Danh mục lưu trữ: TẠP CHÍ – ĐIỂM BLOG

Bất an của nhân dân và sợ hãi của nhà cầm quyền

Vinh danh thiên chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Hai câu cầu chúc trong ngày lễ giáng sinh được Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn trích dẫn, để sau đó dẫn tới sự tán thán về một nỗi buồn của ông trên trang FB:

Viết ra câu thứ hai làm tôi chợt phân vân… Trên trời thì không biết sao, chứ ở dưới đất (dưới trần) thì tôi thấy sao những người thiện tâm, đặc biệt là ở VN, có khi chẳng được bình an.

Mặc dù sự bình an là điều mong muốn của tất cả mọi người, như cây bút Trịnh Khả Nguyên viết trên trang blog Bauxite Việt Nam:

“Bình an dưới thế” là mong ước chung của mọi người. Ai cũng muốn có một cuộc sống an lành, một gia đình hòa thuận, một xã hội công bình, một môi trường trong sạch. Không ai muốn bị bệnh hiểm nghèo, bị hoạn nạn, bị đối xử bất công, bị vu oan giá họa. Ngay những người ít thiện tâm, hay làm điều ác cũng muốn mình, gia đình mình, người thân của mình được an khang thịnh vượng.”

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/unsecure-of-people-n-fear-of-authorities-kh-12252014092733.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Advertisements

Nguy hiểm của mô hình độc tài

Giá dầu sụt giảm một cách nhanh chóng và sự lao đao của nền kinh tế Nga là những tin tức hàng đầu thế giới trong tuần này. Chính nhờ lúc này mà nhiều người mới được biết rằng nước Nga, quốc gia rộng lớn nhất thế giới, hậu thân của đế quốc Liên xô một thời vang bóng, lại sống nhờ vào dầu mỏ với 60% ngân sách quốc gia  dựa vào xuất khẩu vàng đen. Điều đó có nghĩa là quốc gia này không sản xuất được nhiều thứ có thể kiếm lợi, mà chỉ xuất khẩu tài nguyên để sống không khác nhiều quốc gia kém phát triển là mấy. Một người Nga nổi tiếng là ông Sergey Brin, người đồng sáng lập đại công ty Google nói rằng nước Nga chỉ là nước Nigeria nhiều dầu hỏa có tuyết phủ.

Điều gì làm cho một quốc gia khổng lồ nhiều tài nguyên lâm vào cảnh khó khăn như thế.

Facebooker Mai Tú Ân viết:

Có nhiều tiền nhưng không lo phát triển kinh tế lâu dài,chăm lo một quốc kế dân sinh mà chỉ lo củng cố bè đảng, để nạn tham nhũng tràn lan, bóp nghẹt đối lập, giữ quyền sinh sát tất cả, rồi xây dựng cái gì cũng to lớn để phùng xòe…

Mai Tú Ân có ý nói đến những công trình hoành tráng mà nước Nga hậu cộng sản xây dựng nên như Olympic Sochi vừa qua. Việc xây cất những công trình hoành tráng như vậy vốn cũng có lịch sử lâu đời từ thời mồ ma đế chế Soviet. Sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, nước Nga đã thất bại trên con đường tiến lên một xã hội dân chủ pháp trị thực sự mà lại biến thành một xã hội được cai trị bằng một thể chế mà nhiều người coi là độc tài như Mai Tú Ân vừa nhắc.

Blogger Hiệu Minh cũng nhận xét về thể chế nước Nga hiện tại là một nhà nước độc tài, và đó cũng chính là nguyên nhân của sự lao đao khốn đốn ngày nay của người dân Nga:

Chế độ độc tài là môi trường kìm nén phát triển, tính toán sai lầm khi phân bổ tài nguyên và tiền bạc dựa trên cảm tính của một vài lãnh đạo, mà không tính toán khoa học.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/danger-of-authoritarian-regimes-kh-12222014120252.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Bọ Lập bị bắt: Sự thật và nỗi buồn

“Trước sau bọ Lập xin làm một người lái đò nhỏ chở con thuyền “Sự thật” đến với dân, chỉ vậy thôi, không có gì khác.”

Câu khẩu hiệu nhà văn Nguyễn Quang Lập lấy làm tôn chỉ cho trang blog của mình được nhiều trang đăng lại sau khi ông bị bắt.

Nhiều blogger ngạc nhiên khi nghe tin ông bị bắt, vì dường như ông Lập đã chọn một đường lối phản biện rất ôn hòa và an toàn, và hơn nữa nhân thân của ông cũng dường như cũng là một lá chắn bảo vệ cho ông, vì nói theo blogger, Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng thì ông Nguyễn Quang Lập là con đẻ của thời đại xã hội chủ nghĩa, là một nhà văn trong dòng chủ lưu của nước Việt Nam hiện nay với tấm thẻ hội viên của hàng loạt hội văn học nghệ thuật chính thống của nhà nước.

Nhưng cũng có những người không ngạc nhiên khi nghe tin ông bị bắt. Những người này nghĩ rằng cái chuyện bị bắt đối những blogger tại Việt Nam là quá bình thường, nói như Tiến sĩ Hà Sĩ Phu thì họ là một trong những lớp người bị nhiều o ép nhất hiện nay vì dấn thân cho tự do ngôn luận. Blogger Kami thì cho rằng những người viết blog tinh ý, và ngay chính blogger Nguyễn Quang Lập cũng không ngạc nhiên về chuyện bắt bớ này. Nhà báo tự do Lê Diễn Đức lại viết rằng ông Lập muốn chuyên chở Sự thật cho nên chuyện ông bị bắt cũng là điều dễ hiểu:

“Nhưng cái ranh giới an toàn mà nhà văn Nguyễn Quang Lập đặt ra quá mong manh truớc một mục tiêu lớn là chuyên chở sự thật đến với nhân dân, trong khi chế độ cộng sản được xây dựng trên bạo lực và dối trá. Chỉ chuyển tải sự thật thôi cũng đã đi ngược lợi ích sống còn của nó.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/the-truth-and-the-sorrow-kh-12112014151200.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Bi Kịch Cộng sản – Bi kịch Hồng Lê Thọ

Bản án tử hình dành cho Hồ Duy Hải được hoãn lại.

Dòng tin này được hàng triệu người Việt nam vui mừng đón nhận vào ngày 4/12/2014. Trước đó nhà báo Huy Đức viết trên trang FB của mình một bài mang tựa đề Cần phải cứu một nền tư pháp, sau gần một tuần lễ công luận đưa vụ án có nhiều nghi vấn này ra bàn luận. Một vụ án mà tang vật được công khai mua từ chợ về để minh họa, dấu vân tay cũng không phải của người bị kêu án.

Mọi tình tiết của vụ án đều mờ mờ ảo ảo trong sự không minh bạch, và hơn nữa của một nền tư pháp lệ thuộc vào đảng cầm quyền.

Nhà báo Huy Đức viết rằng trong hoàn cảnh chưa thể có tư pháp độc lập trong chế độ một đảng cầm quyền, thì ít nhất các quan tòa cũng nên là những người ngồi nghe các bên biện luận, thay vì làm chuyện kết án cùng với bên công tố, và hơn nữa lại lo ngại vụ án bị xử lại, mất hết những thành tích của họ.

Theo cách này, ngành tòa án sẽ có những con số đẹp (án ít bị cải, sửa hơn) nhưng mức oan sai thật – thì nếu không có áp lực kêu oan của gia đình (như trường hợp Hồ Duy Hải); thủ phạm thật không ra đầu thú (như trường hợp Nguyễn Thanh Chấn)… – chiếm tỉ lệ cỡ nào là không ai biết được.

Đó là điều mà người ta hay gọi là bệnh thành tích, mà bệnh thành tích mà hoành hành cả trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến mạng sống của con người thì quả là tác hại sẽ không lường được.

Nếu tin vụ án Hồ Duy Hải được hoãn thi hành được công luận chào đón với không ít hy vọng, thì tin về tình trạng tham nhũng toàn cầu lại làm người Việt nam thất vọng. Tổ chức Minh bạch quốc tế tiếp tục xếp Việt nam  vào hàng kém cỏi nhất thế giới dựa trên chỉ số nhận thức về tham nhũng. Nói nôm na là Việt nam là quốc gia có tham nhũng hàng đầu thế giới.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/communist-irony-irony-of-hletho-kh-12052014144735.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Công lý và Quốc Hội

Có liên quan gì giữa Công lý và Quốc hội hay không? Câu trả lời đương nhiên là có vì đó là hai lĩnh vực quan trọng của một thể chế nhà nước. Hơn nữa dưới thể chế chính trị của Việt nam hiện tại được gọi là dân chủ tập trung, tất cả quyền lực đều qui về một mối, nên Công lý của Tư pháp, và Quốc hội của Lập pháp lại càng có liên quan với nhau.

Tuy nhiên câu chuyện liên quan giữa Công lý và Quốc hội trong trung tuần tháng 11 này không phải như thế.

Chuyện là một quyển sách về luật pháp được in với trang bìa có hình một diễn viên hài với nghệ danh là Công lý, mặc quần đùi và cầm cán cân công lý. Cuốn sách gây nhiều phản ứng, có giận dữ, nhưng cũng gây những tràng cười không dứt của cư dân mạng.

Trong khi đó thì Quốc hội Việt nam vẫn đang họp, và lại vẫn gây cười với phát biểu mới nhất của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng rằng nhân viên nhà nước phải nếm phân bón bằng miệng để kiểm tra chất lượng của nó.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/justi-n-natio-assambl-11242014082927.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Đại biểu Quốc hội, các ông tướng và Hồ Chí Minh

Năm hết tháng hết nhưng có lẽ những câu chuyện tiếu lâm về Quốc hội chưa bao giờ hết. Dư luận chưa hết bàng hoàng vì lời đề nghị của một vị Hòa thượng đại biểu quốc hội rằng quân đội Việt Nam phải mạnh như Bắc Triều Tiên, thì lại đến chuyện đại biểu Hoàng Hữu Phước bị cho là có triệu chứng tâm thần nhẹ. Thế cho nên có lời bàn rằng nếu muốn ứng cử đại biểu quốc hội thì nên có một cuộc kiểm tra sức khỏe tâm thần.

Blogger Hiệu Minh không đồng ý chuyện này:

Thiển nghĩ, đây là bình luận và giải pháp có hơi hướng về … tâm thần. Một người được nhân dân giao phó trọng trách, đại diện cho khu vực bầu cử, được MTTQ giới thiệu và đảng duyệt lý lịch, thì khó mà nói, người được chọn qua nhiều vòng sơ tuyển lại có vấn đề về sức khỏe.

Ngoài chuyện tâm thần ra thì trình độ để giải quyết những chuyện trọng đại của quốc gia ở nơi được gọi là có quyền lực cao nhất đất nước ra sao?

Quốc hội Việt Nam vốn có một cơ cấu giống như Mặt Trận Tổ quốc, một cơ cấu thường được gọi là cơ cấu mặt trận, tức là ai cũng có phần. Nhưng quyền lực thì lại nằm ở chổ khác! Nó nằm ở Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, mà nơi chót vót là Bộ chính trị. Và trên thực tế, chính đảng cộng sản Việt Nam đề ra danh sách các ứng cử viên của quốc hội cho dân chúng đi bầu. Người Việt Nam gọi đó là cơ chế đảng cử dân bầu.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/congressmen-general-hcm-kh-11172014103522.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Dân chủ hóa trong thế giới mới

Có gì liên quan giữa những chuyến đi lưu vong của những người đấu tranh cho dân chủ như blogger Điếu Cày và những câu nói gây cười của Quốc hội Việt Nam?

Blogger Viết từ Sài gòn viết rằng:

Nếu các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền sống trong một đất nước có đầy đủ dân chủ, nhân quyền và tiến bộ, chắc chắn họ sẽ không mất công để đấu tranh cho điều đó và có thể họ đã có văn phòng luật sư riêng, công ty riêng hoặc một tờ báo tư nhân nào đó… Mỗi người một lĩnh vực đủ để họ nỗ lực làm việc và sống thoải mái, không cần phải suy nghĩ gì nhiều.

Và, suy cho cùng, kẻ cố gắng xây dựng hình tượng tốt nhất cho các nhà dân chủ không ai khác ngoài chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

Trong khi đó thì đến hẹn lại lên, Quốc hội Việt Nam họp như thường kỳ, trong một ngôi nhà mới tinh, nghe nói là mang nhiều ý nghĩa tượng trưng về kiến trúc. Nhưng điều không mới là những lời phát biểu gây xôn xao dư luận của họ.

Nếu lần trước có chuyện giá rau muống, thì lần này có qui định đặt tên thuần Việt.

Một điều cũng cần nên nhớ là đại đa số các đại biểu Quốc hội là đảng viên cộng sản. Blogger Nguyễn Thị Từ Huy viết bài Nghịch lý nhân sự:

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/democratization-in-new-era-kh-11032014115403.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.