Lưu trữ theo thẻ: SONG CHI

Câu trả lời cho “Tại sao, Hàn Quốc?” và “Việt Nam ơi, tại sao?”

Song Chi.

Uploaded with ImageShack.us

Sài Gòn. Nguồn: Facebook của Joyce Anne Nguyen.

Gần đây, trên trang Tuần Việt Nam có mấy bài viết cùng một chủ đề về sự trăn trở trước tình trạng lạc hậu của Việt Nam so với các quốc gia khác. Bài “Tại sao, Hàn Quốc “ của tác giả Thảo Dân đặt câu hỏi “Một dân tộc ít người hơn Việt Nam, một dân tộc không có những trang sử “oai hùng” như Việt Nam, một dân tộc mà chỉ số IQ không cao hơn Việt Nam… thế mà hình như cái gì cũng… hơn Việt Nam. Lạ nhỉ? Tại sao?”. Bắt đầu từ cái nhìn của người Singapore: “Nhìn về Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu và người dân quốc đảo Singapore thường đặt câu hỏi, tại sao Việt Nam ngồi trên nhiều núi vàng mà vẫn nghèo?”, bài viết “Ngồi trên núi vàng, sao Việt Nam vẫn nghèo?” đưa ra những nguyên nhân hạn chế trong cung cách làm kinh tế của Việt Nam như Triệt tiêu sức cạnh tranh của chính mình, Và triệt tiêu sức cạnh tranh lẫn nhau… Trong khi bài viết “Việt Nam ơi, tại sao?” của tác giả Nguyễn Quang Thạch thì tìm cách lý giải cả hai câu hỏi này bằng cách nêu lên những hạn chế trong tính cách của người Việt như Chấp nhận sự dối trá và cổ vũ ăn cắp, tham nhũng; Không dám đối mặt với chính mình, thích tô vẽ và háo danh, Thiếu đoàn kết, ghen ăn tức ở, Nhiều lý thuyết, kém hành động, yếu thực hành, Thiếu tiêu chuẩn sống…

Việt Nam có nhiều thắng cảnh đẹp, giàu tài nguyên…

Uploaded with ImageShack.us

Vịnh Hạ Long. Nguồn: dulichvietnam.asia.

Uploaded with ImageShack.us

Bãi biển Nha Trang. Nguồn: Getty images.

Tôi nghĩ rằng tất cả những nguyên nhân này đều đúng. Rằng sự lạc hậu, đói nghèo của một quốc gia do những hạn chế trong tính cách của dân tộc và những hạn chế trong cung cách làm ăn, đường hướng phát triển của quốc gia đó. Nhưng chưa đủ. Và thật ra nó vừa là nguyên nhân vừa là hệ quả từ một nguyên nhân chính, bao trùm mà những người còn đang sống trong nước viết trên một tờ báo của nhà nước có thể không thấy hoặc thấy mà không dám và cũng không thể viết ra, đó là Việt Nam đã đi sai đường, đã chọn sai mô hình, thể chế chính trị nên tất cả tiềm năng của đất nước, của dân tộc không thể phát triển hết mức, suốt bao nhiêu năm nay cứ luẩn quẩn xếp hàng cuối bảng về nhiều mặt so với các quốc gia khác trên thế giới, thậm chí ngay trong khu vực Đông Nam Á. Và khoảng cách này sẽ ngày càng lớn hơn bởi trong khi chúng ta tiến lên thì các quốc gia khác cũng tiến.

…lịch sử lâu đời, văn hóa phong phú, con người cần cù chăm chỉ…

Uploaded with ImageShack.us

Quan họ Bắc Ninh. Nguồn: hoitinhocbacninh.bacninh.com

Uploaded with ImageShack.us

Đồng lúa Việt Nam. Nguồn: johnibii.wordpress.com

nhưng vẫn nghèo nàn, tụt hậu…

Hãy nhìn Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Cùng một dân tộc nhưng vì chọn hai mô hình, hai thể chế chính trị khác nhau nên sự phát triển cũng như đời sống kinh tế, tinh thần của hai quốc gia này chênh nhau một trời một vực. Hãy nhìn tất cả các quốc gia giàu có, phát triển trên thế giới, họ đã và đang chọn mô hình nào. Sự sụp đổ của Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu là hệ quả của một mô hình chính trị, kinh tế sai lầm. Trung Quốc thoát khỏi sự sụp đổ đó nhờ biết cải tổ về kinh tế, ghép nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản với hệ thống chính trị độc tài độc đảng và Việt Nam học theo mô hình này, gọi là đổi mới nhưng thực chất chỉ là học lại nền kinh tế thị trường đã có ở miền Nam trước kia, nhưng so với miền Nam thì hiện nay Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn đúng nghĩa là kinh tế thị trường bởi kinh tế quốc doanh vẫn đóng vai trò chủ đạo, thậm chí độc quyền trong một số lĩnh vực. Sự cải tổ đó kịp thời giúp cho hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam thoát chết, và giúp cho nền kinh tế của hai nước khởi sắc. Không những thế, sau ba thập niên, Trung Quốc đã kịp vươn lên thành một cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới và đang lăm le muốn soán ngôi vị đứng đầu của Mỹ trong vòng một, hai thập niên nữa. Sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc trong khi vẫn đi theo mô hình chính trị độc tài độc đảng, về một mặt nào đó chẳng khác gì mô hình của đế chế Trung Hoa dưới thời phong kiến xa xưa, là một sự bất ngờ, một câu hỏi lớn với cả thế giới khi hầu hết các quốc gia phát triển được là từ một nền chính trị tự do, dân chủ. Nhưng Trung Quốc là Trung Quốc và là một ví dụ thành công duy nhất. Ngay trong sự thành công đó cũng đồng thời tiềm ẩn bao nhiêu vấn đề về chính trị, xã hội bởi sự thiếu vắng tính nhân văn, quyền con người cũng như các tiêu chuẩn về tự do, dân chủ, chất lượng cuộc sống…không được đặt lên hàng đầu. Trong tương lai, Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vững mô hình chính trị này hay phải thay đổi theo nhu cầu tự thân, điều đó chúng ta không biết được.

Còn Việt Nam thì không phải là Trung Quốc. Và trên hết, các thế hệ lãnh đạo Đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam từ trước đến nay luôn luôn thua hẳn một cái đầu so với các đồng chí đàn anh Trung Quốc về viễn kiến chính trị, việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển cho đất nước, kể cả tham vọng và ý thức luôn hành động vì quyền lợi của đất nước. Thực tế cho thấy, sự cải tổ về kinh tế có giúp cho nền kinh tế Việt Nam khá hơn hẳn trong vòng hai thập niên qua, nhưng đã đến lúc cái mô hình nửa vời kết hợp giữa nền kinh tế thị trường và chế độ độc tài độc đảng ngày càng bộc lộ tính chất phản động của nó, kìm hãm sự phát triển của đất nước, của dân tộc; cái mô hình ấy đã tạo ra một nhà nước cầm quyền độc tài, không bị bất cứ sự hạn chế, kiểm soát, cạnh tranh nào về quyền lực nên càng ngày càng lộng hành, tham nhũng vô hạn độ từ trên xuống dưới và không hề coi nhân dân ra cái gì; một xã hội với quá nhiều bất công, sai trái, đạo đức xã hội xuống cấp; người dân cho đến tận giờ phút này vẫn không được hưởng những quyền tự do dân chủ tối thiểu, quyền con người vẫn bị chà đạp trắng trợn…

65 năm kể từ khi Đảng cộng sản cầm quyền tính cả miền Bắc, 35 năm sau khi chiến tranh kết thúc, hai thập niên sau khi “đổi mới” về kinh tế, Việt Nam vẫn là một quốc gia phát triền trung bình thấp, vừa thoát khỏi ngưỡng một nước nghèo, về mọi mặt từ chỉ số tự do ngôn luận, chỉ số phát triển bền vững môi trường, chỉ số phát triển con người, chất lượng cuộc sống v.v…luôn luôn nằm trong hàng cuối bảng của thế giới. Còn những cái bị xếp hạng cao thì chẳng có gì đáng tự hào, ví dụ như nạn tham nhũng, nạn buôn người thông qua con đường xuất khẩu lao động, sự hạn chế về tự do thông tin, tự do báo chí, thành tích nhân quyền tệ hại v.v…Ngay cả trong lĩnh vực kinh tế, cái mô hình mà tác giả Andrew Roberts trong bài “Thế giới đại loạn” (“A new word disorder”, đăng ngày 27.11.2010 trên Mirror) gọi là con vật lai giữa thị trường tự do và hệ tư tưởng cộng sản này (nguyên văn: China has harnessed the free market to its remaining Communist ideology to create a hybrid that will soon be poised to bury us ) cũng đã bộc lộ tất cả những hạn chế của nó. Mặc dù Việt Nam vẫn có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thuộc hàng cao ở châu Á, nhưng đó là một sự tăng trưởng chạy theo con số mà không tính đến chất lượng, hiệu quả, độ bền vững lâu dài, vẫn là nhặt nhạnh bán từ con tôm con tép, đào cả tài nguyên thô lên mà bán và nhập về tất tần tật mọi thứ của thiên hạ; một nền kinh tế không ổn định và “mong manh như vỏ trứng” (nguyên văn lời bà Khương Du, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc được trích trong bài “Trung Quốc cảnh cáo các quốc gia láng giềng ‘thân thiện với Mỹ” đăng trên nhật báo The China Post, xuất bản tại Honkong ngày 25.8.2010 “Việt Nam đang ở trong tình trạng ‘mong manh như vỏ trứng’ với nhiều nguy cơ đến từ mọi phía,” (theo dailyvnews.wordpress.com ), lạm phát lên đến hai chữ số, đồng tiền mất giá, hàng loạt tập đoàn kinh tế nhà nước thi nhau thua lỗ, để lại gánh nợ khổng lồ cho quốc gia, hậu quả là nợ nước ngoài của Việt Nam hiện đã lên đến hơn 50% GDP…

Không chỉ kìm hãm sự phát triển của đất nước, khiến Việt Nam tụt hậu hàng chục, hàng trăm năm so với các nước trong khu vực chứ chưa nói đến trên thế giới, Việt Nam sau nhiều năm cầm quyền của Đảng cộng sản đã tạo ra một môi trường xã hội thực sự bị băng hoại về tinh thần, đạo đức với hàng loạt vấn nạn từ sự dối trá, nạn chạy bằng mua danh bán chức, nạn đạo văn, hối lộ, tham nhũng, cung cách làm ăn gian dối thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đạo đức giáo dục xuống cấp thầy không ra thầy trò không ra trò, thầy cưỡng bức trò, mua dâm, bán trinh trò, thầy đánh trò rồi trò đánh thầy…; những tội ác ngày càng nhiều với muôn vàn hình thái khác nhau…Trong cái môi trường ấy, những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người đã dần dần bị bào mòn, hủy hoại, và để xây dựng lại, phải mất rất nhiều thời gian, nhiều thế hệ. Điều nghiêm trọng nhất, đó là dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, Việt Nam dần dần rơi vào mối quan hệ phụ thuộc rất nguy hiểm với nước láng giềng nhiều tham vọng bành trướng Trung Quốc, Việt Nam không chỉ mất đất mất biển mà còn có nguy cơ đứng trước họa mất nước bởi Trung Quốc.

Để cho tình trạng này xảy ra cho đến ngày hôm nay, nguyên nhân tất nhiên không chỉ nằm ở sự lựa chọn sai đường đi, sai mô hình thể chế chính trị. Xã hội được tạo nên bởi con người. Chính 86 triệu người Việt Nam chúng ta phải chịu trách nhiệm về sự sai lầm này, về số phận của đất nước, của dân tộc.

Tại sao những dân tộc khác đã lựa chọn được con đường đúng cho đất nước của họ? Tại sao các dân tộc Liên Xô và các nước Đông Âu đã dũng cảm thay đổi được số phận khi nhận ra sự sai lầm còn chúng ta thì không làm được? Vì sao một đảng cầm quyền có quá nhiều sai trái, quá nhiều tội ác với nhân dân, với lịch sử như đảng cộng sản Việt Nam lại có thể tồn tại lâu dài đến thế? Tôi muốn nói thêm một sự khác biệt lớn nhất giữa hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, đó là Đảng cộng sản Trung Quốc cũng đầy những sai lầm và tội ác với nhân dân họ nhưng nếu Đảng cộng sản Trung Quốc có cầm quyền thêm vài thập niên nữa thì Trung Quốc cũng chẳng mất đi đâu, trong khi Đảng cộng sản Việt Nam mà cầm quyền chỉ thêm một thập niên nữa thôi thì chắc chắn số phận Việt Nam sẽ mất vào tay Trung Quốc, Việt Nam sẽ trở thành một Tân Cương, Tây Tạng mà thôi.

Chính sự mê muội, thờ ơ vô cảm với chính số phận của đất nước, dân tộc, sự hèn nhát, sợ hãi… của tất cả chúng ta là câu trả lời. Nhưng đồng thời, “con người thế nào, xã hội thế ấy” và ngược lại, khi phải sống quá lâu trong một môi trường xã hội dưới một thể chế chính trị như ở Việt Nam lâu nay, không có gì lạ khi người dân sẽ dần dần trở thành hèn nhát và vô cảm.

Bị bưng bít thông tin tối đa, phần lớn người dân Việt Nam không ý thức hết được sự nghiêm trọng của vấn đề, không biết rằng bao nhiêu năm nay các thế hệ lãnh đạo Đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã âm thầm “đi đêm” với Đảng cộng sản Trung Quốc, ký những hiệp định tai hại làm mất của Việt Nam hàng trăm kilomet vuông đất dọc biên giới, hàng chục ngàn kilomet vuông lãnh hải; đã vì tiền nhắm mắt cho Trung Quốc dưới danh nghĩa thuê đất trồng rừng đã đóng chốt tại hàng chục điểm quan trọng về mặt quân sự tại các tỉnh biên giới phía Bắc, dưới danh nghĩa khai thác bauxite đã kéo vào Tây Nguyên-một vị trí cực kỳ quan trọng về an ninh quốc phòng của Việt Nam cùng hàng loạt dự án đấu thầu quan trọng trong nhiều lĩnh vực khiến cho nền kinh tế Việt Nam càng phụ thuộc vào Trung Quốc v.v…Thực tế, những người lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam đã bán nước từ lâu rồi. Cái câu mà ngày xưa họ luôn luôn dùng để nói về chế độ miền Nam cộng hòa là một chế độ bán nước thì oái ăm thay, chế độ đó chưa hề ký dâng cho ai một mét vuông đất nào, còn họ-không những ký dâng đất dâng biển mà còn giang tay rước kẻ thù vào nhà.

Một ngày nào đó khi thời cơ chín muồi đã tới, Trung Quốc khởi sự đánh chiếm Việt Nam thì lần này, Việt Nam sẽ không thể nào chống cự nổi khi ngoài biển, trên rừng, dọc theo biên giới, ngay giữa Tây Nguyên…đều là quân Trung Quốc!

Hiểm họa ấy nhiều người Việt Nam vẫn chưa biết. Nhiều người Việt Nam vẫn đang ngủ ngay trong lúc thức. Chỉ sợ rằng khi chúng ta giật mình thức tỉnh thì đã quá muộn. Như hàng triệu người đã thức tỉnh sau khi miền Nam mất vào tay miền Bắc, thì đã không còn có thể quay ngược lại bánh xe lịch sử nữa!

Ngày Quốc tế Nhân quyền và Nhân quyền cho Việt Nam

Song Chi.

Uploaded with ImageShack.us

Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được Liên Hiệp Quốc công bố vào ngày 10.12.1948

Ngày 10 tháng 12 năm nay có hai sự kiện vẫn diễn ra hàng năm trên thế giới nhưng ít nhiều liên quan đến Việt Nam.

Thứ nhất là lễ trao giải Nobel Hòa Bình 2010 cuối cùng vẫn diễn ra tại Oslo, Na Uy mặc cho người được giải là ông Lưu Hiểu Ba đã không thể có mặt, cũng không ai có thể thay ông đi nhận, và mặc cho sức ép nặng nề từ phía chính quyền Trung Quốc chung quanh sự kiện này. Báo chí nước ngoài thi nhau đưa tin về một hình ảnh vô cùng ấn tượng “Giải Nobel Hòa Bình được đặt lên một chiếc ghế trống”! Nếu sự kiện giải Nobel Hòa Bình năm nay được trao cho một nhân vật bất đồng chính kiến người Trung Quốc cũng là niềm vui chung và niềm hy vọng cho những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam vốn có một hoàn cảnh tương tự, thì việc Việt Nam nằm trong danh sách 18 quốc gia (nhưng cuối cùng chỉ có 17 vì Serbia đổi ý), không tính Trung Quốc, không có mặt tại buổi lễ như một hình thức ngấm ngầm ủng hộ hoặc sợ mất lòng Trung Quốc là một nỗi nhục cho người Việt Nam dù ai cũng thừa biết, Hà Nội đương nhiên không bao giờ dám chọc giận Bắc Kinh trong một vụ việc như vậy. Bởi khi nhìn lại danh sách những quốc gia không có mặt thì hầu hết đều bị xếp vào loại độc tài, hoặc chưa được thế giới xếp hạng cao về thành tích tự do, dân chủ, nhân quyền, và vẫn là thiểu số (18 trên tổng số 65 quốc gia được mời), trái ngược với tuyên bố của Trung Quốc rằng phần lớn các nước đã ủng hộ lời kêu gọi của Bắc Kinh đòi tẩy chay lễ trao giải. Thậm chí trong buổi họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh ngày 7 tháng 12, Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Khương Du còn nói thêm rằng hơn 100 quốc gia ủng hộ lập trường của Trung Quốc.

Uploaded with ImageShack.us

Lễ trao giải Nobel Hòa Bình 2010 diễn ra vào ngày 10.12 tại Oslo, Norway. Nguồn: bbc.co.uk

Ðiều này cho thấy, dù hiện đã là cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới và đã dùng hết sức mạnh kinh tế, ảnh hưởng về ngoại giao lẫn các biện pháp hù dọa khác nhau, Trung Quốc vẫn chưa có đủ uy tín để buộc thế giới phải nghe theo mình, mơ gì đến vai trò bá chủ hoàn cầu, lãnh đạo thế giới! Tương lai có thuộc về Trung Quốc hay không chưa biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng, các quốc gia chọn lựa con đường tự do dân chủ luôn luôn chiếm số đông và ngày càng đông hơn. Việt Nam không lẽ cứ mãi chọn cho mình con đường đứng về phe thiểu số?

Tự nhiên có một suy nghĩ nếu một ngày nào đó không xa, chiến tranh thế giới lần thứ ba diễn ra, giữa Trung Quốc và Mỹ chẳng hạn, đứng về phía Mỹ chắc chắn sẽ là hàng loạt các nước dân chủ tiến bộ trên thế giới, còn đứng cạnh Trung Quốc sẽ là những quốc gia nào? Chắc lại là một số trong những quốc gia vắng mặt hôm nay tại Oslo, gồm có Việt Nam, Kazakhstan, Nga, Venezuela, Cuba, Tunisia, Morocco, Sudan, Algeria, Ả Rập Saudi, Iraq, Iran, Ai Cập, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Philippines. Và có thể, cộng thêm Bắc Hàn, Miến Điện. Như vậy cuộc chiến sẽ kết thúc với thắng lợi thuộc về phe nào? Có thể Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trong vòng một, hai thập niên nữa, nhưng liệu Trung Quốc có chiến thắng được cả thế giới dân chủ như Đức quốc xã của Hitle xưa kia đã đại bại vì chống lại cả nhân loại yêu chuộng tự do, hòa bình. Những người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam nghĩ gì về viễn cảnh này?

Ngày 10 tháng 12 hàng năm cũng là ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Như thường lệ, vào ngày này, các tổ chức nhân quyền và nhân dân các nước, đặc biệt tại các quốc gia độc tài, quân phiệt, tìm cách nói lên những vi phạm nhân quyền trong quốc gia mình để kêu gọi thế giới lưu tâm. Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Ðức, Úc, Na Uy, v.v. cũng nhân dịp này biểu tình phản đối sự chà đạp nhân quyền trắng trợn vẫn còn diễn ra tại Việt Nam, đồng thời kêu gọi quốc tế làm áp lực đảng Cộng Sản Việt Nam; còn ngay tại Việt Nam, Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, một nhà hoạt động dân chủ từng ngồi tù nhiều năm đã lên tiếng kêu gọi mọi người ký tên vào “Bản Lên Tiếng Chung của Những Người Việt Nam Yêu Nước Nhân Ngày Kỷ Niệm 62 Năm Công Bố Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc”. Nhiều người trong và ngoài nước đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi này.

Trong khi đó, đại sứ Mỹ ở Hà Nội, ông Michael Michalak đã lên tiếng tố cáo chính phủ Việt Nam gia tăng kiểm soát Intenet, tấn công những trang mạng chỉ trích chính quyền, bắt bớ những người bất đồng chính kiến… trong 2 năm qua, với trên 24 người bị bắt và 14 người bị kết án chỉ vì “đã bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa.”

Uploaded with ImageShack.us

Ông Michael Michalak (trái) Đại sứ Mỹ tại VN. Nguồn: Reuters.

Như thường lệ, Việt Nam chắc chắn sẽ lại bác bỏ, cho rằng những chỉ trích này là thiếu cơ sở hoặc thiếu khách quan. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

Hãy hỏi hàng trăm ngàn dân oan từ khắp mọi vùng quê nghèo trên đất nước đang ngày đêm tuyệt vọng vác đơn đi khiếu kiện để đòi lại đất đai ruộng vườn bị chính quyền địa phương cưỡng chiếm bằng cách này cách khác với giá đền bù rẻ mạt; hãy hỏi hàng triệu công nhân đang vắt mình đến kiệt sức để làm thuê với giá bèo bọt 50-70 USD/tháng cho các công ty nhà nước và các công ty nước ngoài tại Việt Nam cũng như hàng trăm ngàn công nhân khác phải rời nước ra đi theo con đường xuất khẩu lao động-thực chất là một hình thức buôn người để bán sức lao động công khai và hợp pháp dưới chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đang phải làm việc như trâu bò ở xứ người; hãy hỏi những giáo dân ở giáo xứ Thái Hà, Đồng Chiêm, Tam Tòa, Cồn Dầu, tăng sinh Bát Nhã…về những vụ biểu tình bị đàn áp đẫm máu cũng chỉ vì muốn đòi lại đất đai của nhà thờ hoặc muốn được tự do tu tập; hãy hỏi linh hồn của hàng chục người bị công an dùng nhục hình đánh đến chết ngay tại trụ sở phường, quận…chỉ vì những sai phạm rất nhỏ như quên đội mũ bảo hiểm hay cãi nhau với láng giềng; hàng triệu nhà báo đang làm việc cho các tờ báo chính thức của nhà nước hay hàng triệu blogger và những người viết lách tự do cho các trang báo “lề trái”; đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ cho đến các nhà khoa học đã từng lên tiếng phản biện trong rất nhiều dự án, chính sách sai lầm của nhà nước; những con người vì tình yêu và nỗi lo âu cho thực trạng xã hội VN cũng như tương lai, vận mệnh của đất nước, dân tộc…đã lên tiếng phát biểu chính kiến một cách ôn hòa và bị xách nhiễu, bị bắt bớ, cầm tù và hàng trăm tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị khác trong đó có những người đã bị giam đến mười, hai mươi năm và hơn nữa…hãy hỏi và hãy hỏi…rằng trên đất nước Việt Nam cho đến tận ngày hôm nay, những quyền căn bản của con người đã thực sự được tôn trọng hay chưa?

Uploaded with ImageShack.us

Hàng ngàn người đổ về UBND tỉnh Bắc Giang ngày 25.7.2010 biểu tình phản đối công an đánh chết người. Nguồn: TTX Vàng Anh.

Nếu ai đó còn mù mờ không rõ khái niệm nhân quyền hoặc cố tìm cách lý giải “nhân quyền ở VN khác với nhân quyền các nước” như ông Thượng tướng công an Nguyễn Văn Hưởng, chỉ xin hỏi lại một cách đơn giản, rằng đối với một người dân bình thường ở Việt Nam, họ có tin vào sự công minh của pháp luật ở VN không? Họ có thực sự nghĩ rằng công an là bạn của dân, luật pháp sẽ đứng về phía họ nếu có chuyện gì sai trái, bất công xảy đến cho gia đình họ từ phía các cơ quan nhà nước gây ra? Trong suốt cuộc đời của mình từ lúc đặt chân đến trường mẫu giáo cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, họ có thể sống mà không “tự kiểm duyệt”, “tự biên tập” mình cái gì được phép nói cái gì không với chính quyền, họ có được phép biết chuyện gì đang xảy ra trên đất nước này từ việc mất đất mất biển cho đến việc Trung Quốc đã, đang và sẽ làm tổn hại cho Việt Nam từ kinh tế, chính trị, xã hội như thế nào, nguy cơ mất nước ra sao, nợ công của quốc gia, những bất ổn về kinh tế, những sai lầm trong đường hướng phát triển về kinh tế và chính trị đã, đang và sẽ dẫn VN tiếp tục đi vào con đường tụt hậu so với các nước láng giềng…? Khi có bất cứ chuyện gì sai trái của chính quyền, người dân có được phép biểu tình phản đối, thậm chí khi đất nước đứng trước mối họa bành trướng từ Bắc Kinh, người dân có được quyền bày tỏ thái độ phản đối Bắc Kinh và bày tỏ lòng yêu nước một cách công khai qua các hình thức biểu tình ôn hòa? Đất nước là của chung 86 triệu con dân VN nhưng trong tất cả những việc lớn có liên quan đến vận mệnh đất nước, sự tồn vong của cả dân tộc từ mở rộng thủ đô, chi tiêu như thế nào cho đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, dự án cho thuê rừng sát biên giới, khai thác bauxite ở Tây Nguyên, xây đường sắt cao tốc Bắc Nam v.v… và v.v…có ai hỏi ý dân hoặc ngay cả nếu dân có ý kiến, nhà nước có nghe?

Khi câu trả lời là không, thì đó là sự thật về thực trạng nhân quyền của Việt Nam. Mặc cho nhà nước VN tiếp tục lừa dối dân chúng. Thời buổi này, dù có bưng bít thông tin đến đâu cũng là bất khả. Chỉ một cụm từ “công an đánh dân chết người” chẳng hạn, gõ vào google là có hàng loạt kết quả ngay!

Người Việt Nam lại tiếp tục ngậm ngùi, tủi nhục vì từ nhiều năm qua, Việt Nam trước mắt thế giới hầu như chỉ gắn với những hình ảnh không mấy tốt đẹp từ nạn xuất khẩu lao động, môi giới hôn nhân với người nước ngoài, nạn tham nhũng cho đến đàn áp tôn giáo, đàn áp tự do ngôn luận, quyền con người chưa được tôn trọng, v.v. Chả bù cho Na Uy, quốc gia nhỏ bé với dân số 4,8 triệu người, lại luôn luôn xếp hạng cao trong nhiều lĩnh vực từ chỉ số tự do báo chí, chỉ số chất lượng cuộc sống, phát triển con người…

Bao giờ cho tới một ngày, người dân Việt Nam được hưởng những quyền làm người đầy đủ như trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc công bố vào ngày 10 tháng 12, 1948, nghĩa là từ 62 năm trước?

Khi cái ác đã trở thành bình thường

Song Chi.


Uploaded with ImageShack.us
Hai trong bốn đứa trẻ vừa thoát khỏi địa ngục nhà mở Đồng Nai. Nguồn: vietnamnet.vn

Có những ngày tôi không muốn đọc báo Việt Nam kể cả trong và ngoài nước, bởi vì cứ đọc mãi những tin tức về tình hình chính trị xã hội văn hóa ở Việt Nam, lại càng thấy lòng nặng trĩu. Ngay trên những trang báo “lề phải”, rõ ràng đã thấm nhuần những lời huấn thị của Đảng đồng thời hiểu rất rõ thân phận của báo chí trong một chế độ độc tài nên luôn luôn cố gắng “xấu che tốt khoe”, cố gắng tìm cho ra những thành tích, thành tựu của Đảng và nhà nước để tụng ca mọi lúc có thể, nhưng mặc dù vậy, những điểm tươi sáng vẫn chiếm tỷ lệ rất ít trên bức tranh toàn cảnh của xã hội Việt Nam. Cái xấu cái ác, sự bất công phi lý, những hành vi sai trái ngang ngược chà đạp lên luật pháp từ nhẹ đến cực kỳ nghiêm trọng, đi ngược lại những tiêu chuẩn nhất định của mọi xã hội văn minh dân chủ tiến bộ nói chung…càng ngày càng nhiều, xảy ra ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực, với đủ mọi tầng lớp trong xã hội.
Thật ra xã hội nào mà chẳng có cái xấu cái ác, sự bất công. Nhưng trong những xã hội có những thể chế chính trị độc tài với những hình thức, mức độ khác nhau như Miến Điện, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn, Eritrea, Iran, Iraq, Ả rập Xê-út, Somalia, Sudan, Venezuela…cái xấu, cái ác, cái bất công có điều kiện sinh sôi nảy nở và tồn tại một cách ngang nhiên hơn. Nhất là khi sự độc tài của chế độ lại đi kèm với một môi trường xã hội mà trong đó “quan trí” lẫn “dân trí” chưa cao, thì mức độ dã man của con người càng đáng sợ.
Cứ theo dõi tình hình xã hội Việt Nam thì thấy sự vô cảm, dã man, sự coi thường nhân phẩm, danh dự, sinh mạng của con người đối với đồng loại ngày càng trở nên không thể tưởng tượng nổi.
Ở Mỹ hay các nước phương Tây vẫn có những kẻ giết người hàng loạt, những kẻ tâm thần, bệnh hoạn, biến thái các kiểu, thích hành hạ nạn nhân của mình theo những cách “sáng tạo” nhất, thậm chí còn ăn thịt nạn nhân sau khi giết chết…
Có thể Việt Nam chưa có những trường hợp kiểu như vậy. Nhưng đó là những kẻ bệnh hoạn, bất bình thường. Điều đáng nói ở Việt Nam là sự vô cảm, độc ác có thể xảy ra ở những người bình thường nhất, trong những hành vi đời thường nhất.
Sự vô cảm, ác độc có thể xảy ra ngay trong lứa tuổi học sinh lẽ ra rất hiền hòa, ngây thơ, trong sáng. Dư luận đã từng phải lên tiếng báo động về hiện tượng không chỉ xảy ra một lần, các nữ sinh đánh nhau tàn tệ rồi quay thành video trong lúc có những em học sinh khác thản nhiên chứng kiến, không can thiệp! Dã man hơn, có một video clip không biết của ai quay và tung lên mạng, cảnh một người mặc sắc phục bộ đội, bị tai nạn giao thông cán đứt nửa người từ trên đùi trở xuống nhưng vẫn tỉnh táo, đang ngắc ngoải trong lúc chờ xe cứu thương tới. Trong video clip có thể thấy rõ rất nhiều người bu quanh nạn nhân, đứng nhìn, và có những người đã lấy điện thoại di động ra quay. Thật kinh sợ việc ai đó có thể bình tĩnh quay đồng loại của mình trong một hoàn cảnh thương tâm như vậy.
Báo chí đã từng nói rất nhiều về việc những tài xế coi thường tính mạng người khác. Việc những chiếc xe bus, xe tải, xe ben…chạy nhanh, phóng ẩu, gây tai nạn chết người là chuyện như cơm bữa. Ai sống trong các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội…thì đều chứng kiến xe bus đã trở thành những hung thần trên đường phố như thế nào. Nhiều khi xe dừng, người chưa kịp xuống hoặc vừa bước lên là xe đã chạy, nên mới có những trường hợp như một phụ nữ ở Hà Nội trong lúc đang bước xuống xe, cánh cửa xe bus đột nhiên đóng mạnh, đập vào mặt khiến bà ngã xuống và bị bánh sau xe bus chồm tới cán nát ngực, thương tích trầm trọng (tháng 11.2010); trước đó thì một nữ sinh cũng ở Hà Nội, do kẹt chân vào cánh cửa xe, bị xe kéo đi, khi nạn nhân và người đi đường la lên, xe không ngừng hẳn mà lại mở cửa nhả chân cô gái ra nên nạn nhân bị bánh sau chiếc xe cán nát đùi, gãy xương chậu. Những tai nạn xuất phát từ sự vô tâm đến nhẫn tâm này rất thường thấy. Nhưng có những trường hợp không phải là tai nạn mà là cố tình giết người. Đọc những bài báo viết về vụ tài xế xe container Đặng Hữu Anh Tuấn ba lần cán chết một cô gái ở TP.HCM (tháng 5.2008) hay vụ một chiếc “xe điên” do kỹ sư Nguyễn Minh Trí cố tình cán qua người nạn nhân sau khi đã tông ngã xe và người ra đường (tháng 9.2010), mà thấy rợn người.
Vì sao con người có thể dã man đến mức coi mạng người không có nghĩa lý gì, như vụ một tay quản lý của một trang trại cà phê ở Ban Mê Thuộc thản nhiên để mặc cho đàn chó becgie cắn xé đến chết một phụ nữ mà không cứu (tháng 1.2010), và kể cả tay giám đốc trang trại này, nuôi cả một đàn chó dữ có thể ăn thịt người để đối phó với những người dân nghèo vào mót quả cà phê? Hay những người dân ở xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đánh đến chết hai thanh niên và thiêu cả xác lẫn xe chỉ vì hai người này đã ăn trộm chó!(tháng 9.2010)

Uploaded with ImageShack.us
Hiện trường vụ giết người trộm chó tại thành phố Vinh, Nghệ An. Nguồn: tuanvietnam.vn

Có còn chút nhân tính nào ở những con người mà trong cuộc sống, vẫn hết sức bình thường, không có bất cứ dấu hiệu gì của bất cứ loại bệnh tâm thần nào như vậy?
Sự độc ác bộc lộ ngay ở những người mà xã hội vẫn xem là những biểu tượng của lòng nhân từ, do nghề nghiệp và thiên chức của họ, ví dụ như nhà giáo, những cô bảo mẫu ở nhà trẻ, mầm non… Vậy mà có những người như cô bảo mẫu Lê Vi, trường mầm non Thiên Thơ, quận Phú Nhuận,TP.HCM, vì muốn cháu Đan Trân ngừng khóc đã dán băng keo vào miệng dẫn đến cái chết thương tâm của bé (năm 2007), bà bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa ở Biên Hòa, Đồng Nai đã đánh chửi tàn tệ các cháu nhỏ ở lứa tuổi mầm non mỗi ngày đến độ phãi lãnh án tù (năm 2008), cô giáo Trần Thị Xuân Nữ, Nhóm trẻ tư thục Hoa Lan, quận Tân Phú, TP.HCM đã nhốt bé Lê Quang Vinh vào thang máy vận chuyển thức ăn khiến bé bị thương tích khắp người (năm 2010)… Còn biết bao những vụ bạo hành khác cả về thể chất lẫn tinh thần, đã và vẫn đang diễn ra trong môi trường giáo dục, từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học…mà báo chí và dư luận không hay biết? Thường gặp nhất là chuyện chửi mắng, xúc phạm học sinh bằng những lời lẽ nặng nề, như vụ cô giáo dạy tiếng Anh trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng mắng chửi học sinh bị các em ghi âm và tung lên mạng nên mới lộ ra chẳng hạn.

Uploaded with ImageShack.us
Bé Lê Quang Vinh 4 tuổi bị cô giáo nhốt vào thang máy thương tích đầy mình. Nguồn: tienphong.vn

Ngay trong một môi trường tưởng đâu phải là mái ấm cho những đứa trẻ bất hạnh không chốn nương thân, hóa ra cũng lại là địa ngục, như nhà mở Đồng Nai, nơi 4 đứa trẻ vì bị bạo hành quá mức gần đây đã phải bỏ trốn với thương tích đầy mình. Đáng nói hơn, nhà mở này không phải là một cơ sở tư nhân mà là một “Công trình Thanh Niên”, một mái ấm thiện nguyện trực thuộc quản lý của Tỉnh đoàn!
Sự vô cảm, độc ác diễn ra ở những người vốn làm một cái nghề rất được tôn trọng khác: phóng viên, nhà báo. Trước đây tôi đã từng viết bài về đạo đức nghề báo ở Việt Nam bây giờ. Trong rất nhiều trường hợp, đặc biệt là quanh những vụ cướp, giết, hiếp…cách đưa tin, viết bài của nhiều phóng viên gây cho người đọc cảm giác về sự vô cảm, thiếu tính nhân văn. Qua một trường hợp báo chí khai thác xung quanh vụ hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa giết người rồi chặt đầu để phi tang gần đây chẳng hạn. Báo chí nước nào thì cũng khoái khai thác những vụ cướp, giết, hiếp để thỏa mãn trí tò mò của người đọc. Nhưng cái cách các nhà báo bu xung quanh, chĩa máy vào bị cáo, canh từng giọt nước mắt của bị cáo, từng khoảng khắc đau khổ của người mẹ hung thủ hay người bố nạn nhân để đưa lên trang báo, phải nói là rất “phản cảm”. Chưa kể có cả tấm hình trong đó một phóng viên còn cười hớn hở trong khi giơ máy chụp được một kiểu ảnh ưng ý của bị cáo, người đang ngồi rũ ra trước bản án tử hình! Và ngay chính hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa cũng là một ví dụ rõ nét về tội ác có thể được thực hiện ở một con người hoàn toàn bình thường, tỉnh táo, được ăn học tử tế, nhưng lại có thể có những hành vi cực kỳ man rợ.
Một thành phần khác trong xã hội Việt Nam rất bị mang tai mang tiếng về sự độc ác, tàn nhẫn đối với đồng loại là giới công an. Chỉ cần vào google gõ “công an đánh dân”, “công an đánh chết người” sẽ cho ra hàng loạt kết quả. Rất nhiều khi công an đánh người đến thương tật nặng nề, hoặc tử vong, chỉ vì những tội rất nhỏ như quên đội mũ bảo hiểm chẳng hạn. Có những trường hợp nạn nhân bị đưa về đồn thẩm vấn rồi bị dùng nhục hình đến chết chỉ trong một thời gian ngắn, khiến thân nhân của họ bức xúc phải làm lớn chuyện để đòi công lý cho người bị chết oan, mà vụ bạo động xảy ra tại Bắc Giang, tháng 7.2010 là một ví dụ. Có thể nói thẳng rằng ở Việt Nam bây giờ, hình ảnh các “công an nhân dân” đã trở thành biểu tượng của thói độc ác, côn đồ, những hung thần của nhân dân, những kẻ chỉ biết tuân theo lệnh Đảng và sẵn sàng chà đạp lên luật pháp, chà đạp lên nhân quyền, coi tính mạng nhân dân chả ra gì. Và khi xảy ra chết người thì việc xử lý thường rất qua loa, người dân cứ việc đi kiện, cứ việc dài cổ mà chờ công lý được thực thi!

Uploaded with ImageShack.us
Bạo động ở Bắc Giang ngày 25.7.2010 do người dân bức xúc trước việc công an đánh chết người vô cớ. Nguồn: ttxva.com

Tình trạng này khiến các tổ chức nước ngoài cũng phải lên tiếng. “Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) vừa lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam điều tra các vụ cáo buộc công an hành xử tàn bạo với dân.
Tổ chức có trụ sở chính tại New York viết trong một thông cáo ra vào tối thứ Tư, rằng họ có trong tay tài liệu về 19 vụ bạo hành liên quan công an Việt Nam, trong đó 15 người chết, trong một năm qua.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Á châu của HRW , nói: “Thông tin về các vụ bạo hành của công an đang ngày càng nhiều một cách đáng báo động ở Việt Nam, gây quan ngại nghiêm trọng rằng các sai phạm này khá phổ biến và có tính hệ thống.”
HRW kêu gọi chính phủ Viết Nam ra luật cấm công an lạm dụng quyền lực và bảo đảm rằng bất cứ công an viên nào có hành động như vậy sẽ bị kỷ luật, thậm chí truy tố hình sự.”
(BBC ngày 23.9.2010)
Cái ác diễn ra dưới mọi hình thức. Làm ăn cẩu thả, vô trách nhiệm dẫn đến sập cầu, sập nhà, sụp hố trên đường…gây chết người; gây ô nhiễm môi trường từ thức ăn đến nguồn nước, không khí…dẫn đến những cái chết từ từ vì các loại bệnh tật; phá rừng, không có kế hoạch trong việc xây bừa bãi các công trình thủy điện, rồi lại xả lũ vô trách nhiệm…làm lũ lụt ngày càng nặng, mỗi năm số người chết và mất tích ngày càng cao v.v… Và kinh khủng hơn, nhà nước này cỏn đang quyết tâm lao vào những dự án như khai thác bauxite ở Tây Nguyên bằng mọi giá, bất chấp những bằng chứng cảnh báo sờ sờ trước mắt từ tai họa bùn đỏ ở Hungary và lũ bùn ở Cao Bằng…là đỉnh điểm của sự tàn ác, vô lương tâm đối với chính đồng bào của mình.

Uploaded with ImageShack.us
Lũ lụt ở Quảng Bình, người dân cầu cứu khi nghe tiếng cano cứu nạn đi qua. Nguồn: tuoitre.vn

Uploaded with ImageShack.us
Trẻ em ở xã Điện Nam di chuyển bằng bè chuối giữa dòng nước lũ. Nguồn: zing.vn

Khi một xã hội mà cái ác diễn ra từ thấp đến cao, từ nhẹ đến cực kỳ nghiêm trọng, diễn ra dưới mọi hình thức, trong mọi lĩnh vực, với mọi con người bình thường nhất, mọi hành vi bình thường nhất và trở thành chuyện thường ngày trong mắt đám đông, thì xã hội ấy thực sự đang đi đến chỗ tự hủy hoại mình. Vì sao con người Việt Nam, xã hội Việt Nam lại có thể trở thành tàn tệ đi như thế, điều này thì hầu như ai trong chúng ta cũng có thể trả lời.
Một thể chế chính trị độc tài, thối nát chỉ quen dùng bạo lực để đối phó, trừng trị người dân, không có một cơ chế giám sát, phản biện, những lực lượng đối lập để kìm hãm, cũng không có một nền luật pháp độc lập để đủ sức răn đe những kẻ phạm pháp nên tội ác ngang nhiên tồn tại, đặc biệt là ở những thành phần có chức có quyền; trong khi đó giáo dục lại yếu kém, về mặt tinh thần, văn hóa thì sự thiếu vắng niềm tin vào cái thiện cộng với lỗ hổng hoàn toàn về triết học, mỹ học…khiến cho con người gần với phần con hơn phần người, lại thêm những bức xúc đời thường do phải quay cuồng với muôn ngàn nỗi lo từ sinh kế đến sự an toàn của bản thân…khiến con người dễ trở nên vô cảm và độc ác.
Còn lại, một câu hỏi không thể trả lời đó là người Việt Nam có thể chấp nhận một môi trường xã hội như vậy cho đến bao giờ?

Người Việt mau quên!

Song Chi.

Uploaded with ImageShack.us
Người Việt rất hay cười dù cuộc sống có biết bao lo toan, phiền muộn. Nguồn: viet.vietnamembassy.us

Còn nhớ, vào tháng 10 năm 2002 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại Trung tâm thương mại quốc tế ITC (viết tắt của International Trade Center), Sài Gòn, đã làm chấn động dư luận người dân thành phố và cả nước. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn toà nhà, cướp đi sinh mạng của hơn 60 người và bị thương 70 người. Từ vụ hỏa hoạn, qua các bài viết của báo chí lúc bấy giờ, người dân cũng như chính quyền mới nhận ra bao nhiêu vấn đề: nào ý thức thực hiện các nguyên tắc phòng cháy chữa cháy và các biện pháp thoát hiểm trong khi xây dựng, sửa chữa các tòa nhà cao tầng của người dân cũng như việc giám sát, kiểm tra các mặt này của những người có trách nhiệm chưa được tuân thủ nghiêm túc, nào công tác cứu hộ, cứu hỏa còn quá kém…Cũng từ vụ hỏa hoạn, báo chí khui ra hàng loạt các tòa nhà cao tầng, chung cư, các khu vực đông dân cư khác trong thành phố, lâu nay vẫn đang tồn tại trong một tình trạng rất dễ xảy ra hỏa hoạn và nếu xảy ra thì sự thiệt hại về nhân mạng, tài sản sẽ rất lớn. Trong đó ấn tượng nhất là chung cư 727 Trần Hưng Đạo, quận 5 được xây dựng quá lâu, cũ nát với hơn 600 hộ gia đình, hơn 2000 nhân khẩu sống chen chúc bên trong hay các khu chợ Kim Biên, Bình Tây, chợ vải vải Soái Kình Lâm vải vóc, hàng hóa tràn ngập, rất dễ bắt cháy mà các gian hàng thì lại nhỏ, san sát nhau, lối đi hẹp tí…Dư luận xôn xao, người dân sống tại những khu vực không an toàn thì nhấp nhổm lo lắng. Rồi một thời gian mọi chuyện lại qua. (Mà thực tế thì tháng 2.2008 cũng đã xảy ra cháy ở chợ đầu mối Bình Tây, thiêu rụi 13 quầy hàng, may mà không có ai tử vong!). Nếu bây giờ báo chí lại làm một loạt phóng sự tại một số chung cư, các con hẻm, chợ, khu vực đông dân lao động…trong thành phố, lại vẫn sẽ thấy tình trạng người dân đang vô tư sống trong sự nguy hiểm như trên, với rất nhiều nguy cơ xảy ra cháy, không có gì thay đổi.

Uploaded with ImageShack.us
Vụ cháy kinh hoàng tòa nhà ITC, Sài Gòn. Nguồn: cand.com

Từ nhiều năm nay, tại những thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Sài Gòn… cứ mùa mưa đến là phố ngập thành sông. Đi trên đường, ngoài những tai nạn giao thông vẫn xảy ra quanh năm, lại thêm nguy cơ đến từ dây điện bị hở đâu đó gây điện giật, cây đổ, những miệng cống thoát nước không đậy nắp hoặc chỉ gá tạm, những chỗ mặt đường bị sụt thành “hố tử thần”…gây ra bao nhiêu cái chết oan uổng cho người dân. Khi chuyện xảy ra, báo chí và dư luận bức xúc lên tiếng, những cá nhân, ban, ngành…liên quan lại đổ lỗi cho nhau rồi cũng có kiểm tra, sửa chữa…nhưng mùa mưa năm sau, lại vẫn có những cái bẫy, cái hố tử thần khác mọc lên, và lại vẫn sẽ có người chết.
Nằm day mặt ra biển Đông, năm nào Việt Nam cũng chịu mưa bão, lũ lụt, thiệt hại nặng nề về con người và tài sản: hàng chục hàng trăm người chết, mất tích, hàng ngàn người lâm vào cảnh trắng tay do nhà cửa bị cuốn trôi, hoa màu, vườn tược bị ngập chìm trong lũ…Và cứ càng năm lũ lụt càng lớn, thiệt hại càng nặng hơn, trong đó ngoài yếu tố thiên tai, còn có cả nguyên nhân từ con người, từ nạn chặt phá rừng bừa bãi, thủy điện xả lũ vô tội vạ… Năm nào người dân cũng nhiệt tình gom góp tiền cứu trợ cho đồng bào ở những vùng bị thiên tai, theo đúng tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Nhưng cũng đã có những ý kiến, những bài báo chỉ thẳng rằng vấn đề không chỉ năm nào nhà nước và nhân dân cũng phải bỏ tiền bỏ công sức ra để bù đắp lại những thiệt hại do bão lũ gây ra, mà phải nghĩ đến những biện pháp giảm thiểu tối đa các nguyên nhân gây ra lũ lụt từ phía con người. Nếu không, năm sau rồi nhiều năm sau nữa, chúng ta lại vẫn có người chết, có người mất hết tài sản vì lũ, vẫn phải tổ chức cứu trợ, báo chí lại đăng những tấm hình thương tâm của đồng bào vùng bị thiên tai, lại vẫn những gói mì tôm, những manh áo rách được chuyển đến, các quan lớn lại tiếp tục chất vấn nhau thủy điện có phải là một trong những nguyên nhân làm cho lũ lụt nặng nề không và làm cách nào để khắc phục v.v…

Uploaded with ImageShack.us
Những hình ảnh miền Trung trong cơn lũ. Nguồn: 24h.com.vn

Không chỉ trong những chuyện thiên tai, nhân họa, bất cứ chuyện gì của xã hội Việt Nam hôm nay, cứ hễ báo chí xới đến đâu thì người dân biết tới đó. Từ một vụ nữ sinh đánh nhau quay thành video clip tung lên mạng bị phanh phui, dư luận bàng hoàng khi biết rằng đây không chỉ là một hiện tượng riêng lẻ, chỉ cần vào google gõ “nữ sinh đánh nhau” là hàng loạt thông tin, hàng loạt video clip tràn ngập trên mạng, có những vụ không chỉ đánh mà còn lột quần, xé áo của nhau…Mọi người bức xúc. Các nhà báo, nhà giáo, nhà tâm lý học…thi nhau lên tiếng về sự sa sút đạo đức của học sinh, trách nhiệm của phụ huynh, nhà trường trong vấn đề giáo dục cho các em v.v…Nhưng rồi cũng chỉ đến thế.
Hay những vụ công an đánh chết người rồi đổ thừa là tự tử hay đột quỵ, công an hành xử tệ hại với người dân, lạm dụng quyền lực và vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền mà một trong muôn ngàn ví dụ gần đây là video clip do chính công an thị xã Cẩm Phả quay cảnh các cô gái bán dâm bị bắt, không cho họ mặc quần áo, nói năng cư xử với họ như với súc vật. Điều đáng nói là nếu những hình ảnh này không bị lộ ra, và bị dư luận lên án mạnh mẽ, thì bản thân tất cả những kẻ quay và xem video clip này-những “công an nhân dân” vẫn không hề có cảm giác gì về hành động của mình hay những kẻ này tự cho rằng mình có quyền hành xử với các cô gái bán dâm-“hạng người thấp kém” như vậy? Còn các ông xếp của họ, trưởng công an xã hay giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh thì tuy thừa nhận đây là hành động không thể chấp nhận được nhưng gọi đó là “vi phạm quy trình công tác”, “tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy” chứ tránh nói đến thực chất đây là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh việc phải điều tra cho ra ai đã phát tán video clip này để xử lý, như thể việc làm lộ clip là nặng tội hơn việc đã quay và cách hành xử với các cô gái bán dâm! Ai dám đảm bảo rằng ở khắp nơi trên đất nước này, việc công an hành xử với những người bị bắt vì tội này tội khác như thế không là chuyện vẫn thường xảy ra, và vì không quay phim nên không bị lộ, còn người dân thì không dám phản ứng, không dám kiện tụng nên không ai biết?
Xã hội Việt Nam bây giờ có quá nhiều chuyện sai trái xảy ra hàng ngày. Mở báo ra, bật ti vi lên, người dân cứ bội thực vì các thông tin cướp giết hiếp, tai nạn, thiên tai, các vụ vi phạm pháp luật, tham nhũng với mức độ ngày càng nặng. Chưa kịp nguôi nỗi bức xúc trước vụ việc này đã lại có ngay vụ việc khác, nặng nề hơn. Cơn lũ thông tin cuốn người ta đi. Đời sống với bao nỗi lo âu hàng ngày cuốn người ta đi. Mấy ai kịp nhớ để đặt câu hỏi đến cùng những vụ việc sai trái, những vấn nạn trong xã hội đã từng xảy ra hay đã từng được dư luận xới lên, liệu đã được xử lý, khắc phục đến nơi đến chốn hay tháng sau năm tới vẫn sẽ xảy ra những vụ tương tự? Lâu lâu báo chí nhớ đến đâu đảo qua đến đó thì thấy…đa phần vẫn như cũ! Từ những số phận cá nhân đơn lẻ như ba thanh niên tỉnh Hà Đông bị tù oan về tội hiếp dâm cả mười năm trời, nay đã được thả ra gần cả năm nhưng một phiên tòa phúc thẩm chính thức tuyên bố họ vô tội thì vẫn không biết bao giờ mới mở lại, nói gì đến việc ai sẽ đền bù cho họ những tổn thất nặng nề về danh dự, nhân phẩm, cái giá của mười năm tuổi xuân trôi qua trong nhà tù, chưa kể một người còn bị nhiễm HIV chỉ vì sự ẩu tả vô trách nhiệm của các cán bộ trạm xá trại giam!! Hay hai cô nữ sinh Thúy, Hằng trong vụ án ép buộc học sinh phải bán dâm phục vụ ông Hiệu trưởng và các quan chức tai to mặt lớn tại tỉnh Hà Giang, vẫn đang phải ngồi tù từ phiên xử sơ thẩm vào tháng 11. 2009 đến giờ mặc cho dư luận lên tiếng cho rằng các em thật ra là những nạn nhân và không đáng phải chịu những bản án tù 5, 6 năm như thế…

Uploaded with ImageShack.us
Ba người thanh niên tỉnh Hà Đông bị tù oan gần 10 năm trời. Nguồn: giaoduc.edu.vn

Những vụ việc lớn hơn, ảnh hưởng đến cả nước, cũng chẳng khác gì. Như vụ tốn kém quá nhiều, hoang phí một cách không cần thiết trong đại lễ 1000 năm Thăng Long mà báo chí, dư luận nói ròng rã suốt một thời gian dài từ khi bắt đầu chuẩn bị cho tới trong và sau những ngày đại lễ, đến bây giờ cũng đã thành “cứt trâu hóa bùn” khi con số chính xác chi cho đại lễ là bao nhiêu vẫn chưa ai có thể kiểm chứng một cách minh bạch, khách quan. Ai nói thì cứ nói, tiền vào túi những ai cũng đã vào rồi, những cái chướng tai gai mắt, phản thẩm mỹ, văn hóa lùn…trong dịp đại lễ rồi người ta cũng quên. Vụ phá sản Vinashin gây ra gánh nợ khồng lồ hàng trăm nghìn tỷ đồng hay vụ cho thuê rừng, khai thác bauxite Tây Nguyên…cũng thế. Dư luận bây giờ đang nóng, trong kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa 12 đang diễn ra, nhiều đại biểu cũng đang chất vấn, đòi truy đến cùng trách nhiệm, nhưng bảo đảm rồi mọi việc vẫn đâu vào đó. Lời hứa Vinashin sẽ trả được nợ sau dăm năm nữa liệu có ai nhớ, ai kiểm tra, giám sát? Một ví dụ nhỏ, ông Bộ trưởng Bộ y tế ba năm trước khi mới nhậm chức đã nhiệt tình hứa: “Sẽ chấm dứt tình trạng một giường hai, ba bệnh nhân” (Báo Tiền Phong ngày 8.8.2007) còn bây giờ khi các đại biểu quốc hội truy thì lại bảo tôi không hứa, rằng đó chỉ là chuyện tầm phào, thì sao? (Báo VNExpress.net ngày 22.11.2010). Dự án cho thuê rừng hay khai thác bauxite vẫn tiếp tục được triển khai, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đã bị quốc hội bác bỏ hồi phiên họp tháng 6. 2010, tưởng thế là xong rồi, nay những kẻ tham tiền lại lôi ra, cố tìm cách làm cho bằng được.
Có vẻ như nhà nước Việt Nam rất thuộc lòng một số bài bản như sau: trước mọi vụ khiếu kiện, mọi lời ta thán của người dân thấp cổ bé họng cho đến mọi sự phản biện có tình có lý của đông đảo giới trí thức, nhân sĩ…nếu lơ được thì cứ lơ, cứ sử dụng “sự im lặng đáng sợ” làm mọi người lâu dần phát mỏi mệt, chán ngán không nói nữa là xong, còn nếu dư luận quá nóng quá ồn ào thì cứ hứa hẹn sẽ kiểm điểm, sẽ khắc phục, xử lý, hứa và hứa…Rồi thời gian qua, lại có chuyện khác xảy ra, người ta lại quên chuyện cũ để tập trung vào chuyện mới, thế là các bác lại cứ “việc ta, ta làm”.
Những người lãnh đạo mạnh miệng hứa rồi quên. Còn người dân, lâu ngày cũng …quên. Có phải bản chất của người Việt phần nào cũng hời hợt, gặp chuyện gì thì bộc phát ngay lúc đó rồi thôi? Có phải một phần vì xã hội Việt Nam bây giờ nhiều chuyện sai trái quá, với mức độ càng ngày càng nặng nề nên mọi người cũng dần dần trở thành quen, miễn nhiễm, giống như một người đã sống quá lâu với căn bệnh mãn tính đến mức trở thành quen với tình trạng bệnh tật của mình? Tất cả đều đúng. Sự mau quên này bản thân nó như một liều thuốc kháng sinh giúp cho người Việt Nam có thể tiếp tục sống chung với những sự sai trái. Và giúp họ vẫn giữ được nụ cười, tinh thần lạc quan dù đời sống bộn bề bao nỗi lo toan, bức xúc. Ngược lại, chính điều này cũng góp phần tạo điều kiện cho cái sai trái tiếp tục tồn tại, sinh sôi nảy nở trong xã hội.
Bởi nếu người Việt chúng ta không giỏi chịu đựng đến vậy thì nhà nước này chắc chắn đã không thể tồn tại được đến tận bây giờ!

.

Không ai bị bỏ quên!

Song Chi.

Uploaded with ImageShack.us
Thành phố Kristiansand, Norway.

Cứ mỗi lần đi qua con đường chính của khu trung tâm thành phố Kristiansand, đứng chờ xe bus hoặc ngồi trên xe bus từ phố về nhà, tôi lại gặp người đàn bà đồng hương ấy.
Lúc đầu tôi không biết chị bị bệnh tâm thần. Về sau tôi được nghe kể về lai lịch, cuộc đời của chị từ một người phụ nữ Việt Nam khác, đã sống ở đây nhiều năm. Nhưng hầu như tức khắc, tôi quên ngay những chi tiết, và cho đến giờ chỉ còn nhớ, người phụ nữ mắc bệnh ấy sống ở thành phố này có lẽ ít nhất cũng hai mươi năm, nhiều người bảo chị khá đẹp khi còn trẻ-bây giờ nhìn cũng vẫn hình dung được điều đó. Một phần vì chuyện tình cảm, một phần vì chuyện làm ăn thua lỗ sao đó nên đâm quẫn mà phát bệnh. Có giai đoạn phải vào bệnh viện tâm thần, bây giờ thì chỉ khi nào bệnh trở nặng mới phải vào viện. Nhiều năm nay rồi chị sống một mình, người chồng và cô con gái cũng ở thành phố này nhưng sống riêng. Tôi chưa bao giờ thấy người thân của chị. Lúc nào người đàn bà ấy cũng một mình.
Hàng ngày, mùa hè cũng như mùa đông, chị đều đặn đi bộ từ nhà ra phố, ngồi chơi ngoài phố rồi lại đi bộ từ phố về nhà. Vào mùa xuân mùa hè, một ngày cũng vài ba lần như vậy. Áo quần hơi cũ và luộm thuộm, mái tóc xõa ngang vai, bước đi thong thả, chả nhìn ai, cũng chả chú mục nhìn vào cái gì. Có khi ngồi trên những băng ghế kê dọc theo con đường chính của khu trung tâm hoặc chỗ đợi xe bus. Không nói chuyện với ai. Và lúc nào cũng thấy điếu thuốc trên tay-không phải loại thuốc lá điếu mua sẵn, mà là thuốc vấn, thỉnh thoảng chị lại lôi hộp thuốc sợi và giấy ra, vấn một điếu. Cái cách người đàn bà ấy hút thuốc cũng hơi lạ. Cứ bập, rít và nhả khói liên tục, cảm giác như chả có hơi thuốc nào kịp giữ lại trên môi và càng không vào được bên trong cổ họng. Được quá nửa điếu, đã laị thấy vứt đi, cặm cụi vấn điếu khác. Như thể hút thuốc vì một thói quen hơn là tận hưởng mùi vị, hương khói thuốc lá. Một thói quen khác của người đàn bà ấy là uống Coca. Chai Coca một bên, cứ vài hơi thuốc, lại ngửa cổ nốc một ngụm. Chẳng nhìn ngó ai, cho dù có ai đang quan sát mình cũng mặc. Thỉnh thoảng lại thấy chị đi chợ, tay xách túi, thong thả đi bộ về nhà. Nhìn bên ngoài, trông chị hầu như bình thường.
Người ta kể, chị sống trong một căn hộ thuê của nhà nước, tự đi khám bệnh đều đặn theo định kỳ hoặc có khi, y tá đế tận nhà thăm khám. Trong bệnh viện tâm thần, chị cũng có sẵn một chỗ của mình. Khi nào bệnh trở nặng thì bác sĩ cho xe đến chở chị vào bệnh viện.
Trong thành phố này, tôi còn thấy một người đàn ông đồng hương khác, cũng thuộc loại “trí nhớ đi vắng”. Cũng là cư dân lâu năm của Kristiansand. Anh rất hay lang thang ngoài phố. Có khi ngồi thu lu một góc hàng giờ, thấy ai đi ngang lại ngửa mặt lên cười. Khác với người đàn bà chẳng nhìn cũng chẳng trò chuyện với ai, người đàn ông rất thích nói chuyện với bất cứ ai chịu nghe anh. Khuôn mặt với cái cằm lúc nào cũng ngửa lên trời, cứ thế anh nói huyên thiên. Người ta kể, mấy năm sau này bệnh nặng hơn, anh không thích ở nhà, suốt ngày ngoài đường.
Ở xứ này, những người bệnh, bất cứ bệnh gì nhưng nếu thuộc loại không thể làm việc như người bình thường thì được chính phủ nuôi, lo từ A đến Z. Mỗi tháng chính phủ cấp tiền cho họ đủ sống, họ được thăm khám bệnh, thuốc men hoàn toàn miễn phí. Thậm chí, nếu người bệnh nào có những nhu cầu riêng, như người phụ nữ có thói quen hút thuốc không bỏ được, thì còn được cấp thêm một số tiền để mua thuốc lá hàng tháng. Bởi vì chính phủ cho rằng họ là những người bệnh, nếu họ có những nhu cầu gì đó, thì nên đáp ứng cho họ.
Tôi cũng rất hay nhìn thấy những người Na Uy bị bệnh thiểu năng, chậm phát triển, tâm thần nhẹ các loại… trên đường. Họ vẫn có một cuộc sống bình thường của mình, được nhà nước và gia đình chăm lo đầy đủ. Không một ai, dù bệnh hoạn, tàn tật, bị bỏ rơi hay gạt ra bên ngoài lề xã hội. Một khi không thể đi làm để kiếm sống, họ cũng không phải ra ngoài đường ngửa tay xin ăn. Ở Na Uy cũng có những người đi xin ăn, nhưng họ không phải là cư dân ở đây, họ từ các quốc gia khác, đa số thuộc khu vực Trung Đông, đến sống tạm bợ một thời gian. Họ không đi làm-không rõ vì không thể tìm ra việc hay không muốn đi làm. Và họ ra ngoài phố, lang thang, sống bằng tiền người ta cho. Nhưng có lẽ cũng chẳng được bao nhiêu. Người Na Uy nói chung rất ít khi cho tiền những trường hợp như vậy, có lẽ vì nghĩ rằng đó là những người làm biếng, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường nhưng lại không chịu tự thân kiếm tiền và dân Na Uy không thích như vậy.

Uploaded with ImageShack.us
Người nước ngoài ăn xin ở Oslo. Nguồn: Views and News.

Sống ở Na Uy một thời gian, tôi nhận ra, quốc gia này có thể không phải là thiên đường của tất cả mọi người, đặc biệt đối với những ai thích một cuộc sống sôi động, nhiều cơ hội cũng như nhiều cạnh tranh, thử thách, một cuộc sống ở những đô thị lớn, trung tâm về nhiều mặt của cả thế giới kiểu như New York, Paris, London, Tokyo hay Hong Kong. Nhưng Na Uy chắc chắn là thiên đường của trẻ em, người già và những người bệnh. Trẻ em được chăm lo và bảo vệ tối đa. Không một ai, kể cả cha mẹ, được quyền đánh mắng hay có bất cứ hành động gì làm tổn thương các em, cả về tinh thần lẫn thể xác. Còn với người già, họ có thể sống với con cháu hoặc sống một mình tùy, nếu không, đã có các nhà chăm sóc người già với điều kiện rất tốt cho họ. Cũng xin nói thêm, ở Na Uy, chăm sóc người già là một trong những nghề dễ kiếm việc, không sợ bị thất nghiệp, lương lại khá cao, nên có nhiều người dân nhập cư thường hay chọn ngành này. Với người bệnh, người tàn tật thì như đã kể, họ đương nhiên được nhà nước lo. Và họ có thể sống mà ít nhất, không cảm thấy quá cay đắng về số phận không may của mình.