Lưu trữ theo thẻ: Việt Hà

Lũ muộn đã tràn về Đồng Bằng Sông Cửu Long


2010-11-17

Mấy ngày qua, đồng bằng sông Cửu Long có hiện tượng nước tràn đồng. Người nông dân vui mừng cho rằng lũ muộn cuối cùng đã về, trong khi một số chuyên gia thì lại cho rằng đây chỉ là do mưa và triều cường.

AFP

Nông dân dùng gầu chuyển nước từ ruộng này qua ruộng khác. AFP

Nhưng dù là là lũ hay không lũ thì cuối cùng đồng ruộng cũng đã có nước sau bao nhiêu tuần chờ đợi. Bên cạnh những mừng vui của bà con nông dân, vẫn còn những nỗi lo khác, nỗi lo về biến đổi khí hậu và tác động của con người lên dòng Mê Kông từ thượng nguồn đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Vì sao nông dân cần lũ

Nước đã về với đồng bằng sông Cửu Long sau nhiều tuần chờ đợi lũ muộn. Theo báo Tuổi Trẻ, nước trên các cánh đồng đã đột nhiên lên cao chừng 3 đến 4 ngày qua. Khắp các cánh đồng trắng nước, khác xa so với hình ảnh của tuần trước khi những cánh đồng khô cạn, gốc rạ phơi vàng.

Nước trên các cánh đồng đã đột nhiên lên cao chừng 3 đến 4 ngày qua. Khắp các cánh đồng trắng nước, khác xa so với hình ảnh của tuần trước khi những cánh đồng khô cạn, gốc rạ phơi vàng.

Chỉ cách đây hơn một tuần, bà con nông dân và những nhà khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long còn rất lo ngại không biết lũ năm nay có về. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, thuộc Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu đại Học Cần Thơ cho biết:
TS.Lê Anh Tuấn: mực nước vẫn đang tiếp tục giảm dần. So với năm trước thì thấp hơn rất nhiều. Kỳ này thấp là tương đối kỷ lục. Nếu mà so với năm 1998, thì thấp hơn. Nó còn thấp hơn so với cả mấy chục năm trước.
Lúc đó, tại nhiều cánh đồng ở An Giang, mực nước đo được chưa đầy 50 cm.
TS.Lê Anh Tuấn: người dân nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long thì họ sống dựa vào mực nước của sông Mê Kông rất nhiều. Năm nay mực nước xuống thấp như thế này thì làm cho lượng phù sa đổ về rất ít, làm cho đồng ruộng bớt màu mỡ, làm cho sâu bệnh trên đồng ruộng không có điều kiện để dòng nước đảy đi, còn mấy loại độc chất trong đất như đất phèn còn, gây ảnh hưởng.

Năm nay mực nước xuống thấp như thế này thì làm cho lượng phù sa đổ về rất ít, làm cho đồng ruộng bớt màu mỡ, làm cho sâu bệnh trên đồng ruộng không có điều kiện để dòng nước đảy đi, còn mấy loại độc chất trong đất như đất phèn còn, gây ảnh hưởng

Tức là nước lũ ít đi thì không đủ sức đẩy đi lượng phèn có trong đất trong mùa khô đi ra biển. Đồng thời lượng tôm cá từ thượng nguồn đổ về càng ngày càng ít dần đi. Cái này sẽ ảnh hưởng tới thời vụ đông xuân sắp tới.

Nông dân vui mừng khi lũ về. Nguồn ttreonline
Nông dân vui mừng khi lũ về. Nguồn ttreonline

Nhưng rồi, cuối cùng nước cũng về.
Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, những nỗi lo trước đây vì thiếu nước, thiếu phù sa màu mỡ, hay lo đất bị phèn, sâu bệnh giờ đã có thể giải quyết nhờ lũ. Tuy nhiên vẫn có những bà con nông dân lo lắng vì nước lũ muộn làm thay đổi mùa vụ. Một số nơi nông dân thấy lũ ít, diện tích ngập giảm đi, nên đã chuẩn bị xuống giống. Những nơi đã reo giống, bà con lo không biết nước lũ về bây giờ có hại cho những hạt lúa mới reo hay không.
Mùa lũ năm nay về muộn, một lần nữa lại đặt ra nhiều câu hỏi cho các nhà khoa học và lập chính sách tại Việt Nam. Bởi vì theo các chuyên gia, lũ muộn chính là kết quả của hiện tượng biến đổi khí hậu.

Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, những nỗi lo trước đây vì thiếu nước, thiếu phù sa màu mỡ, hay lo đất bị phèn, sâu bệnh giờ đã có thể giải quyết nhờ lũ. Tuy nhiên vẫn có những bà con nông dân lo lắng vì nước lũ muộn làm thay đổi mùa vụ.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về các kịch bản biến đổi khí hậu xảy ra tại Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long bị coi là một trong các đồng bằng dễ tổn thương nhất trên trái đất do biến đổi khí hậu. Hiện chưa có thống kê, nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về tình hình biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đều cho rằng biến đổi khí hậu đang diễn ra.
Từ năm 2000 đến nay, mực nước trên sông Mê Kông đổ ra sông Tiền, sông hậu liên tục giảm sút. Năm 2009, nước lũ không về. Các tỉnh, thành ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã phải đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn từ rất sớm.

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng ĐBSCL

Nhiều nhà khoa học dự báo, các hiểm họa, thiên tai, dịch bệnh sẽ xảy ra ở mức độ nặng nề hơn cho đồng bằng sông Cửu Long nếu không có giải pháp can thiệp, giảm nhẹ ngay từ bây giờ.
Trong khi đó, việc xây các đập và hồ chứa nước tại thượng nguồn sông Mê Kông lại làm cho tình trạng của đồng bằng sông Cửu Long thêm nghiêm trọng. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn giải thích:
TS.Lê Anh Tuấn: năm nay là năm khô hạn xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Mùa mưa đến trễ, các cơn bão đi từ biển Đông vào Việt Nam cũng ít hơn, mưa ít thì các nước ở thượng nguồn tìm cách giữ lại nước của họ lại, kết hợp với các đập ở Trung Quốc nữa nên lượng nước xuống thấp. Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động kép, vừa biến đổi khí hậu, vừa do các nước khác đối phó với biến đổi khí hậu làm tình hình ở đồng bằng sông Cửu Long thêm nghiêm trọng.

Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động kép, vừa biến đổi khí hậu, vừa do các nước khác đối phó với biến đổi khí hậu làm tình hình ở đồng bằng sông Cửu Long thêm nghiêm trọng.

Ruộng lúa mênh mông ở đồng bằng sông Cửu Long. RFA
Ruộng lúa mênh mông ở đồng bằng sông Cửu Long. RFA

Cũng theo tiến sĩ Lê Anh tuấn, vì ở địa hình thấp, là hạ nguồn của sông Mê Kông, việc xây các hồ chứa nước ở đồng bằng sông Cửu Long là điều không dễ dàng. Chính vì thế, giải pháp duy nhất lúc này mà các nhà khoa học đưa ra lúc này theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn là trữ nước trên các kênh rạch trên các sông nhánh của dòng Mê Kông, chọn giống cây sử dụng ít nước, khuyến cáo người dân trữ nước, điều chỉnh thời vụ.
Về mặt chiến lược lâu dài, chính phủ Việt Nam một mặt nghiên cứu tìm các giống lúa thích hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, một mặt tham gia vào Ủy hội sông Mê Kông để đàm phán với các nước khác trong khu vực trong việc chia sẻ nguồn lợi của sông Mê Kông. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long cho biết:

Giải pháp duy nhất lúc này mà các nhà khoa học đưa ra lúc này theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn là trữ nước trên các kênh rạch trên các sông nhánh của dòng Mê Kông, chọn giống cây sử dụng ít nước, khuyến cáo người dân trữ nước, điều chỉnh thời vụ.

TS.Lê Văn Bảnh: chính phủ đã có hướng quy hoạch lại vùng trồng lúa, nghiên cứu những giống lúa thích nghi với biến đổi khí hậu như nắng nóng, ngập mặn, ngập úng… Thứ ba là bố trí giống cây trồng cho phù hợp, thứ tư là áp dụng kỹ thuật thích ứng thích nghi với biến đổi khí hậu. Cuối cùng là tìm cách phối hợp với các nước trong vùng tạo mối liên kết trong vấn đề nước sông Mê Kông. Đặc biệt là các nước Đông Dương cần ngồi lại với nhau vì nước sông Mê Kông không chỉ ảnh hưởng cho một mình Việt Nam.
Những gì đang xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua đang cho thấy vựa lúa lớn nhất của Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu và các tác động của con người. Những thảo luận đã được tiến hành, các báo cáo của chính phủ cũng đã và đang được hoàn tất. Nhưng điều mà người nông dân ở đây đang cần chính là kết quả thực sự từ những kế hoạch đó của chính phủ, để họ không còn phải tiếp tục lo lắng, chờ đợi mỗi mùa lũ muộn về như năm nay, bởi không ai biết lũ năm sau có lại về hay không.

Hiệu quả Hội thảo quốc tế biển Đông lần hai


2010-11-12

Hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ hai vừa kết thúc vào chiều ngày 12 tháng 11 tại TPHCM, quy tụ được nhiều học giả trong và ngoài nước.

Photo courtesy of vfej.vn

Hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ hai tại TPHCM khai mạc sáng 11/11/2010 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”

Việt Hà phỏng vấn giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện  Quốc phòng Australia, một người đã có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam, và cũng là một học giả tham gia hội thảo lần này.

Quốc tế hóa vấn đề biển đông

Trước tiên, ông Carl Thayer cho biết về hội thảo lần này như sau:

Hội thảo lần trước đã cho thấy nỗ lực của Việt Nam để quốc tế hóa vấn đề biển Đông, và vấn đề đã được quốc tế hóa. Tại hội thảo, kết luận được ra trong bài phát biểu rất đáng chú ý của một luật gia người Bỉ bác bỏ lập luận của Trung Quốc về chủ quyền biển Đông qua việc sử dụng luật quốc tế về biển đối với vùng biển hình lưỡi bò mà Trung Quốc nói là của mình.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng rất nhiều sách luật để chứng minh điều mình nói. Rất nhiều học giả đã đặt câu hỏi về sự không rõ ràng. Hồi năm ngoái Việt Nam và Malaysia đã đệ trình hồ sơ về ranh giới thềm lục địa, cả Malaysia lẫn Việt Nam đều đã làm rõ về đòi hỏi chủ quyền của mình, đồng thời mời Trung Quốc tham gia nhưng Trung Quốc đã không chấp nhận.

Bây giờ, bản đồ với hình lưỡi bò của Trung Quốc hoàn toàn không có bất cứ căn cứ nào trong luật quốc tế về biển. Đó là một kết luận. Kết luận khác nữa là các bên đang đưa ra nhiều hơn các gợi ý về việc thực hiện bản tuyên bố chung về các nguyên tắc ứng xử của các bên trên biển Đông, hướng tới một bản quy tắc ứng xử chính thức hơn với các khuyến nghị về ngư trường cũng như các hợp tác khác trên biển.

Hội thảo lần trước đã cho thấy nỗ lực của Việt Nam để quốc tế hóa vấn đề biển Đông, và vấn đề đã được quốc tế hóa.

GS Carl Thayer

Việt Hà: Thưa ông, sau hội thảo lần này chúng ta có thể thấy một cơ hội nào được đưa ra cho việc giải quyết các tranh chấp trên biển Đông không?

GS Carl Thayer:  Đây chỉ là một hội thảo của những học giả, không phải là một hội thảo chính thức của chính phủ. Hội thảo có sự tham gia của các học giả Trung Quốc, và họ không hiếu chiến, họ đưa ra những khuyến nghị tích cực mặc dù họ cũng vẫn giữ lập trường trong một vài vấn đề. Tuy nhiên, trong bài viết của tôi, tôi có nêu lên điều mà tôi gọi là sự lạc quan thận trọng trong thời gian ngắn sắp tới.

Và tôi nghĩ có nhiều bài viết giống tôi nhìn thấy sự khó khăn trong việc Trung Quốc lùi bước và sẵn sàng tham gia hợp tác để tránh bị cô lập do những chỉ trích. Theo tôi, các học giả Trung Quốc sẽ quay lại nước mình và mang theo những gì họ ghi nhận được. Đây không phải là tất cả các nước cùng nhau chống lại Trung Quốc, mà là những đề nghị hợp tác với Trung Quốc mà thôi. Và nếu Trung Quốc thực sự muốn và cần thì hãy chọn một.

Việt Hà: Trung Quốc mới đây lại tiếp tục đưa ra bản đồ hình lưỡi bò đòi chủ quyền trên biển Đông cho thấy tham vọng của nước này, trong khi đó vẫn gửi các học giả đến dự hội thảo quốc tế. Mặt khác họ vẫn tiếp tục giữ tàu cá của Việt Nam và mới chỉ thả gần đây. Theo ông liệu họ đã đưa vấn đề biển Đông lên thành ‘lợi ích cốt lõi’ giống như Đài Loan hay Tây Tạng nơi họ sẵn sàng dùng vũ lực để giữ chủ quyền?

GS Carl Thayer: Họ có bản đồ với đường vẽ hình lưỡi bò, họ đưa lên website, và trong hội thảo hôm nay, một học giả chỉ ra họ thêm một đường gạch nữa lên hướng Bắc và nó làm cho vấn đề thêm phức tạp. Còn phía Việt Nam thì đã chỉ ra một lọat các sự việc như các tàu Trung Quốc đã đi xuống phía dưới và họ không còn đòi tiền nữa. Cho nên đây là một kết quả hỗn hợp cả tích cực lẫn tiêu cực. Chính phủ Mỹ cũng chỉ ra hiện không có những sức ép lên các công ty khai thác dầu đang muốn hợp tác với Việt Nam, những sức ép này dường như cũng đang bị lùi lại. Cho nên ở đây ta thấy có bản đồ hình lưỡi bò là tiêu cực.

Đối với vấn đề về lợi ích cốt lõi, thì chúng ta thấy rằng nếu đó đã là chính sách của Trung Quốc thì hiện giờ họ đã lùi lại, Trung  Quốc có thể đã nói và làm hơi quá và bây giờ họ đang lùi lại. Cho nên chúng ta đang nhìn thấy một số cơ hội để đạt được những tiến triển tại đây. Cho nên kết luận của hội thảo hôm nay là quả bóng hiện giờ đang nằm trong sân của Trung Quốc quyết định các bước đi sắp tới như thế nào. Trung Quốc cần  phải minh bạch và cụ thể hơn.

Vấn đề chủ quyền

carlthayer-nghiencuubiendong.vn-250.jpg
GS Carl Thayer tại Hội thảo Quốc tế về Biển Đông năm 2009 ở Hà Nội. Photo courtesy of nghiencuubiendong.vn

Việt Hà: Trong bài phát biểu của ông tại hội thảo, ông có nói vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông là khó giải quyết, nhưng ông cũng nói có cơ hội cho việc giải quyết tranh chấp trên biển Đông. Vậy xin ông giải thích khó khăn đó là như thế nào?

GS Carl Thayer: Vấn đề khó khăn ở đây chính là những đòi hỏi về chủ quyền. Chúng ta có rất nhiều các ví dụ sử dụng luật quốc tế, nơi các nước tham gia và sử dụng luật quốc tế để giải quyết các tranh chấp. Chúng ta có ví dụ một nước đồng ý sử dụng luật đó với ngư trường đánh bắt, nước khác thì với dầu mỏ. Cho nên có cơ sở để hợp tác. Và điều cuối cùng được đưa ra tại hội thảo lần này là nếu ta sử dụng từ biển Nam Trung Hoa mà đây lại không phải là vấn đề của Nam Trung Hoa thì nó có thể bao gồm rất nhiều phần mà Trung Quốc cần phải làm rõ. 

Và khi làm như vậy thì chúng ta lại thấy các vấn đề về vùng biển cao, các chính sách hợp tác khác nhau, một vài lĩnh vực có thể xác định là hợp tác song phương trong khi việc hợp tác bảo vệ nguồn thủy sản lại có thể thuộc về hợp tác nhiều bên. Cho nên điều mà hội thảo lần này làm là chia vấn đề biển Đông thành nhiều phần thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Việt Hà: Đã có học giả tại hội thảo nói về khả năng đưa tranh chấp biển Đông ra tòa án Quốc tế. Theo ông cách làm này có thực sự giải quyết được vấn đề?

GS Carl Thayer: Không, điều mà tôi thấy được từ hội thảo lần này là mặc dù đã có ví dụ được đưa ra là có nước tại Đông Nam Á đã đưa tranh chấp ra tòa án và có rất nhiều bên liên quan trong xung đột nên vấn đề không thể giải quyết. Và phán quyết của tòa có thể đi theo hướng có lợi cho bên này mà không có lợi cho bên  kia. Cho nên vấn đề không thể giải quyết trong phạm vi chiến lược rộng hơn. Đưa tranh chấp ra tòa án là một lựa chọn, nhưng sử dụng luật quốc tế, công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc thì đó là một cách thoát ra khỏi tranh chấp, và Trung Quốc vẫn có thể được nếu hợp tác trong phạm vi của luật quốc tế.

Việt Hà: Ông đánh giá thế nào về hiệu quả của những hội thảo như thế này do Việt Nam tổ chức?

GS Carl Thayer: Chúng ta có một hội thảo về biển Đông đã được thực hiện ở Indonesia trong hai thập kỷ, cho nên chúng ta đã đưa vấn đề ra và nhiều người đã nghiên cứu về vấn đề này trong một thời gian dài. Họ hy vọng là Việt Nam có thể tiếp tục việc làm này vì có như vậy mới mở ra cơ hội tiến triển.

Chúng ta có một hội thảo về biển Đông đã được thực hiện ở Indonesia trong hai thập kỷ. Họ hy vọng là Việt Nam có thể tiếp tục việc làm này vì có như vậy mới mở ra cơ hội tiến triển.

GS Carl Thayer

Tôi lạc quan một cách thận trọng về cơ hội này vì tôi hiểu sẽ luôn có những khả năng vấn đề bị đi lệch hướng. Nhưng rõ ràng đã nhiều lần chúng ta thấy những nỗ lực từ phía Việt Nam, hay Malaysia, Philippine, vấn đề là ở chỗ Trung Quốc khi đòi chủ quyền thì phải dựa vào luật quốc tế rồi sau đó chúng ta có cơ sở để thảo luận với các nước khác. Còn nếu Trung Quốc vẫn cứ tiếp tục đưa ra cái bản đồ hình lưỡi bò mà không giải thích được thì không có cơ sở cho thảo luận. Tôi nghĩ Trung Quốc đang bị cô lập và quả bóng đang ở bên sân Trung Quốc.

Việt Nam đã quốc tế hóa vấn đề biển Đông. Phát biểu của Hilary Clinton tại Hà Nội về biển Đông cũng khiến Trung Quốc khó chịu. Hội nghị quốc phòng các nước Asean cũng đưa vấn đề này ra. Năm sau Indonsia sẽ là Chủ tịch Asean và Indonesia thì giữ lập trường trung gian hơn là Việt Nam trong cách nhìn của Trung Quốc.

Việt Hà: Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.

Lời giải cho hậu quả bùn đỏ Cao Bằng?


2010-11-10

Sự cố lũ bùn đỏ ở tỉnh Cao Bằng xảy ra hôm thứ 6 tuần trước cho đến giờ vẫn còn chưa được khắc phục xong.

Photo courtesy of sgtt

Bùn đỏ tràn vào khu vực dân cư ở Cao Bằng hôm 5 tháng 11 năm 2010.

Những người chịu thiệt hại nặng nề nhất do sự cố này chính là những người dân ở xã Duyệt Trung, thị xã Cao Bằng. Mặc dù bùn đang rút dần, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và hơn thế nữa là những lo lắng của người dân do hậu quả của lũ bùn này chưa có lời giải đáp rõ ràng.

Bùn đỏ khắp nơi

Những ngày đầu tháng 11 năm nay là những ngày bận rộn khác thường và đầy lo lắng đối với những người dân ở xã Duyệt Trung, thị xã Cao Bằng, sau khi đập chắn nước thải công trình tuyển rửa quặng sắt của tập đoàn TKV ở Cao Bằng bị vỡ, tạo nên một dòng lũ bùn đỏ tràn về xã.

Ông Nguyễn Văn Túc, người dân ở xóm Nà Gà, xã Duyệt Trung, vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh của dòng lũ kinh hoàng lúc đó. Dòng lũ như con rắn màu đỏ trườn đi trong đêm tối, đổ vào từng nhà. Ông nói:

Trong độ một cây số nó đi khoảng 2 tiếng đồng hồ toàn bùn không, cao khoảng 3 mét. Nó tràn vào cánh đồng, vào nhà tôi, tràn vào giếng, vào sân.

Ô. Nguyễn Văn Túc

Nó lừ lừ như con rắn cuộn về toàn bùn không thôi. Cứ thế lặng lẽ lặng lẽ nó đi. Chỗ thấp thì nó tiến vào, chỗ cao thì nó vượt lên như con rắn ngóc đầu lên. Nó đi rất chậm. Trong độ một cây số nó đi khoảng 2 tiếng đồng hồ toàn bùn không, cao khoảng 3 mét. Nó tràn vào cánh đồng, vào nhà tôi, tràn vào giếng, vào sân.

Lũ bùn tràn về vào khoảng 8 giờ tối ngày 5 tháng 11 đã khiến cho hầu hết toàn bộ dân xã Duyệt Trung phải mất cả đêm để dọn dẹp sơ tán khỏi nhà. Nhà ông Túc cũng bị bùn đỏ tràn vào hết tầng 1. Cả nhà phải dọn lên tầng 2 để ở. Trong khi đó, có một số nhà, bùn đỏ tràn vào hết nửa nhà, khiến họ phải chuyển sang những nhà khác để ở nhờ.

Ngay sau khi lũ bùn tràn về, người dân đã gọi điện lên ủy ban nhân dân xã để báo tình hình. Xí nghiệp khai thác quặng sắt Nà Lũng thuộc tập đoàn TKV đã ngay lập tức tìm cách bít lại lỗ hổng của đập bị vỡ. Bùn ngừng trào ra nhưng cho đến ngày hôm sau độ cao của bùn vẫn giữ nguyên như cũ. Theo ông Túc cho đến ngày 9 tháng 11, bùn đã bắt đầu rút khá nhiều do người dân cùng công nhân xí nghiệp đang tích cực dọn dẹp. Tuy nhiên ông nói vẫn còn một số nhà bùn vẫn chưa rút hết, người dân vẫn chưa thể dọn về. Ngoài đồng ruộng thì vẫn còn mênh mông bùn.

Ông Túc cũng như nhiều người dân khác, không chỉ phải mất cả một đêm mất ngủ và nhiều ngày làm việc vất vả dọn dẹp bùn, mà còn phải gánh chịu những thiệt hại nhất định. Ông nói, gia đình mình không nhiều đất nên hoa màu mất mát không đáng bao nhiều, còn các gia đình khác trong xã thì khá nhiều. Ông cho biết:

Thiệt hại về hoa màu thì ít thôi không đáng kể, chẳng qua nó vào sân và đồ dùng hàng ngày thôi. Hoa cỏ thì ít thôi vì mình không có nhiều đất lắm vì chiều dài thì dài thật nhưng còn chuồng lợn, chăn nuôi, còn rau cỏ thì khoảng 15m2, còn mất một chuồng lợn, còn nửa chuồng. Trong xã mất khá nhiều.

Ông Túc nói cũng may là lúa đã thu hoạch chứ nếu lũ bùn chỉ cần về sớm hơn vài ngày thì năm nay cả xã đói.

bun2-250.jpg
Bùn đỏ tràn vào khu vực dân cư ở Cao Bằng hôm 5 tháng 11 năm 2010. Photo courtesy of sgtt.

Hầu hết các giếng nước trong xã, nguồn nước ăn chủ yếu của người dân trong xã đều bị ngập bùn. Nhà ông Túc đã dọn sạch bùn trong giếng nhưng không dám dùng nước vì sợ độc. Ông và một số gia đình đang xin mắc ống nước để lấy nước máy dùng thay cho nước giếng.

Ông Túc cho biết đã chính quyền địa phương phối hợp với xí nghiệp đã cho người đến đo lượng bùn tại các nhà, riêng nhà ông, lượng bùn đo được khoảng 18 m3. Tuy nhiên, cho đến lúc này ông cùng nhiều người khác vẫn chưa biết phương án đền bù thiệt hai ban đầu về tài sản của dân là bao nhiêu. Ông nói:

Nói đền bù nhưng chưa thấy gì. Bây giờ người ta mới đang đi khảo sát thống kê, chưa nói ruộng, mới có vườn cây ăn quả, có cây thì ngập hết. Những vườn này đang khảo sát. Chưa biết được đền như thế nào.

Chưa có giải pháp

Hôm 8 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có phiên họp đột xuất với các cơ quan chức năng và đại diện xí nghiệp khai thác quặng sắt Nà Lũng. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nói công ty khoáng sản luyên kim Cao Bằng, cơ quan chủ quản của xí nghiệp khai thác quặng Nà Lũng, phải có trách nhiệm với những người dân chịu thiệt hại. Xí nghiệp Nhà Lũng phải có giải pháp đưa toàn bộ số bùn thải công nghiệp ra kỏi nhà dân cũng như đồng ruộng và dòng suối.

Tối ngày 10/11, ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Anh cũng đã có bài phát biểu trên truyền hình Việt Nam đề cập đến phương án giải quyết hậu quả của vụ vỡ đập gây tràn bùn.

Trả lời đài Á châu tự do, ông Lê Ngọc Quang, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cao Bằng nói, việc khắc phục hậu quả chắc còn phải mất một thời gian:

Nói đền bù nhưng chưa thấy gì. Bây giờ người ta mới đang đi khảo sát thống kê, chưa nói ruộng, mới có vườn cây ăn quả, có cây thì ngập hết.

Ô. Nguyễn Văn Túc

Chắc là kế hoạch thì đồng chí Chủ tịch chỉ đạo trong 12 tháng mới xong được. Giờ phải xác định mức độ thiệt hại thế nào, khả năng khôi phục để canh tác ra làm sao?

Một lãnh đạo của công ty TKV nói với báo Dân Việt rằng các hộ dân bị bùn đổ vào nhà đã được công ty di dời và hỗ trợ mỗi hộ 7 triệu đồng. Công ty cũng đang huy động đến 400 người để xử lý sự cố.

Đại diện công ty cho rằng mặc dù vụ tràn bùn có gây ảnh hưởng đến môi trường nhưng nhiều lần cục bảo vệ môi trường lấy mẫu bùn thải để xét nghiệm mà không thấy có kim loại nặng gây độc hại cho sức khỏe con người.

Ông Nguyễn Văn Túc cho biết, những người dân như ông không biết mức độ độc hại của bùn đỏ đến đâu, ông chỉ biết là dòng suối Nà Lũng vốn trước kia rất trong và là nguồn nước để bà con sử dụng thì nay đã chết kể từ khi xí nghiệp khai thác quặng dọn về. Ông nói:

Trước đây chưa có xí nghiệp quặng về thì nước suối trong, bà con dùng để tắm rửa, giặt giũ. Từ lức xí nghiệp quặng về đây khai thác thì nó đục. Trước đây suối này có cá tôm đầy đủ nhưng giờ thì không có gì sống được nữa.

Không những thế, cũng theo ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, từ năm 2005 đến nay, xí nghiệp Nà Lũng đã có 4 lần bị xử phạt vì tội xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường, nhưng vẫn chưa có biện pháp nào đủ mạnh để chấm dứt tình trạng này. Tuy nhiên, ông cũng trấn an dư luận rằng nếu xí nghiệp khai thác còn vi phạm và không triệt để khắc phục hậu quả thì tỉnh sẽ kiên quyết đóng cửa mỏ.

Nói thì nói vậy, nhưng đối với nhiều người dân ở đây, dù biết những tác hại đối với môi trường mà bùn đỏ từ xí nghiệp khai thác quặng gây ra, họ cũng không còn lựa chọn nào khác bởi xí nghiệp cũng tạo công ăn việc làm cho người dân ở địa phương sau khi ruộng đất bị lấy đi cho phát triển đô thị và công nghiệp, giờ lại thêm bùn đỏ tràn khắp các cánh đồng, chưa biết khả năng phục hồi canh tác ra sao.

Châu Á dẫn đầu chỉ số phát triển con người


2010-11-08

Chương trình Phát triển LHQ vừa công bố bản báo cáo về nhân quyền 2010 nhìn lại những bước tiến mà các nước đã đạt được trong vòng 40 năm qua trong việc cải thiện cuộc sống của con người.

AFP PHOTO / Nicolas ASFOURI

Các thành viên của nhiều tổ chức nhân quyền tổ chức một cuộc biểu tình kêu gọi nhân quyền cho Miến Điện ở Bangkok ngày 26 tháng 10 năm 2010.

Những tiến bộ

Trong bản báo cáo năm nay, châu Á đã nổi lên là khu vực dẫn đầu với nhiều nước được xếp vào top 10 nước có bước tiến vượt bậc trong chỉ số phát triển con người. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những lo ngại. Việt Hà phỏng vấn bà Jeni Klugman, Giám đốc Văn phòng Báo cáo về phát triển con người của Liên Hiệp Quốc về bản báo cáo này. Trước hết bà Klugman nói về những điểm nổi bật của bản báo cáo năm nay như sau:

Chúng tôi thấy có những tiến bộ đáng kể trên toàn thế giới. Ví dụ như tỷ lệ được đăng ký đến trường đã tăng từ 55% lên mức 70%.

Jeni Klugman

Jeni Klugman: Báo cáo về phát triển con người năm nay của chúng tôi nhìn lại cả một quá trình 4 thập kỷ qua trên thế giới, đầu tiên chúng tôi tập trung vào chỉ số phát triển con người, vốn là một tổng hợp của thu nhập, sức khỏe và giáo dục. Và chúng tôi thấy có những tiến bộ đáng kể trên toàn thế giới. Ví dụ như tỷ lệ được đăng ký đến trường đã tăng từ 55% lên mức 70%. Chúng tôi cũng thấy những bước tiến nhanh nhất chủ yếu đến từ các nước nghèo bao gồm cả các nước nghèo đang phát triển ở châu Á và hiện đang dần bắt kịp với các nước giàu trên thế giới.

Việt Hà: Trong báo cáo lần này, chúng ta thấy có một số nước châu Á được xếp vào danh sách 10 nước có nhiều tiến bộ nhất, trong khi đó những tiến bộ này được xét cả về mặt phát triển kinh tế, sức khỏe và giáo dục. Vậy đâu là những nhân tố chính khiến các nước này đạt được những tiến bộ vượt bậc này?

Jeni Klugman: Thực ra các nước khác nhau thì những tiến bộ trong từng lĩnh vực cũng khác nhau. Chúng tôi có nói đến 10 nước tiến bộ vượt bậc bao gồm nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Lào, Nepal, Nam Hàn. Những tiến bộ này là so với mức khởi điểm của các nước này mà thôi. Ví dụ như Lào và Nepal hiện vẫn được coi là các nước nghèo, nhưng họ đã có những tiến bộ lớn so với mức ban đầu của mình vào năm 1970. Nhưng điều đáng quan tâm trong bản báo cáo lần này là con đường mà mỗi nước đã đi qua để đạt được mức ngày hôm nay. Trên thực tế Trung Quốc là nước duy nhất trong 10 nước có tiến bộ nhất đạt được tiến bộ chủ yếu qua tăng trưởng kinh tế mà thôi.

000_Del423524-250.jpg
Người Miến Điện đăng ký trước khi bỏ phiếu tại một trạm bỏ phiếu ở Loikaw, Kayah, phía đông của Yangon ngày 7 tháng 11 năm 2010. AFP PHOTO / STR.

Trong suốt 40 năm qua, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc rất đáng kể, mức thu nhập đầu người tăng lên khoảng 2000%. Nhưng những cải thiện trong lĩnh vực sức khỏe và giáo dục thì còn kém xa so với tiến bộ về kinh tế.

Một điểm đáng chú ý khác nữa là có một số nước đã chú ý hơn vào lĩnh vực sức khỏe và giáo dục, ví dụ như Lào và Nepal. Điểm cuối cũng rất đáng chú ý lần này là có một vài trường hợp đã có những bước tiến cân bằng đó là các nước như Indonesia và Nam Phi. Cả hai nước này đều nằm trong top 10 nước có tiến bộ nhất vì những cải thiện đáng kể không những trong lĩnh vực sức khỏe, giáo dục mà cả thu nhập.

Việt Hà: Việt Nam được đánh giá thế nào trong bản báo cáo này của Liên Hiệp Quốc, thưa bà?

Chúng tôi thấy sự mất cân đối trong phân chia nguồn lực và lợi ích ở Việt Nam ít hơn so với những nước khác trong khu vực.

Jeni Klugman

Jeni Klugman: Theo tôi, nhìn chung Việt Nam đã làm khá tốt, đây là một trường hợp khác đã có những bước tiến khá nhanh từ mức rất thấp khoảng 2 thập kỷ trước. Bây giờ Việt nam đã vượt Lào, Campuchia, chỉ còn sau Indonesia. Những thành tựu đạt được là ở tuổi thọ con người, khá cao vào lúc này, vào mức trung bình 75 tuổi, mức này thậm chí còn cao hơn so với Indonesia ở mức 72. Số năm được đi học ở trường học cũng khá tốt, vào mức trung bình 10 năm. Theo tôi những tiến bộ này của Việt Nam sẽ còn được tiếp tục trong tương lai. Nhưng có một điểm khác đặc biệt đáng chú ý là khi tính mức độ phân chia không công bằng vào chỉ số phát triển con người hiện có thì chúng tôi thấy sự mất cân đối trong phân chia nguồn lực và lợi ích ở Việt Nam ít hơn so với những nước khác trong khu vực. Và theo tôi đây cũng là một thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được.

Những lo ngại

Việt Hà: Vậy bên cạnh những thành tựu, Việt Nam có còn những điểm gì cần phải cải thiện nữa không thưa bà?

Jeni Klugman: Tất nhiên là có chứ. Ví dụ như mức trung bình đi học là 5 năm, tức là khá thấp, mức này ở Đông Á và Thái Bình Dương là 7 năm rưỡi. Thu nhập đã tăng lên khá nhanh trong thời gian qua nhưng vẫn còn rất thấp so với khu vực, tức là mới ở một nửa mức trung bình của khu vực. Ngoài ra Việt nam cũng vẫn còn gặp vấn đề về đói nghèo và tất nhiên sự phân chia nguồn lực và lợi ích chưa đều vẫn còn tồn tại.

Việt Hà: Trong báo cáo lần này, Liên Hiệp Quốc giới thiệu 3 chỉ số mới là chỉ số về cách biệt giới, chỉ số về nghèo đói mới, và chỉ số phát triển con người điều chỉnh. Xin bà cho biết tại sao lại có những chỉ số đó trong lần báo cáo này?

Việt nam cũng vẫn còn gặp vấn đề về đói nghèo và tất nhiên sự phân chia nguồn lực và lợi ích chưa đều vẫn còn tồn tại.

Jeni Klugman

Jeni Klugman: Những chỉ số đánh giá mới được thiết kế để đo lường những cái mà chúng ta vẫn biết từ lâu nay là những thiếu sót trong chỉ số phát triển con người, cho nên có những nước có cùng chỉ số HDI nhưng lại có thể có sự phân chia nguồn lực và lợi ích khác nhau và mức độ đói nghèo cũng khác. Cho nên, năm nay, dựa vào những thông tin đã có, và cả những phương pháp nghiên cứu tiên tiến, chúng tôi có thể đo lường sự mất cân bằng này ở 140 nước, và mức đói nghèo ở 100 nước lần đầu tiên. Đây là những bổ sung quan trọng cho chỉ số phát triển con người vốn có. Chỉ số đo lường đói nghèo mới bổ sung thêm những chi tiết cho mức đói nghèo được đo theo thu nhập đô la mỗi ngày của mỗi gia đình.

Chỉ số về những khác biệt giới cũng là một bổ sung quan trọng cho HDI. Ví dụ nhìn vào 10 nước có bước tiến lớn, thì chúng ta thấy vẫn có một số nước chưa thực hiện tốt trong lĩnh vực này. Cho nên khi đánh giá tiến bộ của một nước, chúng ta cũng phải nhìn vào vấn đề về cách biệt giới. Điều này tốt hơn nhiều là tổng hợp tất cả các chỉ số vào một chỉ số thì sẽ rất khó hiểu. Với cách này chính phủ các nước có thể nhìn vào và hiểu được những lĩnh vực nào nước mình làm tốt và những lĩnh vực nào chưa tốt.

Việt Hà: Những chỉ số này ảnh hưởng đến thứ hạng của các nước thế nào trong bảng xếp hạng về chỉ số phát triển con người của Liên Hiệp Quốc?

Jeni Klugman: Mới hôm ngày 4 tháng 11 vừa qua, nhân kỳ họp thứ tám Quốc hội Khoá 12, tiến sĩ Trần Đình Bá gửi cho Bộ trưởng Giao thông Vận Tải, ông Hồ Nghiã Dũng một lá thư trong đó ông cho rằng.

Mới hôm ngày 4 tháng 11 vừa qua, nhân kỳ họp thứ tám Quốc hội Khoá 12, tiến sĩ Trần Đình Bá gửi cho Bộ trưởng Giao thông Vận Tải, ông Hồ Nghiã Dũng một lá thư trong đó ông cho rằng.

Với chỉ số HDI điều chỉnh thì Việt Nam đã tăng 9 hạng, bởi sự phân chia mất cân đối thấp hơn so với các nước khác. Ví dụ như Nam Hàn bị rớt rất nhiều, 18 hạng so với chỉ số cũ, Timoles cũng tụt hạng trong chỉ số mới, còn Indonesia và Việt nam thì tương đương nhau. Ở đây không có nghĩa là Việt nam không có sự mất công bằng, hiện vẫn có 16% trong chỉ số phát triển con người ở Việt Nam vẫn bị coi là mất công bằng. Nhưng các nước khác khi tính theo chỉ số mới thì mất nhiều hơn so với Việt Nam và do đó thứ hạng của Việt Nam tăng lên.

Việt Hà: Xin cảm ơn Bà đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này.