối. Ai cũng buồn cười cho lối giải thích sống sượng của các viên chức Việt Nam.

Lạm dụng chức chủ tịch ASEAN

debbie-stothard-250.jpg
Cô Debbie Stothard. Photo courtesy of isiswomen.org.

Chuyện ngược đời là, bằng cách kiểm soát hội nghị quá chặt chẽ nhà cầm quyền Việt Nam cho thấy họ chưa đủ thạo đời, cũng chẳng cởi mở chi mấy để xứng đáng làm thành viên ASEAN hay thành viên trong cộng đồng thế giới. Cách xâm phạm này là một ví dụ quá rõ cho thấy cung cách lạm quyền mà Việt Nam lợi dụng chức vụ chủ tịch ASEAN của mình.

Ỷ Lan: Việt Nam không chỉ là chủ tịch ASEAN mà còn là chủ tịch cơ cấu nhân quyền mới gọi là Ủy hội Nhân quyền Liên chính phủ ASEAN. Chị nghĩ sao về cách ứng xử giả vờ của Việt Nam?

Debbie Stothard: Đúng vậy, tôi nghĩ rằng đây là sự thoái bộ cho ASEAN khi vị chủ tịch tỏ ra quá chống nhân quyền và chống tự do ngôn luận, không riêng cho đất nước Việt Nam mà cho toàn khu vực. Thật đáng buồn cho nhà cầm quyền Việt Nam không biết lợi dụng cơ hội ngồi ghế chủ tịch ASEAN để cải tiến cung cách cư xử đối với các xã hội dân sự. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam thật sự khéo léo, họ sẽ có thái độ cởi mở hơn, mềm dẻo hơn, điều sẽ làm cho bộ mặt Việt Nam tươi tắn hơn trong lòng các xã hội dân sự trong khu vực.

Chuyện ngược đời là, bằng cách kiểm soát hội nghị quá chặt chẽ nhà cầm quyền Việt Nam cho thấy họ chưa đủ thạo đời, cũng chẳng cởi mở chi mấy để xứng đáng làm thành viên ASEAN hay thành viên trong cộng đồng thế giới.

Debbie Stothard

Ỷ Lan: Xin chị câu hỏi chót về xã hội dân sự ở Việt Nam, họ có tham dự hội nghị không? Chị có dịp gặp gỡ họ không?

Debbie Stothard: Có một số tổ chức tham dự các khóa hội thảo. Một số trong họ trình bày tốt về tình trạng thiếu nhi bị nhiễm độc chất da cam, v.v… Một số tổ chức khác thì khoái giảng cho chúng tôi nghe về lịch sử Việt Nam. Như vậy đó, cứ mỗi lần chúng tôi nghe được những phát biểu xuất sắc này của người Việt Nam, chúng tôi liền nghĩ hay ho xiết bao nếu nhà cầm quyền Việt Nam cho phép tất cả mọi người, mọi tập thể Việt Nam khác được tham dự hội nghị, bất cứ tổ chức nào cũng đều được tự do và an toàn lên tiếng công khai để chia sẻ những quan điểm của mình.

Ỷ Lan: Xin cám ơn chị Debbie Stothard.

Giúp Đỡ Dân Oan: Công hay Tội?

2010-09-25

Cách đây hai tháng, chúng tôi có loan tin về việc 3 người trẻ tuổi: Đoàn Huy Chương (tức Nguyễn Tấn Hoành, chủ tịch Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông), Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh là 2 sinh viên; họ bị công an bắt giam từ tháng 2 năm 2010.

Hình do Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN cung cấp.

Anh Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và chị Đỗ Thị Minh Hạnh.

Cho đến hôm nay đã hơn 7 tháng qua mà họ vẫn chưa được đem ra xét xử xem họ bị bắt vì tội gì. Đánh dấu 226 ngày họ bị giam giữ Thông tín viên Tường An liên hệ với thân nhân của 3 người này để xem tình trạng của họ bây giờ ra sao và gửi đến quý thính giả bài tường trình sau đây.

Sau khi các cơ quan truyền thông và các tổ chức nhân quyền Quốc tế lên tiếng về việc bắt giữ Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương, cho tới nay, cơ quan hữu trách tại Việt Nam vẫn hoàn toàn im lặng.

Chị Minh Hạnh, 26 tuổi là 1 sinh viên Kinh Tế, bị bắt ngày 23/2/2010. Trước khi bị giam giữ, chị Minh Hạnh đã có những dấu tích cho thấy là đã bị đánh đập trong khi thẩm tra.

Không biết tội gì

Họ bị bắt vì tội gì? Cụ Lê Quang Liêm, hội trưởng hội Phật Giáo Hòa Hảo Việt Nam, cũng là cha nuôi của anh Hùng và chị Hạnh cho biết:

Tôi xin nói rõ, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là con nuôi của tôi. Nó bị bắt từ cuối tháng 2 năm 2010, tới nay là gần trên 7-8 tháng chưa xét xử. Trong lúc bắt 2 đứa này thì không có bằng cớ gì hết, có thể nói rằng một cuộc bắt bớ vô cớ.

Đứng trên luật pháp việc này là một việc vi phạm nghiêm trọng quyền làm người của con người. Đoàn Huy Cương cũng bị bắt vô cớ và giam giữ mãi cho đến bây giờ vẫn chưa được xét xử, đó cũng là một sự vi phạm mà tôi mới vừa trình bày.

Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, 29 tuổi là một sinh viên kỹ thuật công nghệ bị bắt ngày 24/2/2010. Sau khi ra trường, nhìn thấy những bất công trong đời sống, thương những người dân thấp cổ bé miệng nên anh đã giúp đỡ cho họ về mặt giấy tờ, đơn từ. Cha mẹ anh bàng hoàng khi nghe tin anh bị bắt. Phải sau một thời gian dài, Cha anh Hùng, ông Nguyễn Kim Hoàng mới vượt qua được nỗi sợ hãi và nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Ông nghẹn ngào nói lên tâm tình của người Cha, sự đau xót, nỗi bất lực của mình khi không nhìn được mặt con:

Tình trạng của Hùng
hôm bị bắt đến nay, từ ra Tết tới giờ có đi thăm, gửi tiền nó thôi. Hôm trước,
khoảng 4 tháng tôi có hỏi rồi, họ nói khi nào thăm được thì cho hay. Rồi mấy
tháng sau, tới ngày nay cũng chưa thăm được, chưa gặp mặt được.

Tôi không biết con tôi có tội tình gì không tôi cũng không biết, cũng không có bản cáo trạng gì để kêu coi nó có tội gì.

Ô. Nguyễn Kim Hoàng, cha anh Hùng

Tôi không biết con tôi có tội tình gì không tôi cũng không biết, cũng không có bản cáo trạng gì để kêu coi nó có tội gì. Tôi chỉ mong pháp luật Việt Nam công an phải công bằng cho thăm nuôi như những người khác. Tôi thấy người khác thăm được mà sao con tôi đã 7-8 tháng rồi mà sao không thăm được. Tôi rất lấy làm buồn. Cha mẹ nào cũng muốn gặp mặt con, nhưng mà đi không được.

Quý thính giả đài Á Châu Tự Do chắc không xa lạ gì với cái tên Nguyễn Tấn Hoành, tức Đoàn Huy Chương, chủ tịch Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông. Anh Đoàn Huy Chương đã bị bắt giam nhiều lần kể từ năm 2006. Lần bị bắt giam cuối cùng là ngày 11/2/2010. Chị Mạnh, người phụ nữ chất phác đã theo chồng từ quê lên tỉnh, hết khám nhỏ đến khám lớn. Sau bao ngày vất vả, ngày 10 tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên chị được nhìn thấy mặt chồng sau hơn 7 tháng biệt giam. Chị cho biết:

Tháng nào đi thăm
con cũng hỏi thăm hết: ‘Ủa, sao chồng tôi bị nhốt lâu quá mà chưa cho gặp mặt?’ Họ nói là chừng nào gặp mặt họ báo cho biết trước. Hồi sáng này mới được gặp mặt, 7 tháng rồi mới được gặp mặt ảnh. Ba người nhà ngồi, rồi 3 người công an ngồi, cứ hỏi thăm qua lại gia đình, con cái ra sao, làm ăn ra sao, khỏe không, vậy thôi. Công an nó ngồi kế bên!

Nhà nghèo, chồng bị bắt, phải đi làm nuôi hai con nhỏ, tài sản cuối cùng cũng bị tịch thu, người đàn bà thiệt thà chơn chất chỉ biết van xin, nhưng tiếng kêu của chị cũng chìm trong vô vọng:

Của anh Chương thì
1 chiếc xe, 1 cái di động. Con có xuống tận đồn công an xin lại chiếc xe mà họ
nói là tịch thu tài sản không trả. Con nói: ‘Chú ơi, giờ con nghèo khổ, cho con xin lại chiếc xe để con bán nuôi con.’ Họ trả lời rằng: ‘Tịch thu, dù ai đứng tên cũng vậy! Tịch thu tài sản!’

Nhân đạo là một cái tội?

Ông Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy
Ông Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy, đi giữa đội nón trắng, dẫn tín đồ PGHH diễu hành nhân ngày Lễ hội PGHH tại An Giang.

Họ có tội hay không có tội? Nếu giúp đỡ những người dân thấp cổ bé miệng, và những người dân oan mất đất đai là một cái tội thì tương lai đất nước sẽ ra sao, đó là lời trần tình của cụ Lê Quang Liêm:

Nó giúp đỡ người
khó khăn, đó là lòng từ bi trong tình người và người. Đó là một điều rất tốt.
Trong một xã hội mà mọi người đều như vậy thì xã hội đó khỏi kiến thiết, khỏi
gì hết. Còn nếu mà những chuyện giúp người khó khăn, giúp người nghèo khổ, giúp người gặp rắc rối thì tôi xin thưa thật chắc là không ai dám nói hết mà biết đâu mấy ông cán bộ ổng trả lời được.

Nó chỉ là những sinh viên đang đi học, với tinh thần nhiệt huyết của 1 đứa trẻ, thấy trong xã hội có vài sự bất công thì nó giúp đỡ vậy thôi chứ nó đâu có làm gì?

Cụ Lê Quang Liêm

Theo cụ Liêm, việc giúp đỡ dân oan, người nghèo của Hùng và Hạnh chỉ xuất phát từ lòng nhân đạo. Những người trẻ này chỉ có tấm lòng yêu thương và muốn chia sẻ những khó khăn của những người không được may mắn đến trường như họ mà không hề nghĩ rằng đó là 1 tội phạm, cụ Liêm tiếp:

Thật sự nếu biểu nó
khai báo thì nó biết gì đâu mà khai báo? Nó chỉ là những sinh viên đang đi học, với tinh thần nhiệt huyết của 1 đứa trẻ, thấy trong xã hội có vài sự bất công thì nó giúp đỡ vậy thôi chứ nó đâu có làm gì? Mà bây giờ có đập nó nát xương, băm nó ra làm chả nó cũng không có gì để khai, mà nói về các tổ chức chính trị trong nước nó cũng không biết tổ chức gì mà nó cũng không biết của ai. Mà nếu nói Phật Giáo Hòa Hảo thì nó biết vì bởi vì nó là con nuôi của tôi mà. Mấy anh Cộng sản muốn điều tra nó về Phật Giáo Hòa Hảo thì hỏi tôi, đời của tôi, tôi chống Cộng sản, tôi chống công khai.

Vi phạm nhân quyền

Tran-Ngoc-Thanh-200.jpg
Anh Trần Ngọc Thành ở Mã Lai năm 2010. Hình do anh Thành cung cấp.

Ông Trần Ngọc Thành, chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động
cũng cho biết Ủy Ban Bảo Vệ đã có rất nhiều cố gắng để đem vụ việc này ra công
luận thế giới. Quyết tâm đấu tranh đòi hỏi công lý cho những người bạn trẻ này, ông nói:

Tôi thấy rằng trường
hợp của 3 người: chị Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Đoàn Huy Chương là những người yêu nước thương dân; chỉ vì giúp đỡ những người dân lành mà bị giam giữ 7 tháng, rồi không thông báo tội trạng cho gia đình, không có chứng cớ buộc tội mà vẫn giam giữ là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Với trách nhiệm của mình thì chúng tôi đã liên tục lên tiếng với nhà cầm quyền phải trả tự do cho chị Hạnh, anh Hùng, anh Chương và nhiều người yêu nước khác hiện nay đang bị giam giữ tại Việt Nam. Chúng tôi cũng báo động và kêu gọi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế, tổ chức Ân xá Quốc tế và chính phủ các nước tạo áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do ngay cho những người yêu nước bị giam giữ.

Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi những người bạn của mình đang bị tù đày tại Việt Nam. Chúng tôi tìm mọi cách để cứu giúp họ để làm sao họ được sớm trả tự do.

Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với điều 9 của bản Công ước Quốc tế Nhân quyền về quyền chính trị và dân sự mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 1 thành viên gia nhập vào ngày 24 tháng 9 năm 1982.

Cụ Lê Quang Liêm

Việc bắt giữ những người trẻ tuổi này là đúng hay sai? Tôn trọng hay vi phạm luật pháp quốc tế? Có một tòa án nào sẽ đem tất cả vụ án này ra ánh sáng công lý? Chúng tôi xin mượn câu trả lời của Cụ Lê Quang Liêm năm nay 91 tuổi, một đời đấu tranh cho công lý để kết thúc bài phỏng vấn này:

Đây là một sự vi phạm
nghiêm trọng đối với điều 9 của bản Công ước Quốc tế Nhân quyền về quyền chính
trị và dân sự mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 1 thành viên gia nhập vào
ngày 24 tháng 9 năm 1982.

Một quốc gia gia nhập vào Công ước Quốc tế, tức là sống với Cộng đồng nhơn loại thì phải tôn trọng những gì luật pháp đã ban hành, ký kết. Chúng ta cần phải lên tiếng và kêu gọi thế giới tiếp tay giúp đỡ nhân dân Việt Nam được sống trong một đất nước Tự do, Dân chủ, Hòa bình và Thịnh vượng.