Danh mục lưu trữ: Tường Trình Từ VN

Sinh viên kiếm cơm mùa Giáng Sinh

Sài Gòn mùa Đông, không còn cái lạnh đầy thi vị và lãng mạn của một hòn ngọc Viễn Đông xưa, một Sài Gòn mùa Đông ngập phố ngập phường, người Sài Gòn tập sống chung với lũ lụt, gián, chuột cống và cá rô phi… Một Sài Gòn xưa phai dấu, một Sài Gòn khác đang hiện hồn, nhảy ốp đồng giữa thành phố ba trăm năm tuổi này. Giáng Sinh Sài Gòn cũng không còn thi vị như xưa, đây là mùa kiếm cơm của những sinh viên nghèo, những sinh viên xa nhà, thậm chí cũng là mùa kiếm cơm của nhiều sinh viên không nghèo về vật chất nhưng lại thích kiếm tiền bằng cách cho mướn thân. Đương nhiên, chữ thuê mướn thời bây giờ ở Sài Gòn cũng đổi màu.

Sinh viên nghèo kiếm cơm mùa Giáng Sinh

Một sinh viên tên Nguyệt, đang học năm thứ ba ở trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Sài Gòn tại 12 – Đình Tiên Hoàng, chia sẻ: “Đa số mấy người họ cần tiền thì phải tranh thủ những ngày lễ Tết, những ngày người ta nghỉ thì họ lo họ làm để kiếm thêm tiền. Bởi vì những ngày Tết thì người ta trả lương hậu hĩnh hơn và công việc cũng nhiều hơn. Đa phần sinh viên ở quê thì chịu khó làm để gửi một phần về quê, hoặc là trang trải một phần cho mình. Nhưng thường thì chỉ bám trụ được tới ngày Mồng Một Tết. Có một số nơi thì họ ở lại bán hết Tết luôn, tại vì ngày xưa kinh tế còn tốt thì bà con còn nghỉ sớm ăn Tết rồi mở cửa muộn, nhưng giờ họ cả năm đã ế rồi nên họ bán qua Tết, không nghỉ luôn!”

Theo Nguyệt, kể từ đầu tháng 12 dương lịch, sinh viên các trường đại học ở Sài Gòn bắt đầu tìm việc làm, đặc biệt là sinh viên xa nhà thường tìm việc ráo riết trong dịp này để làm kiếm tiền mua vé xe về Tết. Hơn nữa, phần đông sinh viên Sài Gòn gốc miền Trung làm thêm tất bật bởi sau mùa mua gió, kinh tế gia đình của họ gặp nhiều khó khăn, khoản viện trợ từ cha mẹ cũng eo hẹp đi phần nào. Chính vì vậy, họ phải tăng công suất làm việc.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/stude-strug-for-liv-xmas-12242014065927.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Nhà sàn Tây Nguyên

Với những đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, nhà sàn mái nhọn, có cầu thang bằng thân cây đục cấp và những linh vật treo chắn gió độc vốn dĩ là linh hồn, là nơi con người có thể vừa trú ngụ, vừa giao lưu cộng đồng lại vừa có thể hiệp thông với ông bà, tổ tiên trong những ngày lễ hội. Hiện trạng nhà sàn Tây Nguyên đang ngày càng mất dấu và rơi vào thị trường nhà cổ đang là mối bận tâm lớn đối với những người có lương tri trong cộng đồng dân tộc thiểu số nơi đây.

Một vị trưởng lão ở Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc, buồn rầu chia sẻ:“Buôn Cô Thôn là buôn đầu nguồn, nhà sàn vẫn còn vài chục mái, nhà sàn ở các buôn người Ê Đê. Nơi nào có người Ê Đê là nơi đó có nhà sàn, trước đây nhà sàn làm bằng gỗ tốt, còn bây giờ người ta làm tranh tre mái lá hoặc gỗ dỏm, tạm bợ vậy thôi, các buôn làng còn rất nhỏ…”.

Theo vị trưởng lão tên Bội này, nhà sàn Tây Nguyên có nguy cơ mất dấu hoàn toàn bởi sự xâm thực của qui hoạch đất đai cũng như phong trào buôn nhà cổ. Nếu như qui hoạch đất đai đã khiến cho những khu vườn rộng của người đồng bào thiểu số trong thành phố trở thành món tiền hời sau khi chia lô hoặc nhận tiền đền bù để mua một mảnh đất khác xây nhà theo kiểu hiện đại với diện tích ít ỏi thì phong trào chơi nhà sàn cũng làm cho loại nhà này bị mất đi rất nhiều.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/the-houses-of-minority-ethnic-12182014102812.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Rượu giả từ Trung Quốc tràn lan dịp Tết

Cuối năm, hàng Tết của các công ty bắt đầu trưng bày khắp mọi nơi, từ các cửa hàng lớn chuyên bán hàng cao cấp cho đến các cửa tiệm tạp hoá bình dân, đi đâu cũng bắt gặp hàng Tết. Nếu như cách đây vài năm, hạt dưa, bánh kẹo và mứt là món hàng tiêu thụ manh nhất trong dịp Tết thì hai năm trở lại đây, rượu bia là món hàng tiêu thụ mạnh nhất. Và đây cũng là khoảng thời gian mà các loại rượu giả có xuất xứ Trung Quốc ồ ạt tấn công Việt Nam. Điều này hết sức nguy hiểm cho sức khoẻ người tiêu dùng.

Một cán bộ hải quan về hưu ở Hà Nội chia sẻ:“Rượu giả rất là nhiều, nhập khắp thị trường. Cửu vạn thôi, xách tay qua biên giới. Cái gì nó cũng giả, chủ yếu là rượu Tây, nó đánh vào tâm lý khách hàng là mua làm quà biếu. Nó thu mua chai, nó sản xuất tem, nắp… rồi đóng vào vậy thôi. Tại vì thứ nhất là về chất lượng, thứ hai là muốn đốt cháy giai đoạn. Nó muốn ăn liền, nó không muốn tốn thời gian làm thương hiệu nên nó làm giả chứ làm sao giờ. Người ta biết nhưng phải có chuyên đề, hoặc báo chí thì nó mới vào cuộc nhưng mà số lượng quá nhỏ hoặc phải có chuyên đề, báo chí nó mới đi làm. Nếu mình từng uống rồi mới biết rượu giả còn mấy người chưa uống thì không bao giờ biết được.”

Theo ông, chuyện rượu giả có nguồn gốc Trung Quốc xuất hiện ở Việt Nam không phải là mới, nó đã xuất hiện từ những năm 1980 cho đến nay. Nhưng mức độ không đáng sợ như hiện tại. Những năm trước, có chăng là rượu Mao Đài, rượu vang giả tuồng sang Việt Nam theo đường lậu, không qua hải quan. Cũng có những trường hợp hải quan nhận hối lộ để một số rượu Trung Quốc đi sang Việt Nam bằng đường cửa khẩu nhưng không đáng kể.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/cn-fake-wine-widespread-in-tet-12132014094325.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Các quán nhậu đang thi nhau tàn sát thiên nhiên

Thời gian gần đây, các quán nhậu thịt rừng và quán chuyên bán về chim ở các thành phố miền Trung đã phát triển một cách khác thường do nhu cầu ăn nhậu sạch của các khách hàng có tiền và vô hình trung, nhậu thịt rừng, chim trời trở thành một cái mốt thời thường của dân nhậu. Mà qua đó, cũng tạo ra hàng trăm mối kiếm tiền cho nhiều người cũng như tạo ra mối di hoạ cho hàng triệu người về lâu về dài. Thiên nhiên đang ngày càng khô khóc, trơ trọi, khách nhậu đang ngày càng đông đúc và lượng bia rượu tiêu thụ ngày càng mạnh lên.

Một bác sĩ tên Hòa ở Tuy Hoà, Phú Yên, chia sẻ: “Thịt rừng nói về cấu tạo hóa học với thịt thường thì giống nhau thôi. Nhưng thịt rừng được cái là cơ nó săn hơn nên thích hơn. Thứ hai nữa là thịt rừng có một ứu thế nữa là nó không bị tồn dư chất kháng sinh, những chất gây béo phì…mấy hoạt chất khoa học rất nguy hiểm cho cơ thể. Nó tốt hơn rõ ràng đó, chứ về mặt bổ dưỡng thì như nhau. Chứ đồ nuôi thì nào là thuốc tăng trọng, thuốc kháng sinh, chất để giữ nước làm mập con vật lên, những thứ đó thì thịt rừng không có.”

Theo bác sĩ Hòa, hiện tại, mỗi chiều thứ bảy hằng tuần ông đều đưa vợ con ra một quán thịt rừng hoặc một quán thịt chim nào đó để ăn uống, xả stress. Vì theo ông, thịt chim hoặc thịt rừng dù sao cũng sạch sẽ, an toàn và không vướng phải những thứ bột cám siêu nạc, siệu thịt như thịt của các con vật nuôi. Tiêu chuẩn của gia đình ông là hằng ngày phải ăn cá, thịt bò và rau mua từ siêu thị, chỉ có như vậy mới an toàn.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/the-pubs-are-killing-the-nature-12122014140036.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Nghề đan lưới mùa nước nổi

Mùa nước lên đối với người làm nghề đan lưới ở đồng bằng sông Cửu Long là một mùa ăn nên làm ra, thay vì phải đi làm thuê khắp các miệt vườn hoặc bôn tẩu lên thành phố, những người đan lưới lại bắt đầu một chu kì kiếm tiền không rời nhà. Với người miền Tây nói chung và người Cà Mau nói riêng, nghề đan lưới bao giờ cũng là nghề được xếp vào nhóm ổn định nhất mặc dù không có ai làm giàu nhờ vào nghề này được. Bởi lẽ, sự trồi sụt của con nước đã góp phần làm cho người đồng bằng châu thổ có một đời sống lênh đênh, bất ổn nhiều hơn là an cư ổn định. Nhưng dù sao, nghề đan lưới cũng là nghề tốt đối với những cuộc đời muốn hướng đến điều gì đó tốt đẹp, không quá sóng gió.

Nghề của ổn định trong khó khăn

Chị Bé Nên, làm nghề đan lưới từ năm 13 tuổi, đến nay đã ngót nghét hai mươi năm làm nghề này, chia sẻ: “Cũng đi biển, ghe lưới nhỏ thì họ đi gần bờ. Khi họ đi biển về thì họ mướn mình đi vá mướn. Ngày cũng chỉ được một trăm đến một trăm rưỡi ngàn. Chủ yếu là họ thuê phụ nữ, trong thời gian ngắn thôi.”

Theo chị Bé Nên, trong các nghề ở miệt sông nước Cửu Long, có lẽ nghề đan lưới là nghề ổn định và ít vất vả hơn cả, tuy nghề theo mùa nhưng lại giúp cho người làm nghề thấy an tâm hơn mọi nghề khác. Ở đây, hoặc là chọn nghề đan lưới với thu nhập mỗi ngày không quá 120 ngàn đồng trong những ngày cuối mùa và 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng vào giữa mùa, hoặc là bôn tẩu xứ người, thậm chí lên thành phố làm việc ở các hiệu massage, quán cà phê, quán nhậu, tiếp thị bia… Vì không còn lựa chọn nào khác.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/fish-net-make-mekong-delta-flood-time-ttvn-12092014145306.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Văn hoá Trung Hoa trên đất Huế

Xứ Huế mệnh danh đất thần kinh, đất cố đô một thuở với vương triều, hoàng cung và những kiếp lê dân, hai thế giới trộn lẫn để tồn tại nơi vùng đất sông Hương núi Ngự này. Và cũng chỉ có ở xứ Huế, bao giờ câu chuyện có liên quan đến Trung Quốc cũng có thể gây sững sốt dư luận. Nếu chịu khó chiêm nghiệm, những đền đài, hoàng cung nơi cố đô có dáng vẻ giống hệt với đền đài, hoàng cung thời phong kiến Trung Quốc. Ngọ Môn, thành nội Huế là một bảng thu nhỏ của Tử Cấm Thành, Trung Quốc. Và cho đến thời điểm hiện nay, tâm thức văn hoá cũng như những vật thể văn hoá ở Huế vẫn còn mang đậm dấu ấn của Trung Quốc, đây là chuyện hết sức đáng buồn!

Từ những lăng tẩm, đền đài và tục lệ cúng kính…

Một nhà nghiên cứu văn hoá Huế, hiện đang sống tại thành phố Huế, chia sẻ: “Ở Huế thì hiện tại đa số họ dùng ‘thọ mai gia lễ’, nói chung là lễ nghi Việt Nam, dựa theo tinh thần của Nho Giáo, Khổng Tử chứ không phải Phật Giáo. Trừ ra là họ thêm tôn giáo vào. Nhưng mà nghi thức từ đau ốm, nhập liệm, đám tiệc, nghi thức đưa đám tang, ngày giờ… bên Phật giáo cũng vậy, đại đa số là họ dùng theo ‘thọ mai gia lễ’ hết 80%. Huế là cái nôi phong kiến nên nghi thức phong kiến còn tồn đọng lại nhiều, chủ yếu nói về tinh thần Nho giáo.”

Theo nhà nghiên cứu này, tâm thức của người dân Huế đa phần vẫn còn nặng Nho Giáo, cụ thể là Khổng Giáo và những nếp ứng xử đậm chất Trung Hoa. Từ việc cúng bái, ma chay, cúng giỗ cho đến ngày Tết, ngày Đoan Ngọ, ngày tế trời đất mùa tháng Chạp cũng như quan niệm về phong thuỷ, địa trạch… Tất cả đều đậm chất Trung Quốc.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/cn-cultu-imp-hue-12072014064722.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Người Việt đỏ đen ở Campuchia

Sang Campuchia đánh bài để kiếm tiền làm giàu! Đây không còn là chuyện hên xui may rủi hay là trò thử vận đỏ đen nữa mà là một cuộc lao đầu như con thiêu thân của các con bạc Việt Nam sang Campuchia với ảo tưởng sẽ mang tiền về nhà làm giàu, đổi đời. Nhưng càng lao đầu vào cuộc chơi, con bạc càng sớm chạm mặt với nguy hiểm, thậm chí cái chết có thể đến bất kì giờ nào. Đặc biệt, những con bạc Việt Nam thường có gia cảnh rất đặc biệt, kết cục của họ là bán đất để trả tiền chuộc mạng sống.

Ông Bảng, người từng nhiều lần trắng tay vì đánh bạc ở các casino trên đất Campuchia, chua chát chia sẻ:

“Một số lớn máu me trong xóm bao nguyên chiếc xe đi đánh bên Cam. Vào đánh nó có camera nó quan sát. Những tay quản lý camera nó quan sát rất kĩ, nó nhìn con bạc thấy có khả năng thì nó cho ăn trước, thường thì lần thứ nhất nó cho ăn khá, ví dụ như mình bỏ theo 1.000 USD thì nó cho ăn chừng 500 USD, lần sau thì cho ăn chừng 100, lần thứ ba thì nó lột sạch. Mình tức lại sang đánh tiếp thì nó lột tiếp…”

Theo ông, không phải vô duyên vô cớ mà những người dân chân lấm tay bùn, làm ăn chân chất một sớm một chiều lại trở thành con bạc lao đầu như con thiêu thân như vậy. Và cũng không đơn giản nếu như nghĩ rằng chủ sòng bạc ở Campuchia là người Camphuchia mà thực ra họ là những ông chủ người Trung Quốc, đa phần là vậy.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/vietnamese-gamble-in-cambodia-12032014122706.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Nạn khai thác cát và dòng chảy thay đổi

Hiện tượng các con sông đổi dòng, sau một đêm có thể nhấn chìm cả một đoạn đê hoặc một dãy nhà xuống sông không còn là chuyện lạ ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Bởi lẽ, một phần do thuỷ điện, phần khác do khai thác cát không có qui trình, khai thác một cách tàn bạo đã khiến các con sông bị tổn thương và trở nên dữ dằng hơn, dòng chảy luôn bị thay đổi và mối nguy hiểm luôn rình rập đời sống trên bờ. Hiện nay, nạn khai thác cát phục vụ cho xây dựng đang là vấn nạn ở miền Trung.

Ông Trung, cán bộ quản lý tài nguyên môi trường ở Quảng Ngãi chia sẻ: “Cứ như hút miết rứa cũng hết, máy mạnh, hệ thống mạnh, nó hút lén, cái đó do môi trường quản lý. Như Cen-co 5, làm đường cao tốc thì có quyền hút vì đây là công trình mang tính phúc lợi xã hội. Nhưng hiện tại họ hút lén là chủ yếu. Hoặc là mua phiếu của bên tài nguyên môi trường, nói chung là nhiều kiểu lắm…”.

Theo ông Trung, sở dĩ có chuyện khai thác cát ngày càng tàn bạo và không dừng ở mức khai thác trộm mà ở một số nơi, các đối tượng khai thác cát dùng cả vũ lực để đe doạ cán bộ chức năng là do nhu cầu sử dụng cát quá lớn và khai thác cát là một phi vụ siêu lợi nhuận. Người ta chỉ tốn tiền nhiên liệu vài trăm ngàn đồng nhưng lại thu về hàng chục triệu đồng sau mỗi chuyến khai thác.

Vốn đầu tư cho một chiếc tàu chở cát và máy hút cát có giá cao lắm cũng chỉ ngót nghét nửa tỉ đồng nhưng nếu suông sẻ, khai thác hết công suất của dụng cụ, máy móc sẽ thu về hàng chục tỉ đồng. Chính vì thế, những kẻ đã lao vào đầu tư cho nghề khai thác cát sẽ tìm mọi giá để làm giàu. Và đáng ngại nhất chính là nhu cầu sử dụng cát trong xây dựng tái định cư, trong qui hoạch đền bù, nói chung là công trình nhà nước luôn là sân sau tốt nhất cho dân khai thác cát.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/ill-sand-exploit-11302014102137.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Bạo lực gia đình trong giới lao động

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang phát lời kêu gọi chống bạo lực gia đình và pháp qui hoá chống bạo lực gia đình bằng văn bản pháp luật cũng như hàng loạt băng rôn, biểu ngữ trên các con đường. Thế nhưng, vấn đề chỉ mang tính hình thức vì thực trạng văn hoá Việt Nam không thể đáp ứng được dự định này. Giữa thực trạng văn hoá và văn bản luật có một khoản cách quá rộng, vấn đề này khiến không ít gia đình trở nên rối rắm sau khi nhà nước phát động chống bạo lực.

Một người tên Nhã, cư dân Bình Dương, chia sẻ: “Ở mình là phương Đông, người nam là chủ trong gia đình, nhiều khi nóng tính lên là ồn ào, nhiều khi múa tay múa chân thôi chứ cũng không làm quá. Nói chung mình 70% dân số là nghề nông nghiệp, trình độ lên tới hết cấp hai là cùng nên nhận thức sẽ rất kém. Mà khó để biết mà phạt lắm, người Việt Nam có thói quen ếm chuyện chứ ít ai mang chuyện đó đi tố…”.

Theo ông Nhã, vấn đề chống bạo lực gia đình nếu chỉ làm trên hình thức kêu gọi và chế tài theo kiểu nhà nào vợ chồng đánh nhau, hàng xóm tố cáo hoặc chính người trong gia đình đó đi tố cáo, thậm chí nạn nhân đi tố cáo thì công an phường, công an xã đến nhà và lập biên bản phạt từ 500 ngàn đồng cho đến một triệu đồng nghe ra rất buồn cười. Điều này dẫn đến hệ quả nếu như bạo lực gia đình xãy ra, người ta kiềm chế chỉ vì sợ mất tiền phạt hoặc sợ bị bắt.

Nếu vấn đề chống bạo lực gia đình chọn theo hướng này thì câu chuyện nghe ra còn dài lê thê cũng như vấn đề bạo lực gia đình sẽ còn bùng phát nặng hơn. Giải thích cho nhận định của mình, ông Nhã nói rằng có nhiều gia đình cơm không lành, canh không ngọt, người chồng hoặc người vợ sẵn sàng bỏ ra hàng núi tiền để nộp phạt, miễn sao được thả cơn giận với đối tác.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/violence-in-working-class-families-ttvn-11282014103749.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Đà Nẵng bất bình vì Huế cho Trung Quốc thuê một phần Hải Vân

Với người dân Đà Nẵng, việc người Trung Quốc xuất hiện một cách mờ ám và bí ẩn ở thành phố này, trên tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa, sau này đường Hoàng Sa đổi tên thành Võ Nguyên Giáp là việc không thể chấp nhận được bởi quá sức nguy hiểm đến an ninh quốc gia. Bây giờ cộng thêm chuyện nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cho người Trung Quốc thuê một phần đèo Hải Vân để xây dựng khu du lịch sinh thái là một chuyện động trời, vượt quá sức chịu đựng của những người có ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, dân tộc.

Môt cư dân Đà Nẵng tên Tiên, chia sẻ:

“Đây là lỗi của quân đội, đừng đổ cho chính quyền. Lỗi của quân đội vì đây là trách nhiệm của anh. Trách nhiệm của anh là về mặt quốc phòng là tất cả mọi động thái về quốc phòng trong khu vực của anh là anh phải chịu trách nhiệm chứ. Làm sao đổi lỗi cho chính quyền của Huế được. Giờ trong quân khu V thì phải thuộc trách nhiệm của quân khu V. Đứng về nguyên tắc phân nhiệm thì bây giờ nó thuộc về trách nhiệm của quân đội, quân đội bảo không được làm ở đó thì anh không được làm. Tại vì nó bắt anh chịu trách nhiệm, anh phải giải trình, quân đội có quyền đó. Thật không hiểu được.”

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/dn-at-odds-w-hue-on-hai-van-project-11212014132544.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.