Lưu trữ theo thẻ: Việt Long

Hoa Kỳ mở rộng các liên minh chiến lược tại Á Châu


2010-11-17

Tổng thống Barack Obama vừa trở về Hoa Kỳ hôm chủ nhật, sau chuyến công du 4 nước châu Á. Chuyến công tác 10 ngày vất vả của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đạt được những thành quả gì?

Photo courtesy of whitehouse.gov

Tổng thống Barack Obama chụp ảnh với các nhà lãnh đạo APEC tại Trung tâm Hội nghị Pacifico Yokohama ở Yokohama, Nhật Bản, 13 tháng 11 năm 2010.

Mở rộng ảnh hưởng

Chuyến công du của Tổng thống Obama sang châu Á có thể được chia làm hai phần, với mục tiêu và thành quả đạt được khác nhau.

Tại Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản là chính sách ngoại giao và kinh tế nhằm kiến tạo mối đồng minh chiến lược mới và củng cố mối liên minh sẵn có về an ninh quốc phòng cũng như về kinh tế.

Tại Hàn quốc, là biện pháp giải quyết tình trạng thất quân bình về cán cân thương mại trong 20 nền kinh tế thành viên nhóm quốc gia G-20.

Trước khoáng đại Quốc hội Ấn Độ, Tổng thống Obama tuyên bố ủng hộ Ấn Độ trở thành trở thành hội viên thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Tuy đi sau một bước, sự phát triển của Ấn Độ được coi là mang tính bền vững hơn Trung Quốc, và chẳng bao lâu sẽ đuổi kịp xứ đông dân nhất thế giới nhưng mang nhiều yếu tố bất ổn kinh niên.

Ngày cuối của chuyến công du, Tổng thống Mỹ họp với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh để cùng phác họa nền móng cho tương lai. Tổng thống Mỹ ngỏ ý hy vọng Ấn Độ sẽ giữ một vai trò quan trọng như một đồng minh chung quyền lợi với Hoa Kỳ trên khắp thế giới.

Thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Ấn nhấn mạnh đến mối hợp tác về kỹ thuật, canh tân và năng lượng.

Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ làm việc chung để tăng cường cơ cấu kiểm soát xuất cảng toàn cầu, đồng thời nới rộng mức hạn chế trao đổi kỹ thuật cao giữa hai nước, cũng như những chính sách để thực hiện toàn bộ tiềm năng của mối đối tác chiến lược song phương.

Hai nước quyết định sẽ cùng bắt tay thực hiện những giai đoạn tuần tự để mở rộng công cuộc hợp tác khoa học không gian dân sự, quốc phòng, và các lĩnh vực kỹ thuật cao.

Công cuộc hợp tác này nhắm đến và không giới hạn trong các mục đích thực hiện những chuyến lên mặt trăng tương lai, những trạm không gian, những chuyến thám hiểm của con người, chia sẻ các dữ kiện thông tin và kỹ thuật, cùng nhiều hoạt động về khoa học không gian từ đầu năm 2011.

Tuy nhiên giới bảo thủ của Ấn Độ, những người muốn giữ chặt lập trường trung lập của xứ Ấn, tỏ ra nghi ngờ ý định của Hoa Kỳ. Họ coi việc viện trợ quân sự của Mỹ cho Pakistan là một việc đáng gây nghi ngại.

Vì thế nên ba hiệp ước quân sự nhằm gia tăng khả năng hoạt động chung cho hai quân đội đã bị bỏ ngỏ, không được ký kết vào lúc Tổng thống Mỹ có mặt ở Ấn Độ.

Giới quốc phòng của Ấn Độ chưa chịu tin rằng những hiệp ước ấy là để dạo đầu cho chiến lược rào cản, nhằm tạo điều kiện cho Mỹ can thiệp giúp Ấn Độ chống cuộc xâm lược của Trung Quốc nếu chẳng may diễn ra trong tương lai.

Yếu tố Trung Quốc

Giới phân tích về quốc phòng cho rằng Hoa Kỳ chưa quyết định về việc liệu chiến lược rào cản đối với Trung Quốc có cần thiết không. Tuy nhiên họ cũng bày tỏ dự kiến là dù sao mối liên minh chiến lược quốc phòng sớm muộn cũng sẽ được thiết lập, không cần phải gấp gáp.

Tại Nhật Bản, Tổng thống Mỹ ký kết hiệp ước thương mại tự do với nhóm 21 quốc gia châu Á Thái Bình Dương thuộc diễn đàn hợp tác kinh tế APEC. Ông Obama cũng có dịp củng cố mối liên minh chiến lược vững chắc thêm với nước chủ nhà Nhật Bản, tuy rằng Tokyo với Bắc Kinh, rồi với Mátxcơva, vừa tranh cãi về chủ quyền một số hòn đảo nằm lửng lơ giữa Nhật với Trung Quốc ở trên biển Đông Hải.

Thủ tướng Nhật ca ngợi Hoa Kỳ là luôn luôn đứng về phía Nhật trong vấn đề chủ quyền lãnh hải. Tổng thống Mỹ tuyên bô liên minh Nhật Mỹ là nền tảng của an ninh khu vực, hai nước sẽ tiếp tục hiệp ước hợp tác quân sự ký kết năm 1960, và 5 thập niên qua cho thấy Nhật Mỹ hùng mạnh hơn khi cùng đứng với nhau.

Rõ ràng Trung Quốc là hình ảnh đeo đuổi Tổng thống Mỹ suốt cuộc hánh trình. Giới quan sát cho rằng những điều biểu thị của Tổng thống Barack Obama ở Ấn Độ và Nhật Bản nhằm nhắc nhở Trung Quốc rằng Hoa Kỳ vẫn chủ trương hiện diện quân sự ở cả Nam Á và Đông Bắc Á, đương đầu với Trung Quốc, dù với nền kinh tế khó khăn ở nhà và chiến trường Afghanistan khó chịu ở Trung Đông.

Tại Indonesia, một quốc gia có thể làm đối trọng với Trung Quốc ở phía nam giống như Ấn Độ, Tổng thống Obama chiếm được hoàn toàn cảm tình của người dân, khi ông trở về như chuyến thăm cố hương, nơi ông từng sinh sống trong thuở thiếu thời.

Hai nước ký kết hiệp ước đối tác toàn diện về trao đổi giáo dục, phát triển kinh tế, chống thay đổi khí hậu. Indonesia là nước lớn nhất trong 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, và là chủ tịch luân phiên của ASEAN trong nhiệm kỳ tới.

Và sau cùng, tại Hàn quốc, Trung Quốc đã trở thành con voi lù lù giữa hội nghị G-20 quy tụ 20 nền kinh tế hàng đầu của thế giới, nơi không nước nào nhường nhau nửa bước, và vấn đề tiền tệ đã ám ảnh cả 20 quốc gia dự hội.

Sau nhiều ngày đêm làm việc cật lực, các chuyên viên 20 nước vẫn không đạt được đồng thuận về một chiến lược giải quyết tình trạng thất quân bình giữa cán cân thương mại của các nước. Không ai ủng hộ Hoa Kỳ trong việc đòi hỏi Trung Quốc nâng giá nhân dân tệ. Nhiều nước chỉ trích Mỹ về quyết định bơm 600 tỉ đô la vào thị trường làm hạ giá đô la.

Đồng nhân dân tệ rẻ giúp xuất khẩu của Trung Quốc tăng tiến mãi, người Mỹ mất việc làm khi các công ty đưa sản xuất sang Trung Quốc để lấy giá lao động rẻ. Đồng nhân dân tệ tăng giá sẽ giảm được thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, khi các công ty Trung Quốc bán hàng cho người trong nước hơn là dựa vào thị trường tiêu thụ của Hoa Kỳ, và hàng hóa của Mỹ có cơ hội tiến vào thị trường Trung Quốc.

Sau hội nghị, bộ trưởng tài chính Brazil tuyên bố trận chiến về tiền tệ rất có thể xảy ra. Thông cáo chung ký tên 20 nhà lãnh đạo quốc gia cũng không giải quyết được vấn đề nền kinh tế toàn cầu dựa vào mức tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ, trong đó cán cân thương mại của Mỹ thâm hụt nặng nề trong khi những nước xuất khẩu như Trung Quốc, Đức và Nhật thặng dư mậu dịch.

Biện pháp do thông cáo chung đưa ra là Quỹ Tiền tệ Quốc tế cùng một số định chế quốc tế và các thống đốc ngân hàng, bộ trưởng tài chính sẽ họp trong nửa đầu năm tới để thảo luận tìm giải pháp.

Giới phân tích cho rằng thỏa hiệp cụ thể duy nhất mà các nước đạt được là họ tìm cách đo lường tầm vóc của vấn đề, hơn là có hành động để giải quyết nó.

“Hoài phố Hội An” với nhóm Năm Dòng Kẻ

2010-11-14

Như đã hẹn, nhạc phẩm “Hoài phố Hội An” với nhóm Năm Dòng Kẻ đang mời quý vị về thăm miền phố Hội.

Courtesy TThuan VNPS

Cảnh thơ mộng trên sông Hàn ở Hội An.

Hội An từ trước thời Tây Lịch

Hội An từ trước thời đại có Tây Lịch đã có người sinh sống. Các di tích khảo cổ tại vùng đất này cho thấy những công cụ, vũ khí của cư dân thời cổ đại trong nền văn hóa Sa Huỳnh, chưa mang quốc tịch một nước nào trong khu vực. Những cư dân ấy, tổ tiên của người Chàm, hay Champa, hay Chiêm Thành, hay Lâm Ấp theo cách gọi của Trung Hoa, đã truyền lại nghề trồng lúa nước và nghề đi biển thành thạo cho người Chiêm sau này. Di tích cổ cũng cho thấy thuyền buôn của những sắc dân Trung Quốc, Nam Ấn Độ, Sri Lanka, Trung Đông từng qua lại nơi phố cảng này và Cửa Đại, cánh cổng mở ra Thái Bình Dương. …tiếng hát Hồng Nhung, trong nhạc phẩm “Hội An và phố xuân nhỏ”
Qua thời dân cư Champa từ thế kỷ thứ hai, với nền văn minh Chàm rực rỡ, những di chỉ khảo cổ học như đồ gốm sứ của nhiều nước từ Á Rập, Iran, Ấn Độ tới Trung Quốc, thư tịch cổ của các xứ này cho thấy Cửa Đại của Hội An xưa kia từng là hải cảng chính của nước Chiêm, lúc Hội An còn được người Hoa gọi là Lâm Ấp phố. Đó là nơi các thuyền buôn và cả chiến thuyền ngoại quốc ghé lại buôn bán hay lấy nước ngọt

Phố cổ Hội An. Courtesy TThuan-VNPS
Phố cổ Hội An. Courtesy TThuan-VNPS

rất trong của châu Lý, tức xứ Quảng, từ ngày Huyền Trân nước non ngàn dặm ra đi…
Thế kỷ 16, chúa Nguyễn Hoàng giữ đất Thuận Hóa để tránh xa chúa Trịnh, để sau đó các chúa Nguyễn tạo lập giang sơn từ Thuận Hóa trở ra miền Nam. Hội An được chúa Nguyễn cho phát triển vượt bực để giao thương với bên ngoài, nuôi dân nuôi quân chia đôi sơn hà với họ Trịnh. Hội An dần dà trở thành hải cảng bậc nhất Đông Nam Á vào thời đó.
Năm 1617 là năm người Nhật đến lập cả một phố Nhật ở Hội An, trong khi người Hoa đã có mặt ở đó từ thời Champa, và thời nhà Thanh họ kéo qua xứ Việt càng đông, lập những cộng đồng Minh hương ở Hội An, góp phần xây dựng khu phố thương mại người Hoa sầm uất, trên con đường kế đường sát bờ sông. ông Khanh và Bích Hiền gửi đến các bạn hình ảnh Đêm hội trăng tròn.
Chùa Cầu là di tích của người Nhật để lại cho Hội An từ thế kỷ 17, cũng như người Hoa dựng đền Quan Công năm 1653, chùa Phúc Kiến năm 1792, trên cùng một con đường Cường Để, nay là đường Trần Phú.
Từng thế kỷ trôi qua, phân tranh Trịnh Nguyễn, sông cạn, đất bồi, sau nữa thì triều đình Huế bế quan toả cảng, Hội An dần dần mất đi vị thế cảng thị quốc tế về tay Đà Nẵng. Nhưng Hội An cũng nhờ vậy mà vẫn giữ được những kiến trúc cổ xưa độc đáo. Các chính quyền Việt Nam từ trước năm 1954 đến nay đều có chính sách bảo tồn các kiến trúc cổ kính ở Hội An, giữ cho Hội An nét cổ xưa đáng yêu nổi tiếng khắp hoàn cầu…
…Đêm hội Phố Hoài với Thanh Vận và Thu Hiền….
Ngừơi Hội An xưa và nay chưa ai quên được khung cửa học trò trừơng Trần Quý Cáp với những tà áo dài thơ ngây hiền dịu, những bộ đồng phục nam sinh quần xanh sơ mi trắng dập dìu bên nhau, rồi trận lụt năm Ất Tỵ nước sông Thu Bồn dâng ngập chợ, chảy ào ào xô nhà đổ cửa ngay trên ngã tư đền Quan Đế. Nhưng tai trời ách nước qua đi, Hội An lại đầm ấm quây quần bên món cao lầu, bên dãy hiên nhà cổ
…để người xa xứ Phù Chí Phát viết lên dòng nhạc thưong nhớ Hội An từ nửa vòng trái đất bên kia. Tiếng hát trong lành cao vút của Bích Vân hát lên tâm sự ấy trong nhạc phẩm “Từ Washington nhớ về phố cổ Hội An”, viết năm 2008, có lẽ là bài hát mới nhất và gây xúc động nhiều nhất về Hội An, một góc trời kỷ niệm.
Tiếng hát trong lành của Bích Vân đã kết thúc chưong trình Âm Nhạc Cuối Tuần hôm nay. Tuần sau mời quý vị lại đón nghe chưong trình vào ngày chủ nhật.

Hy vọng cân bằng kinh tế Hoa Kỳ và thế giới


2010-11-11

Tổng thống Barack Obama hy vọng đạt được thỏa hiệp tiết giảm mức chênh lệch cán cân thương mại Hoa Kỳ và thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Seoul.

AFP photo

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (T) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak (P) trong một cuộc họp báo chung tại Seoul ngày 11 tháng 11 năm 2010 trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh G20.

Liệu có thành sự thật?

Một số viên chức cao cấp của Washington hôm thứ năm cho biết họ sắp hoàn thành một thỏa hiệp để giảm mức chênh lệch cán cân thương mại khổng lồ. Đó là một bước trong kế hoạch xoa dịu sự xung khắc giữa các nền kinh tế hùng mạnh nhất trên thế giới, liên quan đến thương mại, tiền tệ và chính sách tiền tệ quốc tế.

Bộ trưởng bộ ngân khố Hoa Kỳ Timothy Geithner nói ông tin rằng nhóm quốc gia G-20 nhóm họp tại Seoul hôm nay sẽ chấp nhận một công thức mới để tiết giảm mức chênh lệch quá đáng đó. Bộ trưởng Geithner vẫn tỏ ra hy vọng mặc dù Trung Quốc và Đức cùng một số nước khác vẫn chỉ trích đề nghị của Hoa Kỳ về việc đặt ra giới hạn cụ thể cho mức chênh lệch cán cân thương mại.

Trên đường từ Singapore tới Seoul dự hội nghị thượng đỉnh G-20, ông Geithner nói với báo chí rằng mức độ bất đồng giữa các nước chỉ là được thổi phồng. Ông nói vẫn dự kiến là khung làm việc cho sự hợp tác do các bộ trưởng tài chính thảo hoạch cách nay hai tuần sẽ được ủng hộ rộng rãi.

Một viên chức cao cấp khác của Washington tuyên bố tại Seoul rằng dự thảo thông cáo chung đang được các nước G-20 xem xét không đặt ra mục tiêu cụ thể của việc tiết giảm mức chênh lệch về mậu dịch như mong muốn. Tuy nhiên các nước dẫn đầu về kinh tế có thể chấp nhận một kế hoạch biểu thị những hướng dẫn để lập ra tiêu chuẩn chung cho việc lượng định xem chính sách của quốc gia gây ảnh hưởng ra sao cho cán cân thương mại.

Người ta ưa nghĩ đến việc nâng mức tiêu thụ để kích thích sản xuất, với hậu quả là lại gia tăng sự vay mượn và nâng cao bội chi ngân sách.

Nhà TV KT Nguyễn Xuân Nghĩa

Cùng lúc, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gửi thư cho các nhà lãnh đạo quốc gia dự hội nghị G-20, hôm thứ tư, kêu gọi sự bình tĩnh, đồng thời ngỏ ý cầu mong các nước hãy dịch chuyển nhu cầu kinh tế thế giới khỏi sự phụ thuộc mang tính cách lịch sử vào sức tiêu thụ của Hoa Kỳ, cũng như mức vay mượn của xứ Mỹ.

Tổng thống Obama viết: Nay các nước đều nhận thức rằng nền tảng của một sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ và bền vững và cân bằng không thể trở thành hiện thực nếu các gia đình Mỹ ngưng tiết kiệm và trở lại tập tục tiêu xài dựa trên vay mượn. Nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích điều này như sau:

“Kinh tế Mỹ một năm sản xuất ra hơn 14 ngàn tỷ Mỹ kim, trong số này tiêu thụ chiếm đến 70% và khi sản xuất đình đọng, người ta ưa nghĩ đến việc nâng mức tiêu thụ để kích thích sản xuất, với hậu quả là lại gia tăng sự vay mượn và nâng cao bội chi ngân sách. Vì vậy, người ta nên nghĩ đến kích thích sản xuất hơn là tiêu thụ, nghĩa là giải tỏa ách tắc hành chính và giảm bớt gánh nặng thuế khóa để nâng số cung hơn là chỉ nghĩ đến số cầu và đây là một lời phê phán đúng”

Bộ trưởng Geithner còn viết chung với bộ trưởng tài chính Singapore và bộ trưởng ngân khố Australia một bài đăng trên ấn bản châu Á của Wall Street Journal. Trong đó các tác giả cảnh báo rằng sự phục hồi kinh tế đồng đều giữa các nền kinh tế tiên tiến với các nền kinh tế tân hưng sẽ chi phối toàn bộ nền kinh tế thế giới trong thời gian dài sắp tới.  Sự phục hồi đó đòi hỏi những hình thức hợp tác mới.

Gộp lại, lá thư của Tổng thống Mỹ và bài báo của bộ trưởng Ngân khố Mỹ cùng hai nhà lãnh đạo tài chính châu Á đã phác thảo một chiến lược kêu gọi sự luận lý thuận tình và tránh đối đầu, cùng với sự nhân nhượng lẫn nhau. Lợi ích được đem tới sẽ là mức tăng trưởng chung đạt được cao hơn về sau này.

Vấn đề chính là đồng NNT

Tổng thống Obama họp báo tuyên bố trong số những biện pháp chủ yếu hòng đạt được trong hội nghị G-20 tại Seoul từ thứ năm này là tìm thêm những công cụ nhằm khuyến khích cân bằng thương mại và sự tăng trưởng kinh tế bền vững.

000_DV859207-250.jpg
Tổng thống Barack Obama tham gia ngày Cựu chiến binh quân đội Mỹ Garrison Yongsan ở Seoul hôm 11/11/2010 bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20. AFP photo

Tổng thống Mỹ nói thẳng ra vấn đề chính yếu trong hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Seoul sắp tới là vấn đề đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Ông tuyên bố, có nước thặng dư mậu dịch quá nhiều và còn dẫn dắt thị trường tiền tệ để duy trì lợi thế của họ trong những vấn đề liên quan đến tiền tệ.

Thư của Tổng thống Obama cũng gián tiếp biện hộ cho mục đích của hành động tung 600 tỉ đô la vào nền kinh tế Mỹ. Ông viết: “Một sự phục hồi mạnh mẽ mà tạo dựng được việc làm, tăng thêm thu nhập cũng như tiêu thụ chính là sự đóng góp lớn lao nhất của Hoa Kỳ cho sự phục hồi kinh tế thế giới.” Và ông hứa hẹn”Giá trị của đồng đô la rốt cuộc sẽ phụ thuộc vào sức mạnh căn bản của nền kinh tế Hoa Kỳ”

Tuy nhiên, thư của Tổng thống Mỹ không đề ra những chính sách cụ thể, như đề nghị trước đây của bộ trưởng ngân khố Hoa Kỳ muốn mỗi nước trong nhóm G-20 hứa sẽ hạn chế mức thặng dư hay thâm hụt mậu dịch không hơn 4% GDP.

Thế giới còn phải chờ xem Trung Quốc và Đức, hai nước có mức thặng dư mậu dịch cao nhất hoàn cầu, phản ứng với đề nghị giảm chênh lệch thương mại này như thế nào. 

Dù với lời lẽ khiêm tốn và đề nghị thực tế trong thư của Tổng thống Mỹ cũng như quan điểm của bộ trưởng ngân khố Geithner được hai viên chức tài chính hàng đầu của Singapore và Úc hỗ trợ, chưa ai có thể biết kết quả sẽ thể hiện ra sao trong thông cáo chung hội nghị thượng đỉnh G-20 sẽ phổ biến vào thứ sáu này tại Seoul.

Giới nghiên cứu cho rằng mục tiêu của Trung Quốc và Hoa Kỳ không đồng bộ. Trung Quốc muốn duy trì chiến lược phát triển kinh tế – dẫn đầu bằng xuất khẩu – trong khi Hoa Kỳ cần thúc đẩy cho đồng đô la yếu hơn. Mỗi nền kinh tế này đều hùng mạnh, xét về mặt địa chính trị, nên không ai bảo ai nghe. Trung Quốc rõ ràng không tin vào việc tạo cân bằng cho cán cân mậu dịch sẽ là có lợi cho họ trong ngắn hạn. Và Trung Quốc không phải là nước để tai nghe người khác nói về lợi ích cho mình. Trung Quốc là quốc gia đang trong tiến trình phát triển mạnh mẽ nhất, lâu dài nhất về kinh tế trong lịch sử.

Đương nhiên họ sẽ coi những ý kiến của bên ngoài chỉ là không đáng tin cậy, dù có đúng về mặt kinh tế. 

Miệng túi càn khôn và Quân bình toàn cầu


2010-11-10

Bên lề hai Thượng đỉnh tuần này – mà có lẽ là trọng điểm thảo luận – tại Seoul và Yokohama là quyết định của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ.

RFA file

Đô la Mỹ

http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf

Đó là bơm thêm 600 tỷ Mỹ kim để kích thích kinh tế Mỹ khiến đô la lại tuột giá và hàng loạt quốc gia phản đối, từ Trung Quốc tới Brazil, Nga Đức và nhiều xứ khác. Nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trình bày lý do của biến chuyển này trong chương trình Diễn đàn Kinh tế do Việt Long thực hiện sau đây hầu quý thính giả.

Kế hoạch 600 tỷ

Việt Long: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, mùng ba tuần trước, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ công bố quyết định sẽ bơm thêm 600 tỷ Mỹ kim để kích thích kinh tế. Quyết định lập tức gây chống đối từ nhiều quốc gia và có thể là đề tài tranh luận tuần này tại Thượng đỉnh của khối G-20 ở thủ đô Seoul của Nam Hàn và sau đó là Thượng đỉnh APEC của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái bình dương ở hải cảng Yohohama của Nhật. Mục Diễn đàn Kinh tế kỳ này đề nghị ông phân tích cho hồ sơ đó.

Nguyễn Xuân Nghĩa: – Thưa rằng trong chuyện này ta có một lúc nhiều vấn đề rắc rối và cần đến sự phối hợp nan giải của các quốc gia. Khi tập trung vào chuyện 600 tỷ thì dư luận chỉ nói đến cái ngọn. Chúng ta cần gỡ từng đoạn của mớ bòng bong thì may ra mới hiểu được ngọn ngành.

Việt Long: Như vậy, trước hết, xin ông nói về chuyện Mỹ bơm thêm 600 tỷ đô la vào kinh tế.

Nguyễn Xuân Nghĩa: Đấy là một biện pháp tiền tệ bất thường từ một định chế độc lập của Mỹ là Ngân hàng Trung ương, gọi là “gia tăng mức lưu hoạt có định lượng” – quantitative easing.

– Thông thường, để kích thích kinh tế thì Ngân hàng Trung ương các nước có thể hạ lãi suất ngắn hạn và nếu cần thì bơm thêm tiền vào kinh tế bằng cách mua lại giấy nợ ngắn hạn và trả ra bằng tiền mặt. Khi lãi suất đã giảm tới số không, Ngân hàng Trung ương mua vào cả trái phiếu dài hạn và trả bằng tiền mặt, thực tế là từ nhà máy in bạc mà ra. Biện pháp in bạc để cứu nguy kinh tế như vậy ít được áp dụng, lần đầu là tại Nhật vào mươi năm trước, lần sau tại Âu Châu, Hoa Kỳ và vài xứ khác khi tổng suy trầm bùng nổ vào năm 2008. Khi ấy, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã in ra mấy ngàn tỷ đô la và thực tế là tăng gấp đôi số bạc mặt trong khối tiền tệ lưu hành.

– Tuần qua, định chế này quyết định sẽ bơm thêm 600 tỷ đô la trong tám tháng tới, làm thị trường chứng khoán toàn cầu đều lên giá nhờ hy vọng hồi phục kinh tế nhưng làm đô la càng sụt giá. Khi đô la sụt giá thì hàng Mỹ thành rẻ hơn, dễ cạnh tranh hơn nên biện pháp ấy bị nhiều nước phê phán là một quyết định cạnh tranh bất chính.

– Thế rồi, để chuẩn bị hai thượng đỉnh tuần này tại Á châu, Chính quyền của Tổng thống Barack Obama tuyên bố tuần trước rằng các nước cần phối hợp chính sách kinh tế để tái quân bình lại luồng giao dịch toàn cầu ngõ hầu không xứ nào đạt xuất siêu hay bị nhập siêu quá lớn. Các nước cho là lời tuyên bố gián tiếp xác nhận chính sách cạnh tranh của Mỹ nên càng chống đối mạnh. Sự thật lại không đơn giản như vậy.

Việt Long: Nghĩa là một quyết định kích thích kinh tế của Hoa Kỳ đã gây ảnh hưởng toàn cầu và thổi lên một cuộc tranh luận quốc tế, mà ông thì lại cho là sự thật không đơn giản như thế?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ công bố quyết định tiền tệ đó thì tranh luận đã xảy ra trong chính trường Hoa Kỳ và thậm chí giữa các giới chức hữu trách về chính sách trong hệ thống Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đáng chú ý không kém là phản ứng cùng mâu thuẫn từ phía Bắc Kinh, khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tỏ vẻ thông cảm vậy mà Thứ trưởng Ngoại giao cực lực lên án. Đôi khi vì bộ Ngoại giao ít am hiểu về kinh tề chăng? Bây giờ, muốn hiểu ra nội dung và hậu quả của quyết định ấy, ta cần nhìn vào thực tế.

Chính trường Mỹ có thể bị ách tắc nhất thời nên không dám lấy quyết định kích thích kinh tế, chứ Ngân hàng Trung ương vẫn còn khả năng can thiệp và bơm tiền vào kinh tế.

Nguyễn Xuân Nghĩa

– Tính theo căn bản rộng thì khối tiền tệ lưu hành của Mỹ hiện là 8.700 tỷ Mỹ kim. Suốt 50 năm qua thì bình quân mỗi tháng tăng chừng 0,55% để đáp ứng yêu cầu giao dịch. Khi Ngân hàng Trung ương Mỹ quyết định bơm thêm 600 tỷ trong tám tháng, thì bình quân mỗi tháng có thể bơm thêm 75 tỷ Mỹ kim, là chỉ thêm có 0,86%. So với đà gia tăng bình thường là 0,55% thì cũng chẳng có gì là ghê gớm như người ta có thể nghĩ, vì chỉ nhớ tới con số 600 tỷ đầy ấn tượng!

Việt Long: Tức là nếu nói về lượng thì biện pháp này không lớn lao như thiên hạ nghĩ. Thế thì tại sao lại có người phản đối, ngay trong nội bộ của nước Mỹ, chứ chưa nói đến xứ khác?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tại Hoa Kỳ, từ cả xu hướng bảo thủ lẫn cấp tiến của chính trường và thị trường Mỹ đều có người phản bác biện pháp này nên ta càng khó hiểu ra thực tế.

– Thực tế theo như tôi nghĩ thì Ngân hàng Trung ương Mỹ là một định chế độc lập và không bị chi phối bởi tính toán chính trị nhất thời mà phải đảm bảo phát triển kinh tế trong ổn định giá cả. Khi thấy vật giá không có hướng gia tăng – là nguy cơ lạm

Tiền đôla
Tiền đôla. AFP

phát còn thấp – và đây đó đã chớm nở hy vọng hồi phục, định chế này cần trấn an dư luận và thị trường. Rằng chính trường Mỹ có thể bị ách tắc nhất thời nên không dám lấy quyết định kích thích kinh tế, chứ Ngân hàng Trung ương vẫn còn khả năng can thiệp và bơm tiền vào kinh tế. Con số 600 tỷ vì vậy có tác dụng tâm lý hơn thực tế, và quả nhiên là có làm cho thị trường chứng khoán tăng vọt sau đó.

Việt Long: Nhưng hậu quả thực tế thì cũng làm Mỹ kim mất giá và gây phản ứng từ các nước. Thí dụ như Tổng trưởng Tài chính Đức đả kích Hoa Kỳ là gây bất ổn trên thị trường ngoại hối và Chính quyền Mỹ đã vay mượn và tiêu xài quá mức nay lại đòi thu hẹp khả năng xuất khẩu của xứ khác bằng biện pháp hạ giá đồng bạc. Ông nghĩ sao về lời phê phán này?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi thiển nghĩ rằng mọi lời phê phán đều có một phần hữu lý, nhưng chỉ một phần thôi. Chúng ta hãy trở lại vài con số thực tế vì điều ấy cũng có lợi cho Việt Nam.

– Kinh tế Mỹ một năm sản xuất ra hơn 14.000 tỷ Mỹ kim, trong số này tiêu thụ chiếm đến 70% và khi sản xuất đình đọng, người ta ưa nghĩ đến việc nâng sức tiêu thụ để kích thích sản xuất, với hậu quả là lại gia tăng sự vay mượn và nâng cao bội chi ngân sách. Vì vậy, người ta nên nghĩ đến kích thích sản xuất hơn là tiêu thụ, nghĩa là giải tỏa ách tắc hành chính và giảm bớt gánh nặng thuế khóa để nâng số cung hơn là chỉ nghĩ đến số cầu và đây là một lời phê phán đúng.

– Nhưng, ta nên công bằng nhìn vào một sự thể khách quan khác. Đó là trong tổng sản lượng Mỹ hơn 14.000 tỷ, tiêu thụ chiếm tới hơn 11 ngàn và thị trường tiêu thụ Mỹ là lớn nhất thế giới, là nguồn sống cho nhiều quốc gia xuất khẩu. Cả ba quốc gia đang có kinh tế giàu nhất sau Hoa Kỳ, là Trung Quốc, Nhật và Đức, đều ráo riết đầy mạnh xuất khẩu để phục hồi và họ không hài lòng với việc Mỹ kim sụt giá. Trung Quốc và Nhật đều can thiệp vào thị trường ngoại hối để nâng mức cạnh tranh và thực tế để dễ bàn hàng vào Mỹ.

– Nhưng ngày nay, Hoa Kỳ không thể chi tiêu và nhập khẩu rộng rãi như xưa nên Chính quyền Obama mới có chiến lược phát triển xuất khẩu và Quốc hội thì có phản ứng bảo hộ mậu dịch. Vì vậy thế giới mới e sợ chiến tranh ngoại hối và tranh chấp mậu dịch, là điều chúng ta đã tìm hiểu trên diễn đàn này từ Tháng Chín vừa qua.

Bất công trong kinh tế

Việt Long: Ngoài hồ sơ ngoại thương buôn bán giữa các nước, ta còn có vị trí của Mỹ kim trong luồng giao dịch toàn cầu. Khi tiền Mỹ sụt giá thì nhiều quốc gia tất nhiên là phải phản đối chứ?

Nguyễn Xuân Nghĩa: – Chúng ta đụng vào một chuyện bất công khác!

– Hoa Kỳ tiêu thụ hào phóng, gọi là “như Mỹ”, và đóng góp tới gần 60% cho đà tăng trưởng của kinh tế thế giới. Khi mọi chuyện kém vui thì thiên hạ lại trông chờ vào “miệng túi càn khôn” là sức tiêu thụ của dân Mỹ, rồi lại oán Mỹ là vay mượn quá nhiều làm Mỹ kim mất giá khiến tài sản mà họ tồn trữ bằng Mỹ kim bị hao hụt. Từ nhiều năm nay, người ta nói đến việc thay thế Mỹ kim bằng một loại ngoại tệ dự trữ khác và những phản ứng đó sẽ tác động vào hai Thượng đỉnh tới.

Khi mọi chuyện kém vui thì thiên hạ lại trông chờ vào “miệng túi càn khôn” là sức tiêu thụ của dân Mỹ, rồi lại oán Mỹ là vay mượn quá nhiều làm Mỹ kim mất giá khiến tài sản mà họ tồn trữ bằng Mỹ kim bị hao hụt.

Nguyễn Xuân Nghĩa

– Thực tế thì thế giới chưa có khả năng hạ bệ Mỹ kim vì không có ngoại tệ và thị trường mua bán trái phiếu nào đủ lớn bằng thị trường Hoa Kỳ. Mỹ kim là phương tiện giao hoán hay thanh toán cho hơn 40% luồng giao dịch toàn cầu, chiếm gần 70% khối dự trữ ngoại tệ của cả thế giới và là đồng tiền định giá các loại thương phẩm – là nguyên nhiên vật liệu, nông sản – phổ biến nhất. Đây là một lợi thế khách quan của Mỹ kim, mà cũng là mặt trái của sự bất công toàn cầu khi cả thế giới đều mong bán hàng cho Mỹ để làm giầu!

– Cho nên, khi Ngân hàng Trung ương Mỹ quyết định bơm tiền thì ngoài việc trấn an thị trường, đấy cũng có thể là tín hiệu cho các xứ khác là đừng mua vào Mỹ kim và bán tiền của mình ra để chiếm lợi thế ngoại thương nhờ đồng bạc rẻ vì Mỹ chỉ cần in bạc là đô la lại còn sụt thêm! Với Bắc Kinh thì quyết định này còn thổi luồng tư bản đầu cơ hay “nóng” vào thị trường tài chính Trung Quốc để kiếm mức lời cao hơn và có thể làm bong bóng đầu tư căng phồng rồi bể, là chuyện Bắc Kinh đang sợ!

Việt Long: Chúng ta quả không ngờ là một biện pháp tiền tệ từ Hoa Kỳ lại có hiệu ứng toàn cầu như vậy. Câu hỏi cuối, thưa ông, các nước sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào trong hai Thượng đỉnh sắp tới tại Seoul và Yokohama?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Đây là loại vấn đề trường kỳ và toàn cầu nên không có giải pháp lập tức thuộc lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Nếu người ta nhìn ra thực tế rắc rối và phi lý của hiện tại thì may ra sẽ có hướng giải quyết sau này.

– Tổng trưởng Tài chính Mỹ đề nghị các nước cùng áp dụng định mức chung là không đạt xuất siêu quá 4% Tổng sản lượng GDP để tái lập quân bình ngoại thương toàn cầu và hai nước đạt xuất siêu cao nhất là Trung Quốc và Đức đều chống nên phía Hoa Kỳ đã rút lại đề nghị này. Thực tế thì thế giới khó chấp nhận một chỉ tiêu có vẻ duy ý chí như vậy, nhưng xứ nào cũng biết là sẽ phải thay đổi trong tương lai kể cả nâng cao khả năng tiêu thụ nội địa.

– Tại Ấn Độ, ông Obama có lời phát biểu bất thường hôm Thứ Hai là gián tiếp ủng hộ quyết định bơm tiền của định chế độc lập là Ngân hàng Trung ương Mỹ. Nhưng ông Obama không nói sai tại Indonesia hôm Thứ Ba khi nhận định rằng thất quân bình ngoại thương và bất ổn ngoại hối có cản trở đà phát triển của kinh tế toàn cầu. Trong hoàn cảnh đó, các quốc gia cần nhìn thẳng vào vấn đề và tìm thế hợp tác mới, thay vì cứ trông chờ vào giới tiêu thụ Mỹ rồi lại oán hận Hoa Kỳ khi Mỹ kim sụt giá.

– Một giải pháp ngược ngạo đã được một giới chức Hoa Kỳ là Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đề nghị, là phải tìm ra mấy cái neo khác, kể cả phần nào ghim giá Mỹ kim vào vàng, để tránh những giao động quá lớn của tiền Mỹ. Loại sáng kiến bất thường này cho thấy sự phức tạp của vấn đề và đô la chỉ lên giá khi kinh tế Mỹ phục hồi trên cơ sở lành mạnh hơn. Từ nay đến đó, các nước nên lấy sức mạnh của mình làm chính thay vì cứ đòi chui vào miệng tui càn khôn của Hoa Kỳ rồi lại than là bị Mỹ xiết dây thòng lọng bằng cách hạ giá Mỹ kim!

Ấn Độ, đồng minh chiến lược mới của Hoa Kỳ trong thế kỷ 21


2010-11-09

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, nhân chuyến công du xứ Ấn ba ngày vừa kết thúc, tuyên bố Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Ấn Độ để New Delhi trở thành quốc gia hội viên thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

AFP

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh

Chủ đích của kế hoạch đó là gì, chiếm vai trò nào trong chuyến công du quan trọng nhất ra châu Á của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ?

Ấn Độ sẽ trở thành hội viên thường trực HĐBA-LHQ

Trước khoáng đại Quốc hội Ấn Độ, Tổng thống Obama vừa tuyên bố rằng trong những năm tới, Hoa Kỳ sẽ theo đuổi công cuộc cải tổ định chế Liên Hiệp Quốc, với Ấn Độ trở thành hội viên thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Đây là kế hoạch được coi là gây dựng được tình cảm tốt đẹp nhất trong việc thắt chặt quan hệ với nước châu Á có dân số và đà tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững, đủ tiềm năng cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy đi sau một bước, sự phát triển của Ấn Độ còn được coi là mang tính bền vững hơn Trung Quốc, và chẳng bao lâu sẽ đuổi kịp xứ đông dân nhất thế giới nhưng mang nhiều yếu tố bất ổn kinh niên.

Tổng thống Obama vừa tuyên bố rằng trong những năm tới, Hoa Kỳ sẽ theo đuổi công cuộc cải tổ định chế Liên Hiệp Quốc, với Ấn Độ trở thành hội viên thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Dư luận Mỹ cho rằng đề nghị này của Tổng thống Obama trước hết nhằm bày tỏ sự tôn trọng chân thực đối với một cường quốc đang lên mà ông hy vọng sẽ giữ một vai trò quan trọng như một đồng minh chung quyền lợi với Hoa Kỳ trên khắp thế giới.
Tuy nhiên lời hứa hẹn cho hành động ấy chẳng phải không có giá. Tổng thống Mỹ nói với Quốc hội Ấn, ngỏ ý mong đợi Ấn Độ chung tay với cộng đồng quốc tế trong những cuộc tranh đấu gay go trước mặt. Tổng thống Obama nói trách nhiệm nặng hơn cùng đến với quốc gia nào đang hùng mạnh hơn. Liên Hiệp Quốc hiện hữu là để bảo toàn nền hoà bình, an ninh, và thăng tiến nhân quyền, với trách nhiệm của tất cả các quốc gia thành viên, nhưng đặc biệt là những nước muốn tìm lấy vai trò lãnh đạo trong thế kỷ 21.
Trên thực tế lời cam kết của Tổng thống Mỹ được Quốc hội Ấn hoan hô nồng nhiệt mới chỉ là một bước hướng về tầm vóc phát triển mới của Ấn Độ trong cộng đồng quốc tế. Ấn Độ không thể sớm trở thành hội viên thường trực Hội đồng Bảo An, chưa kể sự ủng hộ của Hoa Kỳ còn nằm trong khuôn khổ một loạt những cải tổ cho cơ chế này, một công cuộc vĩ đại chiếm mất không ít thời gian, tính bằng thập niên.

đề nghị này của Tổng thống Obama trước hết nhằm bày tỏ sự tôn trọng chân thực đối với một cường quốc đang lên mà ông hy vọng sẽ giữ một vai trò quan trọng như một đồng minh chung quyền lợi với Hoa Kỳ trên khắp thế giới.

Lời hứa hẹn ngọt ngào ấy chiếm ưu tiên hàng đầu trong một loạt hội nghị trong chuyến thăm 3 ngày của Tổng thống Barack Obama, bên cạnh mục đích kiến tạo một mối cộng tác mà tòa Bạch Ốc gọi là cốt yếu sinh tử đối với Hoa Kỳ.
Ngày cuối của chuyến công du, Tổng thống Mỹ họp với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh để cùng phác họa nền móng cho tương lai.

Phương án hợp tác toàn diện Hoa Kỳ-Ấn Độ

Hai bên đồng ý trước hết mở ra công cuộc hợp tác mới với những nỗ lực tiêu diệt tận gốc nạn khủng bố, cải tổ sự kiểm soát xuất khẩu, và chống đói nghèo.
Thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh này cho thấy hai phía cam kết gia tăng việc tham khảo ý kiến lẫn nhau, tăng cường hợp tác và phối hợp để thành toàn những mục tiêu ổn định, dân chủ, thịnh vượng cho một nước Afghanistan độc lập. Hai phía nhắc lại rằng sự thành công tại Afghanistan và khu vực, cũng như trên toàn thế giới, đòi hỏi phải loại trừ những khu

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chuyện trước Quốc hội Ấn Độ
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chuyện trước Quốc hội Ấn Độ, ngày 8 tháng 11, 2010. AFP

vực an toàn cho quân khủng bố, cũng như hạ tầng cơ sở cho nạn khủng bố và các lực lượng cực đoan tại Afghanistan và Pakistan.

Tổng thống Barack Obama tuyên bố ông tin tưởng rằng mối cộng tác giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ là một trong những quan hệ đối tác tốt đẹp nhất trong thế kỷ 21

Tại dinh Tổng thống Ấn Độ, gọi là dinh Rashtrapati Bhavan, trong dạ tiệc chia tay, Tổng thống Barack Obama tuyên bố ông tin tưởng rằng mối cộng tác giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ là một trong những quan hệ đối tác tốt đẹp nhất trong thế kỷ 21
Thông cáo chung thượng đỉnh Hoa Kỳ Ấn Độ nhấn mạnh đến mối hợp tác về kỹ thuật, canh tân và năng lượng. Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ làm việc chung để tăng cường cơ cấu kiểm soát xuất cảng toàn cầu, đồng thời chuyển đổi những quy định cho việc xuất cảng qua lại, cũng như những chính sách để thục hiện toàn bộ tiềm năng của mối đối tác chiến lược song phương.

hai nhà lãnh đạo quyết định sẽ cùng bắt tay thực hiện những giai đoạn tuần tự để mở rộng công cuộc hợp tác khoa học không gian dân sự, quốc phòng, và các lĩnh vực kỹ thuật cao.

Do đó, với nhận thức rằng Hoa Kỳ và Ấn Độ phải nắm giữ vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện những mục tiêu chống phổ biến vũ khí, cùng với nguyện vọng mở rộng công cuộc hợp tác kỹ thuật cao và thương mại, hai nhà lãnh đạo quyết định sẽ cùng bắt tay thực hiện những giai đoạn tuần tự để mở rộng công cuộc hợp tác khoa học không gian dân sự, quốc phòng, và các lĩnh vực kỹ thuật cao. Khoa học không gian dân sự bao gồm từ quan sát khoa học, khai thác không gian, cho đến công tác điều hướng, tìm cứu, dự báo thời tiết và theo dõi diễn tiến của môi trường.
Công cuộc hợp tác này được gọi là không biên giới, không hạn định, nhắm đến và không giới hạn trong các mục đích thực hiện những chuyến lên mặt trăng tương lai, những trạm không gian, những chuyến thám hiểm của con người, chia sẻ dữ kiện, và nhiều hoạt động về khoa học không gian từ đầu năm sau.

Hoa Kỳ đã nhắm vào tiềm năng khoa học và kỹ thuật cao của Ấn Độ, tạo dựng một đồng minh hùng mạnh về kinh tế, kỹ thuật trong thế kỷ 21, để cùng đua tranh với Trung Quốc?

Phải chăng vào lúc thế giới nói rằng chiến tranh trong thế kỷ 21 sẽ là chiến tranh trong không gian ảo và không gian ngoại từng, Hoa Kỳ đã nhắm vào tiềm năng khoa học và kỹ thuật cao của Ấn Độ, tạo dựng một đồng minh hùng mạnh về kinh tế, kỹ thuật trong thế kỷ 21, để cùng đua tranh với Trung Quốc?
Hoa Kỳ tuồng như đang lập lại chiến lược kiến tạo thành công hai khu vực kinh tế Nhật Bản và châu Âu hùng mạnh, sau thế chiến thứ hai, để đối phó với khối Cộng Sản trong những thập niên phe Cộng Sản phát triển mạnh mẽ nhất, luôn miệng đòi tiêu diệt quốc tế tư bản, tận diệt thế giới tự do.